Chương 6: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không nhanh không chậm, vừa đủ ngoáp...



1 năm sau.



Tại trường cấp 3 Seirin.



Đã trôi qua nửa học kỳ.



Nhà thể chất của trường, giờ là thời gian tập luyện của câu lạc bộ bóng rổ.



"Kagami!! Không phải em nói hôm nay bạn của em mới chuyển về sẽ tham gia câu lạc bộ chúng ta sao? Vậy người đâu!!? Cả em nữa Kuroko! Không phải em cũng báo cáo hôm nay em gái em về từ bên Mĩ muốn đăng ký làm quản lý sao? Đâu hết rồi!!"


"Hả?? Cả cậu cũng thế sao?" Kagami nghe thì thôi, bất ngờ nghe thấy cả Kuroko cũng thêm vào thì thật sự có chút kinh hoàng đấy.



Các thành viên khác nghe được cũng xúm lại gần.



"Kuroko có em gái sao?"



"Ai biết! Mới nghe nè!"



"Không biết có thoát ẩn thoát hiện như cậu ta không ha! Để xem, hình tượng.....Mong là một cô gái dễ thương điện nước đầy đủ!"



"Ước mơ cao ghê! Nhìn cái bản mặt cậu chưa chắc đã qua được cửa của Kuroko đâu!"



"Bí bí ẩn ẩn! Kuroko nói chút gì đi!" khoác vai Kuroko cười.



Kagami cũng tò mò không kém.



Kuroko đối mặt với hàng loạt những con mắt sáng chói đang nhìn về phía mình, thở dài một hơi bắt đầu ngẫm nghĩ.



"Ừm thì là..... con bé khá khoẻ, đai đen karate, taekwondo, kiếm....v...v... Nói chung là cái gì liên quan đến đánh nhau mấy anh cứ liên hệ con bé! Còn nữa, hồi trung cấp nó còn là thủ lĩnh của trường, theo kiểu chị đại dẫn đầu ấy! Sao nữa nhỉ? Đánh nhau đến nhập viện....v...v..."



Mọi người: "..." hình tượng Kuroko em trong lòng bọn họ có chút sai lệch với thực tế rồi.



"K-khoan.... Dừng lại đi Kuroko! Vậy đủ rồi!"



Nói nữa sợ khi nào gặp bọn này không dám chào luôn quá!!



Làm bộ đổi chủ đề quay sang nhìn Kagami: "Vậy bạn của nhóc thì sao? Chắc cũng được lắm nhỉ?"



Kagami nghe nhắc đến người đó, miệng lập tức nở nụ cười toe toét: "Ừ!! Cậu ấy mạnh lắm! Các anh chưa chắc đã qua được cậu ấy về khoản cướp hay giật bóng đâu! Miễn là không chơi ném rổ thì cậu ấy ăn hết!"



Mọi người: "..." tưởng thằng bạn nó bình thường, ai ngờ đẳng cấp cũng chẳng kém em gái Kuroko là bao....



Bóng rổ không chơi ném rổ? Các người chơi cái môn gì vậy?



Đa số đều nghĩ bạn Kagami là con trai!



Ai biểu không nói rõ.



Reng Reng~~~~



Tiếng chuông điện thoại trong túi áo Kagami vang lên, người lao thẳng về đó bắt máy không trượt phát nào.



Mặt cười hớn hở mà mở điện thoại ra nghe, người xung quanh có mắt có mũi, một mặt nhìn hắn mà khóc ròng....



Thanh xuân a~



Kagami cười tươi gật gật đầu không rõ nói gì rồi cúp máy chạy tới chỗ bọn họ.



"Bạn em vừa làm thủ tục hoàn chỉnh trên phòng giáo viên xong, giờ em lên đón người xuống giao lưu nha!!" nói xong chạy một mạch không chờ trả lời. Sốt vó...



Họ còn tưởng Kagami nói chuyện với bạn gái!



Ra là cậu bạn mới về đó! Thành viên mới, làm cứ tưởng.... ẻm lại khác mấy anh em ở đây chứ! Lo xa rồi...



Tự động vỗ vai ai ủi nhau.



Ơ mà sao đi đón thôi mà mặt nó cứ phơi phới kiểu gì thế nhỉ?



Có người thấy lạ nhưng cũng nhanh chóng lắc đầu bỏ qua.



Kuroko nhìn dáng vẻ chạy đi của Kagami thì ghen tỵ, chui vào góc ngồi nhìn điện thoại im re đặt trên đất! Mắt nhìn chằm chằm như đang đợi một ai đó gọi đến, lâu quá cũng đến quaoh luôn.



Một bầu không khí tối đen trong góc nhà làm không ai dám lại gần đó.



Huấn luyện viên câu lạc bộ Aida Riko. Nhìn Kuroko mà đến phát ngán.



"Thôi bôi đen phòng tập đi tên ngốc!!" cầm trai nước rỗng ném vào đầu cậu.



Bốp!



Kuroko uất ức quay sang, lại rỗi tủi thân ngồi chọc chọc tiếp.



Mấy thành viên xung quanh nhìn mà chỉ có một chữ để miêu tả........ Thán phục!




Kuroko còn ngồi đấy tạo bầu không khí đen tối đó thì không biết cái khả năng vô hình kia có mất đi không đây. Giờ nhìn nó quá rõ rồi....



Trong khi sân tập lặng thing chủ nghe thấy tiếng bít giầy, cuối cùng Kagami cũng đưa người vào...



Là kéo tay theo.



"Mọi người!! Em về rồi!!!" hớn hở vẫy tay muốn mọi người tụ tập lại.



Cả đám chạy tới.



"Ủa? Bạn của nhóc không được cao như anh nghĩ nha! Còn lùn hơn cả Kuroko cơ!"



Kuroko bất ngờ xuất hiện phía sau: "Em không có lùn!" khó chịu nhăn mày.



"Á!!" giật mình.



Ra là vẫn chưa mất khả năng đấy! Còn tỉnh táo!



Chủ đề lại tiếp tục xoay quanh người đứng sau Kagami.



"Tớ còn tưởng sẽ là một thằng nhóc cao hai mét, thân hình cơ bắp lực lưỡng gì đó cơ...."



Riko nhìn quanh người đằng sau, làm bóng dáng nhỏ đội mũ áo che kín mặt đó rụt người lại.



"Không đạt tiêu chuẩn rồi, có phải do áo khoác không? Theo thông lệ bình thường, nhóc cởi áo ra đi!"



"Cởi sao!!!?" Kagami mặc dù tiếng Nhật chưa được rành rọt lắm nhưng nghe thấy câu này cũng giật thốt lên nha!



Người đằng sau cũng rụt lại, càng nép ngieoif vào Kagami nhiều hơn.



"Gì mà như con gái vậy? Tới đây xem nào! Đàn ông con trai mạnh mẽ lên!" Riko cảm khái liều một phen muốn lậy cái mũ trùm bí ẩn kia xuống luôn. Tò mò lắm rồi! Nhưng người ở đây cũng không đợi được a!!



"A! Đừng!" Kagami vội ngăn người lại. Đẩy người ra phía sau né Riko.



Riko nhăn mặt, không cho cô càng muốn!



Bóng nhỏ đằng sau Kagame nắm chặt tay lại, liều mình chạy về phía Kuroko. Mũ trùm không cẩn thận bị tay của Riko lướt qua rơi xuống...


Bóng dáng đó lập tức lao ra, chui vào lòng Kuroko ôm thật chặt, mái tóc nhắn ngang vai màu xanh hiện ra trước mặt tất cả mọi người. Hình hài nhỏ hơn Kuroko một cái đầu, cũng thấp hơn nửa đầu so với Riko luôn.



Kuroko còn chưa hiểu gì đã có người lao vào cậu, theo bản năng muốn đẩy ra thì nghe thấy tiếng nói nhỉ quen thuộc mà cậu thường nhớ...



"Nii-san...." lí nhí như chỉ có mình Kuroko nghe được.



Thành viên câu lạc bộ lập tứ kinh hãi: "Là con gái sao!!!????"



"Kagami! Cậu bắt cóc con gái nhà người ta hả?"



"Hay lừa bán!!"



"Cậu bạn kia của cậu đâu!! Sao lại là 1 cô bé!!"



"Nhưng em có nói người đó là con trai đâu??"



"Kuroko sao lúc nào cũng là cậu!!" uất ức khóc cuộc đời.



"Khoan đã! Tóc xanh....."



"Ai đó nghĩ như tôi không....."



Nhìn nhau tập thể...


"Không phải chứ!?" đồng loạt quay ra.



Kagami chưa hiểu, gãi gãi đầu: "Sao vậy?"



Kuroko hơi đẩy người phía dưới ra, cầm chặt vai cô, to tròn con mắt kinh ngạc nói:



"Hinami!"



Bùng nổ tức thì.



"Thật hả trời!!!!?"



Đôi mắt to tròn, khuôn mặt dễ thương khả ái hết sức, lại nhìn lên Kuroko..... Quả đúng là có tướng anh em!



Nhưng tại sao!!?



Ta cũng muốn có em gái!!!



Tập thể kêu gào!



Nhận ra điều gì đó, mày Kuroko nhăn lại: "Em gọi điện cho hắn đầu tiên!!?" chỉ vào Kagami nhìn bằng ánh mắt căm thù!



Hinami gật đầu, rồi lại lắc đầu. Im lặng là trên hết!



Kuroko lập tức bật chế độ gà mẹ, sát ý bốn phía bắn ra, treo rõ bảng nghiêm cấm lại gần với mấy người.



Riko đau đầu, mặc dù có hơi sốc, nhưng cũng phải tổng kết: "Vậy 2 người kia của các cậu là một!? Khó rồi đây! Cô bé này sẽ ở vị trí nào?"



"Tuyển thủ!"


"Quản lý!"



Cả 2 âm thanh đồng loạt phát ra, không cần nói cũng biết là ai. Hai tia sét bắt đầu trao đổi.



Riko xoa xoa thái dương: "Được rồi! Từ từ đã!" đi lại gần Hinami.



"Em gái, chị xin lỗi vì vừa rồi cố lột đồ em nha! Chúng ta làm quen chút nhé, dù sao trong đội cũng chỉ có chúng ta là con gái!" thân thiện cười.



Đội bóng 'Phù thuỷ thì có con gái gì! Con gái người ta phải dịu dàng thế kia...' đồng loạt nhìn Hinami.



Thật không tưởng tượng nổi, bóng dáng nhỏ bé kia sao lại là đầu gấu nhất trường được chứ! Xạo không à, chắc là Kuroko nói thế trêu bọn họ thôi....



Tâm trí mơ mộng bay cao...



Hinami nhìn Riko, mắt chớp chớp quay sang: "Hinami, mong giúp đỡ!" cúi đầu nói, xong ngước lên nhìn Riko nở nụ cười tươi tắn.


Tim Riko đập mạnh, dù là con gái, nhưng...



"Hinaaa~~~~" ôm chầm lấy niết niết hai má Hinami.


"Ây bà già!" tay đưa lên đồng loạt.



"Nói gì đó!!" gầm gừ quay sang nhìn.



"Không.....có gì..." cả một lũ run run thụt về.



Lườm bọn họ thêm mấy phát, Riko lại quay lại, cười bao dung như một người mẹ mẫu mực với Hinami: "Vậy em muốn ở vị trí nào Hina-chan! Chị cho em hết!" vui vẻ toả sáng khắp người. Dịu dàng mà dâng hiến....



Hinami chớp chớp mắt suy nghĩ. Kỳ thật cô ở đâu cũng được hết à...



Quay sang muốn xin ý kiến thì....



Một mặt Kagami ở phía sau Riko dơ tấm bảng tuyển thủ cao còn có đèn nhấp nháy cho cô nhìn.



Mặt khác là Kuroko đang đứng ngay gần cô chỉ kém Riko 1 bước cầm còi và đồng hồ bấm giờ trên tay nhìn cô...



Đủ hiểu.



Đứng ngoài nhìn vào những người khác...



"..." mấy thằng này làm quá không vậy!?



Hinami khó xử, vậy thì....



"Hina sẽ......"



///////////////////////////////
Hết chương 6

4:12❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro