Chương 5: Đi Mỹ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Suốt cả một năm học, Hinami gần như bị Akashi 'tẩy não', truyền vào đó một hạt mầm bệnh mang tên AKASHI!


Không có Akashi là không được, hiện tại chỉ kém Akashi vác Hinami về nhà ở là tốt.


Đến trường Akashi đón.


Rảnh phải tìm Akashi.


Mỗi ngày phải nói chuyện với Akashi ít nhất 10 câu. Bất kể dài ngắn.


Nghe theo lệnh Akashi.


Không chơi với giống đực, giống đực là động vật thiểu năng nhất. (trừ Akashi)


Ăn phải ngồi trên đùi Akashi, Akashi đút.(Bắt buộc)


Ngủ trưa phải tìm Akashi...........làm gối ôm.


Còn ngủ tối....ha ha... tạm chưa có...


V....v.....v....


Nói chung, hiện tại Akashi hoàn toàn kiểm soát thời gian của Hinami. Dù Kuroko cũng không cản được, lệnh của đội trưởng là tuyệt đối!


Ai muốn tìm Akashi thì trước phải liên hệ Hinami. Còn ai muốn tìm Hinami, trước đó phải qua sát hạch địa ngục của Akashi, nhất là nam giới...


Hai người họ hiện tại gần như là hình với bóng, muốn tách cũng không được.


Mặc dù từ đầu đến cuối Hinami vẫn không hiểu gì, chỉ cần Akashi đưa cho cô cái kẹo hay bất kỳ đồ ăn vặt nào, câu hỏi định đưa ra cô liền đánh bay nó về miền cực lạc.


Không biết từ lúc nào bóng dáng anh chàng tóc đỏ đã xâm nhập vào cuộc sống của cô.


Thích ôm cô, thích tựa cằm lên đầu cô niết, thích nhéo má cô, thích đút đồ ăn cho cô, làm đệm cho cô ngủ.... còn đặc biệt đưa nhiều đồ ăn vặt. Những món đồ ăn vặt đó đều ngon gấp 100 lần đồ ở hàng tạp hoá.


Dần dần trong tiềm thức của Hinami bỗng chợt thúc đẩy cô đi theo bóng đang màu đỏ đó. Cảm giác sẽ rất lạ khi không có hình bóng ấy...


Ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc, cô rút ra kết luận... Khi ký tờ giấy hôn hôn kết kết gì đó... bạn sẽ không lỗ!!


Hừm! Vậy đi!!


.

.

.


Hôm nay Akashi phải họp câu lạc bộ, về muộn. Lẽ ra theo thường ngày thì muộn đến mấy Akashi cũng sẽ không dễ dàng cho Hinami về, nhưng có vẻ như dạo này, mặc kệ cách lấy lòng của Akashi có hoàn hảo đến mấy thì ngài Kuroko-sama vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn. Lúc nào cũng đưa con gái ngài về muộn ngài cũng không ưu gì hắn. Đành phải để Hinami về trước thôi...


Hinami ôm bịch bim bim gắn mác hàng ngoại vừa đi vừa ăn trên đường, tâm hồn bay bổng.



"Đứng lại!"


Bỗng có tiếng nói phát ra từ đằng sau, Hinami liền giật mình, bước chân hơi dừng 1 chút, quay đầu nhìn lại.


"...?"


Ngơ ngác nhìn lại đám người phía sau, miệng vẫn nhai bim bim rôm rốp.


Đám người đứng trước mặt Hinami, đúng kiểu dân làng chài tổ lái. Phong cách ăn mặc quả thật khác người.


Kinh râm đen, tóc vuốt hình súng ống, quần mặc đặc biệt rộng như quần áo học sinh Nhật Bản những năm 9x vậy.....


"Nghe nói cô em chính là Đại tỷ của vùng này, khá nổi tiếng nhỉ?" tay cầm gậy bóng chày lại gần Hinami.


"Bọn ta đây muốn ra mắt cô em nhiều lần rồi mà không có cơ hội, canh ở đây suốt mấy tuần qua cũng mệt lắm đấy! Được ngày hôm nay cũng không thể bỏ dở được, he he~" háo sắc.


Hơn 10 tên đàn ông, đằng sau có thêm vài ba cô gái mặc quần áo không được tử tế lắm..


Hinami ngẫm nghĩ một chút, hình như trước đây mấy cô bạn hay bám theo cô cũng bàn về bọn này thì phải. Cái gì mà cướp địa bàn, giang hồ trốn học, đánh con gái...v....v.... Nói chung là khá nguy hiểm, cần phải chú ý.


Trong đám đó thấy Hinami không trả lời, một cô gái trang điểm đậm ưỡn eo lên trước, lườm qua chán ghét nói: "Hừ, tưởng đây đại tỷ thế nào, cũng chỉ là một đứa oắt con! Mặc đồng phục sao, ôi trời! Có biết ta ghét nhất loại con gái gì không?"


Hinami thành thật lắc đầu. 'Kể cả cô yêu loại con gái nào Hina cũng không muốn biết, nói đi để Hina tránh.' chăm chú nghe.


Cô gái đó thấy dáng vẻ chớp chớp mắt hiểu chuyện của Hinami thì càng tức giận: "Giả bộ cái gì chứ! Chính là như cô, hừ! Cái dáng dấp này đi dụ dỗ đàn ông là chính, ngây thơ cái gì chứ, suốt ngày chỉ biết trưng bộ mặt xinh đẹp ra quyến rũ, buồn nôn!" khinh thường hất mặt.


Là khen sao??


Hinami cau mày,có chút không hiểu nghiêng đầu:...?


Người này..... có phải bệnh nặng lắm rồi không?


Dáng dấp cô thế nào liên quan gì đến cơm áo gạo tiền nhà cô?!


Chẳng lẽ bắt cô đi đập hết xây lại?


Đau lắm! Người này rất xấu!


Trong tâm của Hinami bắt đầu sinh ra đề kháng với những người trước mắt.


Thấy Hinami bắt đầu nhăn mặt, đám người đó bắt đầu loé lên ý cười.


"Sao hả? Sợ rồi sao? Nếu đồng ý đầu tên dưới chướng bọn này làm thủ hạ, biết đâu..... cô em hôm nay sẽ nhẹ nhàng mà về nha..." ý cười xấu xa bắt đầu tiến tới gần hơn, muốn bắt lấy cô.


"Cô em hôm nay chỉ có một mình lên chuẩn bị đi!"


Hinami đặt nhẹ gói bim bim phiên bản đặc biệt của mình ở góc tường gần đó, để nó cẩn thận nhất có thể. Đồ ăn mà...


Đứng lên đối diện với bọn họ, hơi xoay người khởi động.


"Hửm? Xem ra cô em vẫn chưa biết điều nhỉ? Muốn đối đầu sao!? Thật là, lâu lắm rồi không đánh con gái! Nhất là với một em dễ thương như vậy thật khó ra tay nha..." tên đó háo sắc muốn tóm lấy Hinami.


Đám phía sau một mực xem trò vui cười mỉa đứng đó.


Hinami hít một hơi thật sâu.


VÚT-


Dùng sức đấm thẳng vào mặt hắn.


Mặt như bị thụt xuống, gãy mũi ngã ngửa về phía sau.


Hinami cúi đầu, vẫn thản nhiên đứng đó, không chớp mắt lấy một cái.


Cha cô nói không sai....


Trong cuộc sống luôn có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, là không thể lựa chọn... nhưng ngu xuẩn vẫn tự tìm đến.


Cô không có lựa chọn rồi, thật không muốn làm vậy chút nào. Sẽ đau tay, bim bim còn đang chờ đấy.


Bĩu môi khó chịu.


"Con nhóc chết tiệt!!!" người phụ nữ đó lập tức hiện lên khuôn mặt dữ tợn, cầm đầu cả lũ tiến đến muốn đánh cô.


Hinami nhanh chóng lướt người qua né, cô ghét phiền phức như này. Muốn một cuộc sống yên bình mà khó vậy sao?


Chuẩn bị muốn chạy cho đỡ mệt, ai ngờ cái bọn không biết điều vậy mà....


Rốp!


Một bàn chân lướt qua đá đổ 'kho báu' của cô xuống. Còn tàn nhẫn mà dẫm lên nó....


Táp-


Cả đám bọn họ còn chưa hiểu gì, Hinami đã đứng lại, một tay đưa lên chặn đứng cây gậy bóng chày vừa định đánh xuống. Không né nữa...


Đôi mắt tròn to tức giận màu nhíu lại, hung dữ mà nhìn lên họ. Tay cô bóp chặt tay tên đó khiến hắn kêu oai oái. Một màn sau, chính là một cuộc phản kích lật kèo kinh nghiệm.


Không nhường nữa...


Cướp lấy gậy đánh bóng của bọn họ, toàn lực mà xuống tay không nhường nhịn.


Toàn bộ đều đánh vào chỗ dễ tổn thương nhất làm họ mất lực, miễn là không đánh vào yếu điểm quan trọng, Hinami thẳng tay mà làm.


Phải biết, để có được gói bim bim giới hạn đó cô phải uỷ khuất mà hôn Akashi bao nhiêu cái đâu. (-môi)


Hinam uất ức, bọn họ muốn báo thù riêng thic cũng không được làm hỏng thành quả lap động của cô. Trả lại đây!!!


Bực bội mà ra tay!


Đám người kia mà biết nguyên do chắc đến phát ngất vì tức.


Chẳng lẽ bây giờ bắt họ đi hôn lại rồi lấy cho cô?? Vô lý!!


"Aaa!!! Dừng lại! Chúng tôi nhận thua!!"


"Đừng! Đau quá!"


"Tôi cũng chưa nói gì mà!! Mẹ kiếp! Là tại mày làm cô ta tức giận Tsubaki!!"


"Đừng đổ lỗi cho tao! Á!!"


"Tôi sai rồi mà!!!"


.....

Tiếng kêu thảm thiết ở phía đó, đến cả người bảo hộ Akashi phái theo Hinami cũng thấy rợn người.


'Thiếu phu nhân tương lai thật sự quá ác liệt rồi!! Bảo sao khi lão gia sau khi nghe báo cáo của cô ấy thì cười to hài lòng như vậy!'


Gia tộc Akashi có người nối nghiệp đủ tiêu chuẩn là đủ. Con dâu, không cần phải là người thượng lưu, chỉ cần biết điều và không phải loại quá yếu đuối là được! Vị lão đại bên trong kia, có lẽ đã ngầm đồng ý Hinami. Nếu không, quá trình của Akashi trong khoảng thời gian này với Hina sẽ không thuận lợi vậy.


.

.

.

Bên kia.


Hinami xong việc, buồn thiu đứng dậy. Chôn cất bim bim của mình trong thùng rác công cộng. Chán nản mà đi về....


Đằng sau, thấy bóng dáng của Hinami rời đi dễ dàng vậy.


Cô gái kia không cam lòng thua, tóm chặt lấy cục gạch ven tường đó, cắn răng ném mạnh về phía cô.


Người hộ vệ kia muốn nhắc nhở hét lên mà không kịp.


Hinami phát giác được, cúi đầu xuống muốn tránh. Ai ngờ, viên đá đó lại không được ném cao như cô nghĩ...


Nếu đứng yên thì nó cũng chỉ trúng vào lưng cô, còn nếu cúi xuống thì nó sẽ......... vào đầu...


Bốp!


Cảm thấy choáng váng, mắt thấy phía trước mờ dần. Hinami bất tỉnh tại chỗ...


Người tính quả thật không bằng trời độ...


Hinami nhanh chóng được đưa vào bênh viện.


Cha mẹ Kuroko cùng cậu ta, mấy người thế hệ kỳ tích nghe xong cũng lũ lượt mà kéo tới. Nhất là Akashi, vẻ mặt không được tốt cho lắm..


Thật ngu ngốc khi để cô ấy tách ra với cậu!


Tất cả các bác sĩ tốt nhất bệnh viện đều được cử tới, không dám chậm trễ trước uy nghiêm của vị thiếu gia nào đó.


Sau khi biết nguyên do Hinami gặp phải tình huống như vậy.


Cha Hinami trước sự phản đối hay bất kể ý kiến gì muốn đưa cô sang Mỹ để tránh tình trạng này.


Con gái yêu quý của ông sao có thể sống ring một môi trường sống tệ hại thế này chứ!


(Tetsuya:.... còn con?)


Bắt nạt!!? Thật không thể chấp nhận được mà!


Ông đã quyết định trước khi Hinami tỉnh lại sẽ đưa cô qua đó, điều kiện tĩnh dưỡng cũng tốt hơn. Với vết thương trên đầu của cô cần điều trị ít nhất phải vài tháng mới được xuất viện. Kiểm tra kỹ hơn ở bên đó sẽ chắc chắc... dù sao, vết thương cũng là ở trên đầu.


Ở đây họ mới chuẩn ra cô bị trấn động não, cần tĩnh dưỡng phục hồi, nhưng về phần trí óc thì cũng chưa rõ được, ngài Kuroko đặc biệt lo lắng.


Ai lấy đều cảm thấy tiếc nuối. Nhưng ngạc nhiên là vậy mà Akashi không nói gì. Chẳng những vậy còn ngầm đồng ý với nó, việc thu xếp bay qua đó còn tự mình ứng cử ra xử lý...


Một mặt cậu cảm thấy lỗi thuộc về mình, còn lại là cậu đã quá chủ quan khi để khiến quyết đi sai lầm đó sảy ra.


Ngày đưa Hinami đi, Akashi cũng tới đó tiễn. Phải biết khi nhìn máy bay đi, bộ mặt của Akashi đáng sợ đến mức kinh khủng vượt quá áp suất bình thường thế nào... nỗi ám ánh sâu nếu ai thấy nó đấy.


Thời gian sau đó ai cũng nhận ra Akashi thay đổi, tiếp đến một đợt sóng gió không nhỏ sảy ra với thế hệ kỳ tích, mỗi người một nơi...


Akashi nhìn xuống những tấm hình chụp được của Hinami bên Mỹ, sớm đã xếp thành chồng ở đó. Thầm nhủ trong lòng, hắn cần phải hoàn thiện mình sớm hơn: "Hinami, nhớ phải đợi tôi đấy...." cười nhẹ vuốt ve gò má cô qua tấm hình.


....


Bên Mỹ được vài tháng.


Sau khi ra viện, Hinami nhập học một ngôi trường đào tạp giáo dục thể chất tốt bên đó.


Ông Kuroko muốn con gái mình khoẻ mạnh hơn, và có thể thoải mái tiếp xúc với nhiều người.


"Hinami!! Come on!!"


Hinami nhìn theo cậu bạn to cao tóc đỏ đậm phía trước đến ngớ người, chờ khi người ta vẫy tay dục mới chạy tới: "Um!"


Cô có cảm giác rất quen thuộc với người này, mà thật không nhớ rõ có phải hay không...... hay kỳ thật vẫn la để ý nhất mái tóc màu đỏ đó của cậu ta...


Vốn dĩ ít nói, lên khi tỉnh dậy Hinami cũng không nói nhiều hay hỏi bất kỳ ai. Chỉ cần biết mình bị trấn thương ở đầu và đang sống cùng bố ở bên Mỹ là được.


Hinami tiếp thu tốt Tiếng Anh, do hoàn cảnh... kể cả khi không tốt, thật may cô cũng đã kết bạn được một vài cậu bạn người Nhật ở đây rồi, không lo.


Tên là gì nhỉ.... để cố nhớ xem....


Một cậu bạn tóc đen Himuro.... Tatsuya.


Và anh bạn tóc đỏ vừa rồi..


Kagami Taiga.


"Hinami bất công ghê! Sao cậu chỉ bám mỗi Taiga thôi vậy! Tôi đẹp trai hơn cậu ta nè!!"


Kagami ngại đến đỏ mặt, cầm bóng ném qua: "Im đi tên ngốc!"


"Ha ha đùa thôi mà!!"


Kagami thở hắt, quay người lại cười tươi với cô: "Hinami! 1 vs 1 thế nào!?"


Hinami nghiêng đầu, cuối cùng cũng thuận theo: "Um!" cười nhẹ.



////////////////////////////
Hết chương 5

Mệt quá🤯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro