Chương 8: Cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Midorima không kiềm nổi kinh ngạc mà tiến tới người trước mắt.


Anh cũng chỉ mới đến, ngồi vào bàn chưa lâu đã thấy bóng đang quen thuộc ngang qua, mới đầu chỉ coi đó là ảo giác, nhưng hẳn đến khi người trước mặt bỏ mũ áo che xuống rồi anh mới bật dậy không kìm nổi mà chạy ngay đến xác nhận. Cô bạn đột nhiên chuyển đi này khiến câu lạc bộ lập tức biến đổi nghiêng trời lệch đất nay đã quay lại....



Hinami ngơ ngác nhìn người trước mặt, không nhớ ra, không quen, nhưng cũng không rõ vì sao người nọ lại biết tên mình. Thấy người ta hỏi vậy cũng gật đầu trả lời thôi. Cô cũng không việc gì phải giấu.




Chàng trai hơi xoa nhẹ mái tóc xanh trên đầu, chỉnh lại gọng kính lấy lại tinh thần rất tự nhiên mà ngồi xuống trước mặt cô, điềm tĩnh nói: "Đã về bao lâu rồi? Tại sao không liên lạc với tôi?"



Hinami ngơ ngác: "Hm?"



Midorima cau chặt mày: "Hina! Cậu đừnglamf bộ không biết, rốt cuộc là năm đó có chuyện hì sảy ra, tại sao cậu lại chuyển đi?!" biểu tình trên mặt không quá kích động, nhưng nghe qua giọng nói lại có chút sự tức giận xen lẫn.



Hinami nghe xong hoàn toàn mờ mịt, không hiểu.



Thấy bộ dáng đó của cô, Midorima suýt nữa mà bùng phát, như hung thần đến đòi nợ nhìn chằm chằm cô. Cố không bạo phát ra thì đột nhiên nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ đối diện vang lên.



Hinami biểu tình không được tốt lắm: "Cậu là ai?"



Đột nhiên bị người lạ mặt không quen hung dữ vô lý vậy, chính cô cũng cảm thấy khó chịu, không thích người này lắm. Trưng vẻ mặt phồng mình trợn mắt khó ở cho người đó coi.



Midorima ngớ người, nheo mắt lại nhìn cô: "Cậu..... nói gì cơ!?.... Tôi là ai hả!? Kuroko Hinami, cậu đang đùa với tôi sao?"



"Oi! Oi! Shin-chan! Cậu đang làm gì vậy?"



Một anh chàng tóc đen không biết từ đâu chui ra, choàng lấy vai Midorima lay lay, ngăn cho cậu ta bùng nổ.



Midorima thở dài, chỉnh lại kính: "Bỏ tay ra khỏi người tôi, Takao!"



"Thôi nào, đừng lạnh lùng vậy chứ! Đang yên lành cậu đi doạ nạt con gái nhà người ta làm gì! A! Mà cô bé này dễ thương thật đấy! Trung cấp hả? Cậu cũng nhanh thật ha, Shin-chan!"



"Im miệng!!"



"Đừng ngại, tớ sẽ không kể cho mọi người đâu!"



"Takao, chút nữa về tôi sẽ cho cậu biết tay!"



"Eh~ Đừng ác độc vậy chứ!"



Ngồi một bên nhìn bọn họ cãi nhau, Hinami hơi cau mày.



Đây.....là đang thể hiện tình cảm cho cô xem sao??




Mặc dù không hiểu rõ nguyên nhân, vậy là cuối cùng cái bàn nhỏ trong góc của cô lại có thêm 2 người không biết chui từ đâu ra ngồi vào.



Không thoải mái cho lắm, muốn từ chối hoặc là đứng dậy đi bàn khác cũng được, nhưng rất nhanh chóng đã bị chặn lại. Cô mới nhích một chút là ánh mắt hung thần của tên đầu xanh kia bắt đầu nhìn chòng chọc vào cô, tựa như chỉ cần nhích thêm cái nữa thôi là cô cùng cái bàn trước mắt khỏi tồn tại luôn vậy! Thoả hiệp ngồi xuống.....



Món ăn được bày lên, không khí khá là căng thẳng giữa ba người mới được giảm chút.



Đồng loạt im lặng thưởng thức, không ai lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của đồ ăn trên bàn.



Ăn xong, đồng loạt buông đũa, chắp tay 'cảm ơn vì bữa ăn' rồi mới nghiêm túc nhìn lên.



Midorima lấy lại tinh thần hơn một chút, nhìn tới Hinami. Rất từ tốn và cố gắng lịch thiệp nói: "Hina, cậu có vẻ, không nhớ tôi nhỉ?"




Hinami rất thành thật ngẩng đầu: "1 năm... không nhớ." thành khẩn lắc đầu nghiêm túc nói.



Takao không hiểu: "Cô ấy nói vậy là ý gì?" trợn tròn mắt nhìn.



Midorima nhíu mày: "Ra là vậy, ký ức cậu trong trước 1 năm đều không nhớ." vuốt cằm ngẫm nghĩ.



Takao ngơ ngẩn: "Ha hả? Có cần phải kiệm lời vậy không? Mà sao cậu hiểu được hay vậy Shin-chan!?"



Midorima khinh thường liếc mắt, không quan tâm cậu ta.



Hinami gật đầu, ánh mắt không rõ: "Chúng ta.... là bạn sao?" không xác nhận nhìn lên, cô không nghĩ mình có thể quen được bạn.



Midorima thất thần, kinh ngạc. Cậu cũng chỉ là phỏng đoán thôi, vậy mà lại là thật sao?? Thật sự mất trí nhớ?



Hinami hít một hơi thật sâu, nhỏ nhẹ đủ để một bàn bọn họ nghe được: "Papa nói tôi bị bắt nạt, vô tình trong lần đó sảy ra tai nạn nhập viện, khi tỉnh lại không nhớ rõ chuyện sảy ra trong một năm, đến khi quen với hoàn cảnh thì papa đã đưa tôi qua Mĩ rồi!" nhanh chóng nói một mạch rồi vớ cốc nước lọc bên cạnh đưa lên uống.




Chưa bao giờ cô nói nhiều trong một lần như vậy. Cũng may ở bên Mĩ chơi cùng với đám người kia lâu, cảm giác cũng tậm chấp nhận được, nhưng thiết nghĩ về sau vẫn nên hạn chế thì hơn.



Thoải mái uống một mạch hết cốc nước, Hinami không chú ý đối diện cô Midorima đã sớm trừng to mắt kinh ngạc nhìn mình như quái vật vậy.



Ánh mắt tìm tòi suy tư. Hina chưa bao giờ nói được nhiều vậy. Theo hiểu biết của hắn về nhóc này thì có lẽ đây là số lượng từ có thể phát ra trong 1 tuần của cô ấy rồi! Từ khi nào Hina nói được nhiều vậy?




Cũng nghiêm túc suy nghĩ những gì Hinami nói vừa rồi. Nhưng cũng thật lạ, sảy ra chuyện lớn như vậy tại sao bọn họ lại không biết gì? Đến cả Akashi khi đó cũng không nên tiếng, cái khuôn mặt quỷ súc suốt một quãng thời gian dài của cậu ta lúc ấy thật khiến cả câu lạc bộ rợn người.



Khi đó Akashi như thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, tỉ lệ khiến cho cậu ta cười gần như là âm vô cực. Hoàn toàn không để tâm đến ai, ép mọi người gần như muốn đi tự sát tập thể! Nguyên nhân bọn họ làm cách nào cũng không thể tìm ra được. Đến cả Tetsuya nhiều lúc cũng gần như biết mất trong câu lạc bộ vậy. Tình trạng tan dã nếu không xét riêng về một phía là tên ngốc Aomine ghì chắc chắc bọn họ là nguyên tố duy nhất đẩy nhanh tốc độ mỗi đứa một phương như bây giờ....




Midorima căng thẳng nhăn mặt, xoa xoa thái dương, trầm lặng một lúc rồi nhìn lên Hinami: "Tetsuya không kể cho cậu về chuyện này sao?"



Hinami lắc lắc đầu: "Không ai biết.." nhẹ giọng nói, đôi mắt đầy tò mò nhìn Midorima.



Midorima ngạc nhiên: "Việc cậu bị mất trí nhớ không ai biết!!?"



Hinami thành khẩn gật đầu: "Um!"



Midorima thật muốn đập cho mấy tên kia một trận, cũng phục khả năng im lặng của Hinami. Rốt cuộc một năm này bọn họ đã làm gì vậy!!?



Midorima thở dài, suy nghĩ một chút rồi nói, biểu tình hoà hoãn hơn rất nhiều:"Cậu.... muốn biết về quá khứ đã mất đó của cậu không? Có lẽ, tôi có thể giúp một chút nếu cậu muốn!"



Hinami nghe vậy hơi cúi đầu, nếu nói về quá khứ, không hiểu sao trong đầu cô hiện lên rất nhiều bóng hình mờ ảo, đặc biệt khi ngủ mơ thỉnh thoảng cô cũng mơ thấy một bóng dáng màu đỏ không rõ, người đó thường xuyên dắt cô đi, cho cô đồ ăn, nói lờ ấm áp vui đùa an ủi cô. Nhưng......cô không muốn cưỡng ép mìn nhớ lại điều đó, để đó tự nhiên thì hơn, đôi khi biết việc qua lời nói chưa chắc đã là việc tốt, làm cho bản thân quá mong chờ và thôi thúc về tương lai nhớ lại quá khứ......rất phiền! Cô vẫn nên tự tìm hiểu thì hơn. Và con người trước mắt này, ngẫu nhiên xuất hiện cùng là một trong quá khứ đó sao? Nhưng tại sao cô lại không nhớ gì về hắn.....



Nhìn Hinami trầm mặc suy nghĩ, Takao ngồi bên cạnh nhìn khuôn mặt nghiêm túc như muốn ép người của Midorima thì ngượng ngùng không chịu được tình cảnh này, liền đẩy đẩy tay cậu ta thì thầm: "Bộ tử vi hôm nay có chuyên mục bắt nạt con gái nhà lành sẽ gặp may mắn hả Shin-chan?"



Midorima còn chưa lên tiếng thì đối diện đã nghe thấy tiếng Hinami thì thầm, to tròn con mắt nhìn lên Midorima lẩm bẩm: "Tử vi....? M-Midorima Shintaro!?" nói xong đầu cô bắt đầu hơi choáng, không kể tình huống ngất lịm đi gục mặt xuống bàn.



"Này! Hina!! Cậu sao vậy! Hina!!" lo lắng đỡ dậy cô. Nhanh chóng đưa người đi bệnh viện.


.....


Tại bệnh viện.



Bác sĩ nói qua là chỉ bị áp lực đột ngột tinh thần khiến cô ấy nhớ lại điều gì đó nên mới bất tỉnh như vậy, hoàn toàn không có gì nghiêm trọng, nằm một lúc là có thể xuất biện, kêu họ không cần lo lắng.



Takao đi lại xung quanh vòng bồn chồn trách cứ Midorima: "Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà! Đang yên cậu đi bắt nạt con gái nhà người ta làm gì, đến nỗi nhập viện luôn rồi!"



Midorima cau mày khó chịu: "Nói bao nhiêu lần rồi! Tôi không có bắt nạt cô ấy! Cậu im đi!"



"Shin-chan! Cậu làm tổn thương tâm hồn bé nhỏ của tớ đấy! Tớ đã mất công đạp xe đưa hai người tới đây vậy mà!!" uất ức kể lể.



Midorima quay mặt đi hoàn toàn không để tâm tới cậu ta, nhìn chằm chằm người con gái trên giường.



Có phải là nhớ ra rồi không?



Đợi khoảng 15 phút sau, Hinami cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh lại, thất thần nhìn tới Midorima đang đứng trước mặt mình. Mắt chớp lạo mấy cái rồi từ từ ngồi dậy.



"Shin, chào!"



Midorima 'hừ' lạnh: "Nhớ lại rồi sao? Cũng nhanh đấy!" dáng vẻ giận rỗi chờ người ta dỗ đó thật sự không hợp với cậu ban cao lớn này chút nào. Nhưng mà, ai ngờ vẫn có người dính...



"Shin-chan! Đừng giận! Tớ đến trao cho cậu cái ôm nồng nàn ấm áp đấy!" nhào đến.



Bốp!


Còn chưa chạm được vào người đã bị Midorima đưa chân lên đạp cho một cái vào mặt.



"Cút! Tôi giận hồi nào!"



Hinami: "..."



Cậu có chỗ nào không giống giận sao?



Chỉnh lại cảm xúc, Midorima đi tới kê ghế trước mặt cô ngồi xuống: "Rồi, vậy cậu đã nhớ ra những gì rồi?" mặt mày đúng kiểu điều tra hình sự nói với cô.



Khoé miệng Hinami giật giật, hơi ngẫm một chút rồi đưa tay lên bắt đầu liệt kê: "Dai, Ryo, Atsu, Momoi........" mày hơi nhăn lại không nói thêm gì nữa.



Takao cứng miệng: "..." cô bạn này tiết kiệm từ thật đấy...


Midorima cau mày, chỉnh lại kính: "Chỉ thêm có bốn người họ? Hết rồi?"



Hinami gật đầu: "Um!"



Midorima hỏi lại lần nữa: "Chắc sao?"



Hinami nghiêm túc nghĩ lại một hồi, tiếp tục gật đầu mạnh. Cô không thể nào nhớ nổi khuôn mặt người kia, cả tên cũng không....




Midorima suy nghĩ một chút kéo lên nụ cười: "Thú vị rồi đây, tôi thật sự rất mong được nhìn thấy cảnh 2 người cậu gặp lại nhau đấy, Hina..." cũng không có ý định nói cho cô.




Midorima đứng dậy: "Đi thôi, cũng đến lúc xuất viện rồi, tôi đưa cậu về!" lấy áo khoác đưa cho Hina nói.



Hina ngoan ngoãn làm theo, chờ Midorima làm thủ tục xuất viện rồi cùng nhau đi về. Cả đoạn đường đi cũng không quan tâm người đang mệt nhọc trở họ phía trước. Rất thoải mái ngồi phía sau trò chuyện nhân sinh...



"Dạo này có chơi bóng không?"



"Um!"



"Trình độ của cậu cũng không biết đến muéc nào rồi nhỉ? Thật đáng tiếc trận đấu lần trước tôi đã quá mất cảnh giác với Tetsu, nếu không có lẽ đã lật kèo được rồi! Nhưng cũng công nhận, Tetsu cũng đã tiến bộ rất nhiều!"




"Um!"



"Khi nào làm trận chứ? 1 vs 1!"



"Um!"



"Ném bóng được vào rổ chứ?"



"..."



"Hiểu rồi, tôi bây giờ có thế ném bóng ở bất cứ điểm nào trong sân, cú 3 điểm nằm chắc trong tay..."



Hinami: "..." yên lặng quay đi chỗ khác. Bắt đầu hờn.



"Này đừng giận, tôi đùa chút thôi! Nếu không tôi sẽ cho cậu cầm vật may mắn ngày hôm nay của tôi 1 phút đồng hồ thế nào?"



"..."



Triệt để yên lặng từ bây giờ cho đến khi về nhà. Không nói một câu!



Quá tổn thương tâm hồn rồi!



/////////////////////////////
Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro