Chương 9: Đấu tự do.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tuần này câu lạc bộ bóng rổ trường Serin sẽ lợi dụng dịp nghỉ đông này tới khu tập huấn tại bãi biển. Chạy trên cát cũng là một loại luyện tập thể chất tốt. Cũng có cơ hội gặp mặt Shutoku cùng nhau luyện tập rồi đi xem trận trung kết của 2 đội Kaijo - Kise đối đầu với Touou - Aomine ở giải quốc gia.




Đáng tiếc cả quá trình đố Hinami lại không thể tham dự. Đợt đó sau khi chạm mặt nhớ lại một chút với Midorima xong, Hinami liên tục mấy đêm trằn trọc không ngủ được. Vì chất lượng cơ thể đề kháng không được tốt, mệt mỏi đến ốm luôn...




Vậy nên hôm nay, Hinami sẽ cùng với mấy người trong đội bóng đến một Đại hội bóng rổ ngoài trời, đăng kí tham gia thử sức. Nghe nói sẽ có rất nhiều đội chơi trong vùng đó tham gia, điều là thanh thiếu niên ngang tầm họ.




Hinami hơi cúi đầu nhìn xuống chân mình, tay bế 'số 3' lên rồi đi tiếp.



Số 3 là chú chó Kuroko nhặt được khi đang xem giải quốc gia. Và bây giờ cùng với câu lạc bộ họ quyết định nuôi nó. Đặt tên là số 3 cũng do đôi mắt của nó cùng với hai người Hinami quá giống nhau. Cái tên cứ lấy đại như vậy....



Sau khi đăng kí, họ cùng nhau tới khu vực thi đấu quan sát, chuẩn bị thi.



"Kia không phải Seiho sao? Hình như....... họ thua?"



"Không thể nào!! Seiho cũng không đến nỗi thua cách điểm nhiều vậy chứ!"



"Đó là... đồng phục của Yosen đúng không?"



Còn chưa rõ ràng thì bỗng nhiên Kagami đã đi lên trước, bắn một tràng tiếng anh với anh bạn trong sân rồi.



Hinami ngơ ngác nhìn 2 người bọn họ, đừng tưởng với 1 năm bên Mĩ là cô đã giỏi tiếng Anh. Vẫn còn ngây ngô chán, có 2 đứa người Nhật bồi nên hiểu hay không cô cũng vứt ra sau đầu rồi.



Ngược lại bây giờ nhìn vào hoàn cảnh Hinami mới có chút tò mò....



Đây đang ở Nhật Bản, bọn họ bắn tiếng Anh cho ai xem vậy? Là thể hiện sao?...



Nhìn sắc mặt ngạc nhiên của mấy cậu bạn năm nhất bên cạnh là cũng đủ hiểu rồi!



Bọn họ có chút không ngờ với cái kiểu người nóng tính thô kệch như Kagami lại có thể điềm tĩnh nói trôi chảy tiếng Anh vậy a! Tựa hồ... như một con người khác vậy!



Nhìn bọn họ nói một tràng với nhau, Hinami không hiểu gì, bực bội dậm chân tiến tới kéo áo Kagami phồng má nhìn chằm chằm.


Himuro lúc này mới để ý, hơi nhìn sang bật thốt lên nói: "Hinami.....phải không?"



Hinami nhìn về phía đối diện, nhẹ gật đầu một cái với Himuro như chào hỏi.



"Eh? Vẫy bám Kagami nhỉ? Học cùng trường với nó luôn sao?"



Tiếp tục gật đầu.



"Chán thật, nghe nói cậu về Nhật, tôi còn đang định tìm tung tích của cậu để qua chào hỏi tiện thể lôi kéo, vậy mà....."



"Um!" gật đầu cho qua, rồi nghiêm túc nói: "Himuro bây giờ..... ghét!"



"Tàn nhẫn thật đấy, Hina! Chúng ta rất thân với nhau mà, không phải sao?" dịu dàng hoà ái cười.



Hinami ôm lấy số 3 cầm chân nó hẩy hẩy, hất mặt quay đi.



Biểu cảm của mọi người xung quanh có chút sinh động.



Serin lại không ngờ tới, cả Hinami và Kagami đều quen người trước mặt, nhìn thôi cũng biết tên này không phải dạng tầm thường rồi, có thể khiến cho Kagami thần sắc trầm trọng như thế kia chắc chắn là rất mạnh!




Himuro thở dài: "Vẫn vậy ha, thân thiện một chút với cậu cũng thật khó!"



Tiếp tục quay sang bàn chuyện với Kagami.



"Dù sao trận đấu tiếp cũng là của chúng ta, thế nào Kagami.... chắc là cậu còn nhớ chứ!?"



"Em không bao giờ quên giao ước đó! Anh Himuro!"



"Tốt lắm, đừng làm tôi thất vọng!"



Trận đấu bắt đầu!



Người ngoài cuộc.



"Hinami, cậu không vào đấu sao?"



Hinami lắc lắc đầu, cô muốn để cho Nii-san đấu nhiều hơn. Dù sao đấu chính cũng là Nii-san! Cô thuộc hàng dự bị mà.... Hơn nữa, ánh mắt vừa rồi của Nii-san.... Như thể chỉ cần cô bước một bước vào sân thì xác định luôn vậy! Còn chẳng biết nó trở thành cấm địa khi nào! An phân là tốt nhất!



Đồng đội Serin thở dài: "Tỉ lệ được thấy tuyển thủ nữ duy nhất đội thi đấu cũng khó thật đấy!"



"Um!" Hina cũng muốn vào chơi lắm.



Số 3 trên tay như biết được nỗi buồn của cô, rất sảng khoái mà liếm liếm cằm cô vài cái an ủi. Đến khi cô dí đầu nó xuống thì thôi!



Trần đấu vừa mới bắt đầu, một bóng dáng to lớn lướt qua người cô, rất thản nhiên đi vào sân bóng. Nhảy lên đoạt bóng hai đội kia bất ngờ gián đoạn cuộc thi!



Himuro thở hắt một cái bất đắc dĩ nói: "Atsushi! Cậu lại đến trễ rồi!"



Người nào đó rất thản nhiên quay đầu: "À, xin lỗi! Tôi bị lạc." không hề có chút thành khẩn nào.



Nói xong không hề chú ý đến Himuro, quay phắt sang nhìn Kuroko nở một nụ cười đe doạ.




Kuroko cũng không ngần ngại đối mặt với cậu ta:"Lâu rồi không gặp! Murasakibara-san."




"!!"




Atsushi cười khẽ: "Ồ...Kuro-chin, cậu vẫn nghiêm túc như mọi lần ha.... Đến nỗi, tôi thật muốn đập nát cái mặt này ra..." bàn tay to đưa lên muốn bao trùm cả khuôn mặt Kuroko xuống.




Một bên Serin còn đang vội đến hoảng đột nhiên có một bóng nhỏ lướt qua, chắn trước mặt Kuroko đánh "bốp" cái tay đó của Atsushi ra.




Một cảnh này làm toàn bộ mọi người ở đây như bị đình chỉ hoạt động.




Atsushi mặt cũng không nhăn một cái, xoa xoa chỗ vừa bị đánh nhìn xuống. Cái đầu dấu dưới lớp mũ áo kia làm hắn cảm thấy khá quen thuộc.




Kuroko kinh ngạc, hơi thấp giọng nói: "Hina..!" ngay sau đó túm lại cô đẩy ra sau mình.



Atsushi hơi chau mày: "Hina?" lập tức nhìn chăm chăm bóng dáng đằng sau Kuroko. Khoé miệng bỗng kéo lên nụ cười: "Ha!"



Không quan tâm đến Kuroko đang đứng đằng trước, tay dài vươn ra sau hất mũ trùm đầu Hinami xuống. Khuôn mặt nhỏ lập tức lộ ra ngoài, đáy mắt Atsushi không rõ, sau đó rất thoải mái trước ánh mắt bao người, lấy ra từ túi đồ vừa mua trong tiệm tạp hoá, nột gói bim bim....



Thản nhiên bóc ra cầm một lát nhỏ đưa nên trước mặt cô: "Hina.... tới!" lắc lắc miếng bim bim đó nói.



Hina không quan tâm, hất mặt, càng cúi vào người Kuroko.



Atsushi cũng không dai dẳng trêu người, cầm miếng bim bim đút vào miệng nói: "Tiếc ghê, cách này trước đây luôn có tác dụng nha! Hina biến mất lâu vậy..... cũng thay đổi rồi sao?" như người đó.



Hinami nhìn dáng vẻ như muốn chất vấn kia của Atsushi, khó chịu cau mày, vượt qua Kuroko tiến tới, tay cướp lấy quả bóng từ Himuro đập đập mấy lần xuống sàn rồi khiêu khích nhìn Atsushi: "1 on 1?"



Atsushi mắt đầy ý cười: "Ha! Tốt lắm!" không tiếc ném gói bim bim ra sau cho Himuro cầm. Trực tiếp đối đầu với cô: "Tôi sẽ không như năm xưa đâu, chiều cao của tôi... có thể đè bẹp cậu đấy, nhóc lùn!"



Hinami khẽ 'hừ' một tiếng ném bóng về phía Atsushi, trên mặt viết lên ý tứ muốn nhường cậu ta trước.



Atsushi tiếp lấy bóng cười khẽ: "Rất nhanh cậu sẽ phải hối hận vì đã nhường tôi, Hina!"




Trọng tài thấy trận đấu bị gián đoạn muốn ra nhắc một chút thì bị ánh mắt của một số người cản lại, lá gan nhỏ lập tức lui xuống không dám lên.




Vậy là với trợ lực đầy đủ từ bên ngoài, một trận đấu solo được lập ra ngay giữa đại hội. Trận này thu hút rất nhiều người xem, một cặp không cân về bất kỳ thể diện, nhất là chiều cao....



Bên ngoài tất cả đều sôi nổi bàn tán, họ tò mò không biết ai là người chiến thắng, đa số đều nghiêng về Atsushi hơn.


"Mấy người nghĩ ai sẽ thắng?"



"Nhìn là biết rồi không phải sao? Tất nhiên là anh bạn to lớn kia rồi!"



"Chưa chắc nha! Có thể anh bạn đó là người thân sĩ, nhường cô bé kia thắng thì sao?"




"Nhưng cũng không hẳn, nếu thân sĩ thì ai lại đồng ý khiêu chiến của một cô bé ở sân thi chứ!? Ngoài kia không phải có rất nhiều chỗ họ chơi đùa sao?"



"Tôi cũng nghĩ vậy, tôi có cảm giác anh bạn cao lớn kia còn đang rất hưng phấn kìa! Sôi sục tinh thần chiến đấu luôn!!"



"Dù vậy nhưng mà thế kia có phải quá không công bằng rồi không? Lợi thế nghiêng về bên nào đều rõ ràng rồi!"



"Tạm gác lại đã, các cậu thử xem trước đã, họ bắt đầu rồi kìa!"



Tiếng còi vừa nổi lên, hai người trong sân đồng loạt đổi dáng đứng, tư thế chiến đấu bắt đầu.



Atsushi cầm bóng nhanh chóng vượt qua cô chạy tới rổ. Tư thế còn đang chuẩn bị ném thì bóng trên tay không biết từ lúc nào đã vụt mất.




Hinami đứng đằng sau, đôi mắt không hề có ý cười đứng thẳng, tay đập bóng liên tục xuống sàn nhìn Atsushi. Dường như cũng không có cơ hội tiến đến mà đang đợi Atsushi lại cướp.



Atsushi cười cười: "Tốc độ cũng nhanh hơn trước rồi nhỉ, Hina!"




Hina không trả lời chỉ dương mắt lên nhìn hắn.



Atsushi lập tức tấn công tới, đôi tay dài giang ra chặn hai phía không để cô qua.



Hinami hơi khuỵu người xuống 'vụt' một cái đã dễ dàng lướt qua Atsushi, tư thế chuẩn bị nhảy lên ném bóng vào rổ.




Atsushi phát giác được, phản ứng nhanh chóng, thân hình cao lớn nhanh chóng chắn trước người cô, bóng chiếu xuống bao trùm cả người Hinami cản cô lại.



Hinami kịp thời lùi lại, tránh qua muốn ném thẳng, ngay khi tay cô ném nên thì Atsushi đã canh đúng lúc đập bóng bay chỗ khác.




Hai người giằng co, đối trọi như vậy không ai chịu thua ai....



Ở bên ngoài người nhìn vào cũng đến há hốc mồm cảm thán!



"Cô bé kia vậy mà chơi được với cậu ta! Nhìn không cân chút nào! Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì khó có thể tin được đấy!!"



"Đúng vậy! Có thề đấu với 1 tên quái vật cao 2m thế kia mà không chịu thua chút nào, tôi thấy cô bé này cũng lợi hại không kém."




"Không phân cao thấp...."



"Dựa vào hình thể chiếm ưu thế của anh bạn kia, tôi còn nghĩ cậu ta có thể nhanh chóng ghi điểm cơ chứ! Sức bật của cô bé kia tốt thật!"



"Không những thế thực hiện các động tác đều rất hoàn hảo nữa!"



"Này!! Đừng nói nữa, tới rồi! Hồi kết!! Cô bé kia ném bóng rồi kia!!"



"!!!"



Kuroko nhìn mà một mặt thở dài, đồng dạng giống nhau Kagami bên cạnh.




Bây giờ nghĩ lại họ mới thấy lãy giờ những việc mình làm đều vô nghĩa...



"Các người nhìn kìa!! Tới rồi tới rồi!!"



Bang bang bang....



".... hả?"



Biểu hiện của những người xung quanh đồng loạt hoá đá, bao gồm cả anh tràng 2m trong sân....



Atsushi thẫn thờ, nhìn chằm chằm quả bóng đang rơi trên mặt đất rồi lại nhìn biểu hiện trên mặt cô gái nhỏ có chút nhăn nhó mím chặt môi.... đột nhiên....



"HÁ HÁ HÁ HÁ-"



"Sao tôi có thể quên mất chuyện quan trọng như vậy chứ!! Ha ha ha!!"



Ôm bụng cười, cười liên tục không ngừng nghỉ, còn lăn luôn xuống sân cười to.



..... đi đấu với một con người không thể ném bóng vào rổ thì đến bao giờ mới phân cao thấp được cơ chứ!



Hinami thấy Atsushi cười lớn như vậy, một mặt càng nhăn lại, đỏ bừng, dậm chân tức giận cầm lấy bóng ném liên tục vào người cậu ta.




Atsushi bị ném cũng như không cảm nhận được gì, vẫn tiếp tục cười.



Kuroko ngứa mắt, nhìn thấy Hinami có biểu hiện như sắp khóc liền không thương tiếc cướp lấy gói bim bim của Atsushi từ tay Himuro đưa cho Hinami rồi kéo cô ra ngoài.




Xung quanh đều đang sôi nổi bàn tán.



"Rõ ràng tôi thấy đường ném rất tốt mà! Tại sao lại không vào được nhỉ? Quá vô lý!!"



"Điều kỳ lạ gì vừa diễn ra trước mặt tôi vậy!"



"Này, hình như cậu trai kia bị tình huống vừa rồi làm cho điên rồi, cậu ta cười nhiều vậy giờ lại ngồi thở không ra hơi, như sắp đột quỵ vậy! Chúng có lên cứu không?"



"Chắc không cần đâu, lãy thấy cậu ta đi với bạn mà...?"



Vừa dứt lời liền thấy Himuro đi vào sân, dùng sức lực lớn từ lúc cha sinh mẹ đẻ kéo lết Atsushi ra ngoài.



Chưa đến vài giây sau đã bị Kuroko cùng Kagami kéo lại vào trong.




"Tên chết tiệt! Đấu một trận đi!"



Atsushi tay lau nước mắt còn vương trên khoé mi, tay cầm gói đồ ăn vặt mới nhìn bọn họ: "Tốt thôi!" cười khúc khích trêu trọc.



Nghe nói trận đấu tiếp đó rất khốc liệt, họ đấu không ngừng nghỉ cho đến khi trời mưa tuyên bố huỷ thi mới thôi.



Trận đấu ngày hôm đó được đưa lên báo thanh niên, và tất nhiên màn đấu solo trước đó cũng sôi nổi mà lên báo.... Tựa đề tuy chỉ là đấu tự do ngoài trời không mấy quan trọng, nhưng khi đến tay ai đó thì lại khác.....



"Hinami.... về rồi sao?" âm trầm nở nụ cười bí hiểm.



///////////////////////////
Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro