Chương 10: Vs Midorima

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay là ngày tổ chức vòng loại tranh cúp mùa đông chung kết.



Qua đợt huấn luyện địa ngục của Riko, Serin đều có những bứt phá hoàn hảo. Kagami nói đến sức bật bây giờ thì cậu ta còn có thể chạm trán với rổ luôn rồi. Kuroko đang luyện tập chiêu thức mới, một khi mà nó hoàn thành, khả năng sẽ đưa Serin lên tầm cao hơn rất nhiều.




Bất ngờ sau khi thắng một trận, Serin lại một lần nữa chạm trán với Shutoku.




Mới chỉ là hiệp đầu mà bọn họ tranh đấu gay gắt đến nỗi người ngồi trên khán đài cũng phải hồi hộp theo nhịp thở của họ. Shutoku quá mạnh!



Kuroko có thể nhận ra được, Midorima... dường như đã hoà vào một thể với đội rồi, cách chơi không hề giống trận trước đây.




Giải lao 10 phút.



"Kuroko, trận này em tạm ra đi! Hinami, chơi được chứ?"



"Um!"



"Nhưng khoan đã! Riko! Hina-chan chưa từng đấu thi trực tiếp vậy mà, có quá nóng vội không, dù sao Shutoku cũng không phải hạng xoàng!!"




Kuroko nhận lấy khăn lau mồ hôi: "Không sao đâu, Hina chơi được, con bé cũng từng thi đấu rồi! Nếu có thể kéo dàu đến hiệp 3 em nghỉ ngơi đủ thì sẽ không sao hết...Hơn nữa...." ngước đầu lên nhìn về phía khán đài. Họ cũng đã tới rồi....




Kise đứng trên hành lang cao nhất nhìn xuống, nhận thấy Kuroko đang nhìn mình, định vẫy tay chào thì người đột nhiên quay mặt đi, ngồi xuống.



Thấy Kuroko đang nói gì đó với người ngồi bên cạnh, thoạt nhìn còn nhỏ hơn nhiều so với cậu ấy, Kise nghiêng đầu nghi hoặc...



'Cứ nghĩ trong Serin, Kuroko-chin là thấp nhất rồi chứ?! Chẳng lẽ thành viên mới sao? Lùn thật!'




Đến lúc hiệp 2 bắt đầu, thấy bóng nhỏ đó đột nhiên đứng dậy, cởi áo khoác ra, Kise có chút không tin tưởng. 'Serin thật sự lựa chọn một người như vậy vào thi sao? Không phải vẫn còn vài tên dự bị à? Đây là nước đi gì vậy?'



Thật đến khi áo được cởi xuống, mái tóc xanh giống hệt Kuroko lộ ra, đồng phục mang số 15 cũng được thiết kế kín kẽ hơn ở một số chỗ so với cầu thủ bình thường.



Lúc này Kise mới trừng lớn mắt kinh ngạc: "HINAMI!!!!!" hét to lên một hơi từ trên khán đài, người xung quanh đó đều ngạc nhiên quay nhìn nhìn hắn.




Mắt Kise trợn tròn, một chút cũng không thể tin, phía dưới vì quá ồn nên bọn họ cũng không nghe thấy, ngược lại..... Tâm trí Kise cũng dần trấn định lại. Ánh mắt có chút bất lực...



Bộ dạng kia của Hinami quả thực không khác gì một cậu bé cho lắm. Mái tóc học tập Murasakibara đến lúc thi đấu thì buộc gọn lại ra đằng sau. Mặt phẳng hai lưng làm không ai nhìn ra được cậu ấy là nữ. Hoàn toàn tự nhiên hết sức...



Bộ Serin không biết đây là giải đấu bóng rổ nam sao? Giám khảo cũng không kiểm tra kỹ khi nộp hồ sơ hả? Hay bị mua chuộc rồi!!?



Nghĩ quẩn làm Kise loạn não không thôi. Đấu tự do chung nam nữ hồi cũng chie có hồi trung cấp bọn họ mới được đặc cách, dù sao thì khi đó quá trình phát triển của con gái nhanh hơn nên mới có ngoại lệ. Nhưng lên đến tận đây rồi thì làm sao có thể chứ!! Bọn họ thật sự không sợ vi phạm nội quy sẽ bị loại sao?



Kise trừng trừng mắt về phía Shutoku bên dưới, thật sự không biết Midorima-chi có nhận ra không!



Mà khoan!!



Số áo của Kuroko-chin hình như cũng là 15 thì phải...? Hina-chin cũng mặc số 15.... bọn họ là sinh đôi, không những thế.... với khả năng thoát ẩn thoát hiện của Kuroko-chin, thì việc thay thế tráo đổi người này quá dễ dàng rồi!!




Đáy mắt không thể tin tưởng nhìn xuống. 'Còn nhóc huấn luyện viên của Serin.... quả thật gian xảo mà!!'



Riko 'Quá khen!'✌️



Trên sân đấu, Hinami bắt đầu ra trận, Kuroko đơn giản lấy một cái khăn để lên đầu, im lặng ngồi đó...



Trong sân.



Midorima chỉnh lại kính một lần nữa, nhìn đến con người trước mắt, người khác có thể không nhận ra nhưng hắn biết rất rõ..... Hinami.




Takao hơi ghé vào người Midorima thấp giọng nói: "Shin-chan! Hình như bọn họ yếu đi rồi! Cậu nhóc vô hình bên đó dường như không còn khả năng nữa! Tớ vừa đi hỏi xung quanh xong, ai cũng nhìn thấy cậu ta đó!"




Kể cả trên khán đài cũng không ít người đang sửng sốt đâu. Bọn họ đều không để ý người đó đã vào chơi từ bao giờ...




Midorima hơi cúi đầu, trầm giọng nói: "Đó không phải Kuroko."



"Cái gì!!?"



Midorima hơi kéo người sang, quay đầu: "Chơi nghiêm túc hơn đi, dùng 9 phần lực, 1 phần còn lại để lết về! Trận đấu này không còn đơn giản nữa đâu.... Hơn nữa.... cậu cũng không thể kèm cô ấy! Nên ra hiệu cho huấn luyện viên đổi người! Có lẽ tôi sẽ tự ra trận..."




Thật là lâu rồi không được chính thức đấu cùng cậu đấy...... Hina.....



Chỉ mong là khả năng nhắm mục tiêu của cậu chưa được cải thiện thôi.... nếu không thì mệt cho tôi rồi.



Tiếng còi vang lên, trận đấu lập tức bắt đầu.



Kagami nhanh chóng nhảy lên cướp được bóng: "Hina! Chúng ta đi!!"



Hinami nghiêm túc gật đầu: "Um!"



Nhận được bóng Kagami truyền tới, không giống như Kuroko bị lu mờ, Hinami ngược lại tấn công nhanh hơn. Tốc độ không khác gì khi vào Zone!



Kagami phải cố gắng lắm mới tới được gần rổ bọn họ.



Thân hình hơi nghiêng về phía bên phải, trong sân nhà Shutoku, Hinami đánh ngang một cái thẳng về phía Kagami đang đứng, bất chợt....



TANG—



Đường bóng lập tức bị lệch, một bàn tay đưa ra đánh bật nó đi.



Midorima sau khi chặn bóng, nhanh chóng đuổi tới nhận lấy. Khoé miệng hơi kéo lên nhìn Hinami đang chuẩn bị tới, làm động tác ném về phía rổ nhà Serin.



'Hina, thật may, cậu vẫn như hồi đó, cho dù năng lực có tốt hơn đi chăng nữa....Cậu không thể ném được bóng vào rổ, nên bắt buộc phải có người phối hợp ném bóng cùng cậu. Hồi đó là Akashi, giờ đổi lại là tên Kagami này.... Rất tiếc, tôi sẽ không để cậu làm được đâu!'



Bóng vừa hất rời khỏi tay, một cái bóng đã xuất hiện che đi tầm nhìn của hắn. Midorima mở to mắt trừng lớn...



Hinami rất bình thản, đôi mắt trực tiếp đối diện với Midorima, đánh bật quả bóng kia về phía Kagami, để cho cậu ta tiếp tục, không đến vài giây, Kagami đã vượt qua được tuyến phòng thủ của Shutoku úp rổ. Ghi một bàn 2 điểm trước sơ hở của Shutoku.



Không chỉ Midorima, những người khác trong đội họ cũng không thể nào tin được. Bọn họ nghĩ chỉ có một mình Kagami mới đủ khả năng nhảy cao để chặn lại Midorima thôi chứ! Thật không tin được..... dáng người nhỏ bé kia lại có sức bật tiềm tàng lớn đến vậy...!!



Takao lo lắng nhìn qua Hinami đang quay về phòng thủ đáng giá. 'Thật kinh khủng, kỹ thuật và tốc độ hoàn hảo đến mức chỉ có thể lấy một con quái vật ra để so sánh!! Ngoài tuyển thủ bóng ma số 6 từ Thế Hệ Kỳ Tích ra! Từ khi nào Serin đã có một cầu thủ mạnh như vậy chứ!! Hoàn toàn không nghe được tin tức gì!'



Midorima còn đang sững người đứng đó, Hina từ khi nào mà....



Hinami như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, hơi quay người lại nhìn tới Midorima.




"Tớ cũng cố rất nhiều!" khuôn mặt hiện lên bẻ quyết tâm và đầy tự tin, ý chí khiêu chiến mãnh liệt đáp lại.



Phối hợp đồng đội khi cô tập luyện ở Mĩ cùng với Kagami cũng không phải để không, mặc dù chính cô cũng tự thừa nhận, hình như mình bước trước tiến bộ hơn Kagami rất nhiều, để tiến vào Zone. Nhưng thật đáng tiếc, tay cô cùng quả bóng, mãi mãi không chơi được cái rổ kia.... Thật đáng thất vọng!




Midorima nghe vậy liền kinh ngạc: "Cậu....." hơi cúi đầu chỉnh lại gọng kính: "Tôi hiểu rồi."



"Thật lâu rồi không có cảm giác này.... Hina, chơi hết sức đi!"




"Um." gật đầu cười.



"Tới!!"



Màn tranh đấu kịch liệt lập tức bùng nổ. Đến phát thanh còn phải vang lên không ngừng.



"Cầu thủ số 15 đang vượt lên trước! Nhanh quá! Thật khó để chúng ta nhìn được đường truyền!"



"Shutoku đang lật lại!"



"Số 11 Shutoku đã ghi 3 điểm!"



"Serin một lần nữa tấn công!"



...


Mới tiếp hiệp 2 thôi, còn chưa phải là trận cuối, vậy mà không khí đã lập tức thay đổi rồi, ồn ào náo nhiệt reo hò.




Kise nhìn xuống, khoé miệng hơi kéo lên: "Họ đã trở lại rồi..." đây mới chính là Teiko ngày đó!



Nhìn nụ cười thoải mái hăng phấn tranh đua khi chơi bóng thế kia, thật lâu rồi họ đã không như vậy!



Mắt nhìn hiệp hai đã kết thúc, giải lao mười phút, Kise thật muốn xuống chào hỏi bọn họ một lần, cũng muốn 'dỗi' Hina luôn, về mà không báo! Thật không đáng mặt bạn bè.



Quay ra quay vào lại nhìn thấy Momoi đang đi về phía mình.



"Ki-chan, trận đấu thế nào?" cười tủm tìm nói.



Kise hơi ngẩn ra, định nói gì đó nhưng khi nhìn xuống sân đấu thấy bóng người mình định hẹn gặp biến mất liền câm nín.




"Mới vừa ở đây thôi mà....?"




Momoi tò mò nhìn xuống: "Cái gì vừa đây? A, đang trong giờ giải lao sao? Tiếc ghê, chắc tớ lại bỏ dở hơn nửa trận rồi, cũng tại tên ngốc Daiki đó! Hu~ Tetsu-kun dễ thương của tớ!!"




Kise không nghe, mắt liên tục liếc quang sân tìm người, đến khi chắc chắn người hoàn toàn không ở mới dừng lại.




"Bộ cậu tìm ai quan trọng dưới đó sao? Hay ấn tượng với ai đó rồi? Ki-chan được vậy thì thật hiếm nha..."




Kise mặt hơi kéo xuống, làm bộ như không có gì, tự nhiên quay sang: "Không phải, tớ chỉ đang xem chút bố cục sân thôi, trận đấu này kịch liệt lãy giờ mà.... cậu biết đấy!"




Nghe giọng như vậy chắc chắn đa số mọi người trong thế hệ kỳ tích chưa biết được tin tức Hinami đã về nước. Kise một mặt quyết tâm trong lòng. Midorima vừa đấu thì thôi đi, chắc chắn cậu ấy sẽ nhận ra. Nhưng còn những người khác, cậu sẽ không tiết lộ đâu! Cậu sẽ là người thứ 2 Hina-chin gặp! Ha ha...!




Cái tính so đo ganh đua đều không giảm bớt chút nào.




Ở một phía đã ra khỏi toà nhà đi về sớm trước , Hinami bỗng hắt hơi vài cái, xoa xoa mũi. Không biết là ai lại nhắc đến cô rồi...



///////////////////////////////
Hết chương 10

Để cho vui chứ cx k có ý gì😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro