Chương 4: 😢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch!


Cánh cửa nhà thể chất vừa mở ra.


"A! Hinaaaaaa!!!!"


"Cuối cùng cũng quay lại rồi! Ôi ôi! Nhớ quá cơ~" niết má Hinami đến đỏ thì thôi.


Hinami tâm hồn thanh tịnh: "Chào."


"Nhóc con! Ta với ngươi làm ván nữa thế nà... Ưm!!!"


Aomine chưa kịp nói xong câu đã bị Kise cùng Atsushi bịt mồm kéo ra.


Akashi lại gần, Momoi biết điều lùi sang một bên, vẻ mặt thân thiện Akashi: "Lần sau nghỉ nhớ xin phép biết không?" đưa tay lên xoa đầu Hina.


"Um."


Akashi từ trong túi lấy ra đồ vật, cầm tay Hina đưa lên: "Đây coi như là quà chào mừng quay lại!"


Hinami nhìn chằm chằm viên kẹo dâu trên tay, không có cảm xúc lắm, vẫn chỉ: "Um." nghe kĩ thì có vẻ thanh âm cao hơn trước, tinh thần phấn chấn.


Akashi nhíu mày nhìn về phía cửa: "Bạn em sao?"


Kuroko lãy giờ không nói gì: "Akashi-kun, chúng ta đều bằng tuổi, con bé là em tớ." không cho cướp quyền. Anh Hina mình cậu đủ rồi.


"À~" Akashi mắt đầy thâm ý liếc qua: "Tớ chỉ muốn làm quen trước thôi, sau này cũng vậy mà..."


Kuroko nhíu mày: "Ý cậu là sao?"


Akashi khoé môi kéo lên nụ cười: "Ý trên mặt chữ." bóc kẹo đút cho Hina.


Kuroko: "...?" cảm giác như bị giật đồ vậy.


"Bỏ qua chuyện này một bên, Hina~ Bên kia là ai?" chỉ về đám nữ sinh đang đứng trước cửa cầm gậy đánh bóng rồi thước kẻ... những vật dụng dễ gây sát thương.


Hinami nhìn lại chút, cúi đầu nhìn chằm chằm chỗ giữa quần Akashi ngẫm nghĩ một hồi.


Lần trước là 4, cô không để ý đã tăng lên rồi sao?


Akashi nụ cười có chút thay đổi, một bên mày hơi nhăn lại, nâng cằm Hinami lên: "Trả lời." đôi mắt mở ra măng theo bá khí, cùng ẩn ý không rõ.


Bị cái nhìn nóng bỏng của Akashi nhìn, Hinami một chút cũng không hiểu, nghiêng đầu.


Nghĩ đến mấy ngày qua họ đều đi theo bên mình, còn mua trà sữa rồi bánh ngọt... Hinami đặc biệt nâng cấp giá trị con người họ: "Bạn!" tay chỉ về phía mấy người đó.


Đám người như chị đại trường đứng cửa, nhìn thấy Hinami chỉ tay về phía mình lập tức hưng phấn, đỏ mặt ngã ngửa ra đằng sau ngất.


Bọn họ còn ồn áo nói cái gì đó rồi lấy điện thoại ra chụp, ở xa Hina không nghe được, cũng kệ họ luôn.... cảnh này diễn ra liên tục, cô quen rồi.


Kuroko nghe vậy liền ngạc nhiên: "Thật sao Hina? Em kết bạn được rồi??!"


Hinami nghe anh trai nói liền hứng khởi: "Um!"


Akashi cười lạnh. 'Kuroko hỏi thì trả lời được ngay, tôi hỏi thì.... ha ha, Hina... được lắm."


Kise cùng Atsushi sau khi xử lý xong Aomine quay lại: "Ủa? Sao hôm nay Fan của tớ lại vậy ta? Họ thay đổi phong cách từ bao giờ vậy? Hình tượng em gái đang yêu đâu hết rồi, cả quyến rũ nữa...???"


Atsushi cười khẩy: "Chắc là họ cũng thông suốt rồi! Thay vì đứng đó la hét thì chút nữa về họ sẽ đập rồi trói cậu về làm của riêng luôn cho đỡ mất công đi!" làm ra bản mặt rùng rợn.


Kise giật nảy mình: "Sẽ không phải chứ? Hay do trào lưu?? Mẹ kiếp, vậy thằng làm ra cái trào lưu điên khùng này chắc phải là khủng bố cấp bậc thế giới rồi!! Lũ điên!"


"..."


Hinami vẫn ăn bình thường không quan tâm.


Akashi đau đầu: "Giải tán! Tiếp tục luyện tập! Aomine ra ngoài chạy 50 vòng rồi quay lại"


Aomine bất mãn: "Sao là tôi? Vậy bọn họ??"


Akashi lạnh mặt: "Cậu có ý kiến?" đôi mắt trừng lên, liếc qua.


"T-tôi.... được rồi! Chạy thì chạy!" cam chịu.


Akashi: "Tiếp tục luyện tập."


...


Bên ngoài.


"Oa~ nhìn kìa! Đại tỉ thật lợi hại! Vừa mới vào thôi đã khiến mấy người đó dâng đồ ăn lên rồi!"


"Là đội trưởng Akashi đưa phải không? Theo tôi biết Akashi rất nghiêm khắc, không dễ gì để cậu ta làm thế đâu!"


"Hina-senpai ngầu quá! Mấy người kia phải ra sức tập luyện! Hina-senpai có thể ngồi chơi! Điều đó chứng mình gì!?? Thực lực của senpai lên đến tầm đỉnh cao rồi! Chỉ có lũ kém cỏi kia mới phải tập! Ha ha!!"


"Hina tỷ đi nhặt bóng kìa! Ôi! Một tâm hồn cao cả! Tỷ ấy yêu thương trái bóng, không lỡ để nó lăn xa!"


"Tôi ước mình là quả bóng!"


"Hina-san sao lại trao bóng cho tên tóc xanh kia!!? À mà..... hắn từ đâu chui ra vậy?"


"Ai biết! Nhìn cũng giống giống Hina-senpai! Chắc là do quá hôm mộ như tụi mình nên mới bắt trước senpai đấy!"


"Tớ thấy hắn mới thật là Fan chân chính! Vì senpai mà có thể hi sinh cả ngoại hình!"



"Được! Chúng ta sẽ tạm thời ưu tiên cho hắn ra ngoài phạm vi chú ý! Ta không thể áp bức lên tinh thần Hina đó được!"


"Tôi đồng ý!"


"Chúng ta có nên làm giống hắn không?"


"Ừ! Tớ cũng muốn làm vậy!"


"Phải, tôi cũng làm!"


"Tất cả! Vì Hinami!!!"


"Oh!!!"


Người qua đường: "Lũ điên nào đây?? Hinami? Bạn gái tin đồn của đội trưởng clb bóng rổ Akashi Seijuro không phải sao? Đánh nhau cũng nên lựa người chứ, aiz~"

.


.

Ngày hôm sau.


Hơn phường nhuộm đóng cửa vì hết thuốc...


Nhìn đằng sau, không nhận ra ai với ai, đau đầu nhất vẫn là Kuroko.


Cậu có cảm giác này không giống Hinami kết bạn cho lắm.... giống kết nạp đoàn viên xung trận hơn. Nhưng con bé có đánh ai bao giờ cơ chứ....



Chuyện này sảy ra phải mất một thời gian dài.



Qua sức ép của Akashi về phía nhà trường và các thành phần chống trả kịch liệt. Bọn họ mới có thể quay về như ban đầu.


Akashi nhức đầu nhức óc hồi lâu. 'Trò gì không nghĩ, lại nghĩ ra cái trò ngu ngốc này! Tìm được thằng đầu têu phải cho nó phá sản mới được!'


Mấy cái bóng dáng gần như là Hinami lượn lờ qua khiến hắn phát mệt. Một Hina là đủ rồi, đám người thừa thãi đó.... không cần thiết!


Sau cùng Hina vẫn không biết gì, lượn lờ một hồi cũng chỉ cầm kẹo rồi đi về thôi...


....

Sau đó 1 tuần.


Akashi liên tục xuất hiện xung quanh cô. Như tạo cho Hina cảm giác không có hắn là không được.


Vấn đề này Hinami cũng không bài xích, bỗng nhiên có người chấp nhận cầm cặp rồi đưa về bằng ô tô, cô cảm thấy rất thoải mái, không những thế, người này vậy mà còn cho cô đi ăn, so với mấy quán ăn vặt ven đường, đồ ăn hắn đưa ngon hơn nhiều...


Chỉ là, có hơi buồn phiền vì, cho đến tận bây giờ Hinami vẫn không nhớ......


....Hắn là ai vậy?


Nhanh được bỏ qua một bên, chỉ cần biết, người này tóc màu đỏ là được rồi... Xong!


Và cứ thế, tin đồn đội trưởng có bạn gái cứ nan xa.


Cả trường không ai dám lên tiếng phản đối! Đại thiếu gia cùng 'Đại tỷ', sức uy hiếp quá mãnh liệt, bọn họ thua.


Cũng không để họ thất vọng, vào một buổi chiều hoàng hôn, trên một bãi biển vắng bóng người.


"Hina, chấp nhận làm vợ tôi chứ?" cười gian.


"Vợ?"


"Ký tên vào đây, sau đó chúng ta sẽ thành vợ chồng." đưa ra tờ giấy rồi đặt bút vào tay cô.


Hinami không quá hiểu nó: "...?" nghiêng đầu.


Akashi nụ cười càng mở lớn: "Tức là, sau khi kí vào, từ bây giờ đến cuối đời, tôi sẽ mua cho em rất nhiều kẹo, đồ ăn ngon, em muốn bao nhiêu tôi cho em bấy nhiêu....v....v...Bù lại, em chỉ cần nghe lời tôi và kí vào đó là đủ, thế nào?" ôn nhu dụ dỗ.


Hinami nhăn mày mím môi.


Nhìn vào tờ giấy có ghi năm sai sai, hình như khi đó cô 18 tuổi rồi. Mà năm nay cô mới 14, vậy bây giờ kí vào cũng không có tác dụng đúng không? Hina được tự do mà vẫn có kẹo!


Hina cười thầm khi nghĩ rằng mình phát hiện ra một điểm sai. Vui vẻ cười...


Akashi biết người đã trúng chiêu, làm bộ như không biết gì, cầm tờ giấy khẽ đưa cho cô.


Hinami vui vẻ, đôi mắt nháy nháy cầm bút kí vào rồi đưa lại cho Akashi: "Kẹo!" cười tươi.


Akashi thu lại giấy, giao cho người phía sau cất kĩ, rồi mới nắm lấy tay cô kéo đi: "Được rồi, sẽ có kẹo, nhưng....." chỉ vào má mình: "Có qua có lại nha!" tinh thần hôm nay đặc biệt sảng khoái.


Hinami dừng một chút, nghĩ lại cô bẫy người ta vậy mà vẫn mua kẹo cho cô, thôi đành làm theo coi như an ủi: "Chu~a" hôn bẹp lên má Akashi một cái rồi nháy mắt cười.


Akashi hài lòng, đưa tay lên xoa đầu cô: "Ngoan!"


Nói xong dẫn cô đi mua kẹo rồi mới đưa về nhà Kuroko.


Điều này, Kuroko hoàn toàn không biết.... và biết cũng không làm gì được...


Việc, em mình đã tự dâng bản thân đi bán rồi..


Năm đó họ 14 tuổi!


///////////////////////////
Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro