Chương 3: Bắt nạt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chơi cho chán, giờ ai nấy đều biết khả năng chơi bóng của Hinami ở trình độ nào.


Bọn họ còn không biết dùng từ gì đề miêu tả, đều mặt mo quay sang nhìn Kuroko không nói lên lời.


Hinami sau vụ đấy.....dỗi. Đặc biệt có chút dai, không ai dỗ được, không ở trên lớp thì về nhà, không đến câu lạc bộ 1 tuần rồi. Kuroko có dụ dỗ thế nào cũng mặc kệ luôn.


May là quản lý câu lạc bộ chính vẫn là Momoi, mọi thứ đều không sảy ra chuyện gì đặc biệt...


Hôm nay Kuroko phải ở lại tập bóng câu lạc bộ. Hinami đi về 1 mình, đi tới ngõ hẻm ven đường cách trường không xa.....


Đang đi bình thường bỗng dưng có một cánh tay kéo cô vào hẻm.


"Ô hô~ cuối cùng cũng bắt được mày rồi."


Hinami: "..."


....


Trong câu lạc bộ.


Kise chán nản xoay bóng: "Kuro-chin! Thật sự Hina-chin sẽ không sao chứ? Cậu yên tâm để cô ấy đi về mình vậy sao?"



Atsushi cau mày: "Có một vấn đề thôi, sao ngày nào ngươi cũng hỏi thế, cô nhóc đi như vậy cả tuần nay rồi có sao đâu, hừ!"


Kise bĩu môi: "Người ta lo mà, dù sao Hina-chin cũng là con gái..."


Kuroko đang khởi động nói vọng lại: "Tôi đã nói rồi, ngoài việc sảy ra ý muốn về sức khoẻ ra, Hina sẽ hoàn toàn không sao hết, sẽ không có chuyện gì sảy ra đâu!"



Kise tò mò: "Sao cậu có thể chắc chắn vậy chứ? Bộ có vũ khí bí mật gì sao?" nháy nháy mắt.


Aomine cầm chai nước đi qua: "Mắt bị chột hả Kise?"


Kise: "..."


"Cậu im đi!!"


Kuroko cười, không quan tâm tiếp tục chơi.


Kise sốt ruột muốn ngất: "Này!! Nói cho tôi biết đi!!"


Kuroko không tiếng động tránh thoát khỏi Kise: "Đừng có ép buộc mình thế, cậu mà biết thì sẽ sợ con bé lắm đấy! Biết ít sẽ tốt cho cậu hơn."


Kise xụ mặt: ".... Nhưng... Sao tôi có thể sợ Hina-chin chứ! Cô ấy dễ thương vậy mà.."


Kuroko không trả lời, mặc kệ cậu ta luôn, vô hình trong lặng lẽ...


Kise bật dậy: "Đừng trốn, trả lời tớ đã Kurroko-chin!!"


...


Bên phía Hinami.


Bị đẩy áp lưng vào tường, Hinami không sợ, mắt dương lên nhìn 4 bạn nữ trước mắt...


"Còn dám trừng lên nhìn tao!? Nói cho mày biết, bọn tao đi theo mày cả tuần nay rồi! Không có sự bảo hộ của Akashi-sama, để tao xem mày đắc ý được bao lâu!!" mắt loé lên tia nham hiểm.


Hinami nghiêng đầu. 'Akashi? Ai vậy nhỉ?'


Hoàn toàn không nhớ, tròn mắt ngơ ngác nhìn bọn họ không hiểu.


Vào mắt bọn họ, lại biết thành Hinami đang coi thường, không thèm quan tâm, coi họ là đồ ngốc.


"Mày! Còn dám nhìn!!"

Đưa tay lên, muốn tát vào mặt Hinami.



Còn chưa chạm tới, tay đã bị Hinami nhanh gọn tóm lại.


"Mày!" điên tiết hét to.


Hinami nhíu mày lại: "Đánh sẽ đau." nghiêm túc nói.


"..." 💢


"Đó là điều đương nhiên! Mày bị ngu hả!?"


Hinami ngước đầu nhìn thẳng vào mặt cô gái đó: "Không." tỉnh bơ.


"Đại tỷ à! Không cần nương tay đâu, chúng ta cho nó 1 trận luôn đi, nhanh rồi về!"


Người đang bị Hinami giữ tay, 'đại tỷ' đó nhăn mặt.


Không phải là không muốn đánh, mà là tay cô ta không rút ra được!


Giằng co một hồi lâu cô ta mất kiên nhẫn: "Chúng mày! Tới giữ chân giữ tay nó! Tao đánh!" gằn giọng.


"Dạ!"


Hinami bị bọn họ khoá chặt người, đôi mắt vẫn không có lấy 1 tia sợ hãi hay run nhẹ, chỉ bình thản nhìn bọn họ như không.



Ở gần ngõ hẻm đó.


"Cậu chủ, tiểu thư Hinami bị bắt nạt, tôi có nên can thiệp vào không?" thận trọng nói qua điện thoại, người mặc vét đen chuẩn dáng vệ sĩ nói.



Đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nam trầm ấm: "Bắt nạt? À, không cần thiết đâu, anh đứng đó quan sát kĩ mặt mấy người bắt nạt cô ấy là được! Nhớ là.... không sót 1 người đấy." giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy nguy hiểm trong đó, nghe qua thôi cũng thấy rợn người rồi.


"Dạ, tôi sẽ làm, cậu chủ!" thận trọng.


Người con trai mái tóc đỏ đầu bên kia, tay nhẹ nhàng để tập giấy tư liệu trên bàn xuống. Tay trái chống cằm: "Không ngờ tới, mèo nhà mình vậy mà, móng vuốt cũng đủ dài~" cười khẽ.


Bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng gọi: "Đội trưởng! Đã khởi động xong!"


"Tôi ra ngay." cất tài liệu đi, thản nhiên đi ra ngoài, đóng cửa.



Sân bóng..


"Kuroko-chin! Nói đi, nói đi mà!! Nói đi!!!" ôm chặt chân không cho đi.


Aomine cười to: "Ha ha!! Nhìn thử xem, cậu ta giống hệt con chó đang quẫy đuôi bám theo chủ vậy! Há há-" ôm bụng cười.


Bốp---


"Đừng có nói quá vậy chứ! Mau đi tập đi! Akashi-kun ra tới là không yên đâu!"


"Rồi rồi! Đồ đáng ghét Satsuki!!"


Đuổi được Aomine đi xong, Momoi cũng không nén được cười nhìn bọn họ. Kuroko có vẻ rất khó chịu nha...


Vì mức độ bám dai dẳng của Kise, Kuroko thở hắt cuối cùng cũng thoả hiệp nói cho cậu ta biết.


"Được rồi, tôi nói cho cậu!" chán ghét nhìn Kise, lùi dần ra khỏi sân.


"Thật chứ!!" hớn hở chạy theo tới.


Tiếng kêu của Kise tiện thể làm còi báo hiệu cho mấy tên ngốc thích hống chuyện kia vào luôn, Momoi cũng hóng không kém.


"Là gì? Là gì??" sáng mắt nhìn Kuroko.


Aomine làm ra vẻ khinh thường: "Ta không tin con nhỏ đó đáng sợ hơn ta!"


Atsushi mắt cá chết: "Ồ, cậu thì ai sợ?"


Midorima: "Im lặng đi mấy tên thiếu não! Thật ồn ào!" chỉnh lại kính.


Momoi cáu: "Im hết đi cho tôi! Tetsu.. mau nói đi!" quay ra nhìn Kuroko với vẻ mặt hiền hoà.


Kuroko muốn chấm dứt nhanh chóng chuyện này: "À thì... cũng không đặc biệt lắm! Là do từ nhỏ, vì là sinh đôi, tớ và Hina thể chất cách biệt, Hina yếu hơn, còn là con gái, vậy nên cha mẹ tớ đã lo khi gặp chuyện xấu Hina sẽ không ứng phó được! Nên đã đăng kí các lớp học võ cho em ấy..."


Kise to mắt: "Võ? Hina-chin nhỏ vậy mà có võ!!?"


Kuroko không nhìn cậu ta tiếp tục nói: "... Các thể loại Hina đều học đủ, karate, võ Trung Quốc, Taekwondo, Kiếm Đạo...v...v...nói chung, mấy thể loại liên quan đến đánh nhau, Hina đều chơi được. Hơn nữa con bé chơi đặc biệt tốt!"


Momoi che miệng bật thốt lên: "Không thể nào! Một người sao có thể học nhiều vậy được chứ!!"


Nhắc đến đây Kuroko nhăn mặt, buồn phiền: "Vì hồi nhỏ, Hina rất ít bạn.... hoặc là nói không có cũng được! Giống với tớ, mặc dù không vô hình nhưng con bé cũng không chịu nói chuyện với ai, người khác đi chơi, con bé dành thời gian đó để luyện tập! Cha mẹ tớ một mặt buồn phiền, mặt khác cũng yên tâm hơn. Ít ra Hina sau khi tập các môn đó sức khoẻ con bé đỡ hơn nhiều, cũng ít phải uống thuốc như hồi nhỏ..."


Momoi rưng rưng: "Thì ra Hina-chan tội nghiệp như vậy! Từ nay tớ sẽ đối với cậu ấy thật tốt!!" cảm động.


Kuroko tiếp tục nói: "...Nên trung học bây giờ, tớ thấy Hina có lẽ đã đủ năng lực để bảo vệ mình rồi nên mới kéo nó đến đây làm quen! Vì chưa quá quen thuộc với mọi người, lần vừa rồi các cậu cười quá lớn làm con bé ngại, nó dỗi luôn không thèm đến, mà bình thường cũng chẳng dư hơi nói với ai... nên tớ nghĩ, Hina đi về mình chắc cũng không sao! Hina cũng không phải thuộc dạng dễ bị lừa bán như vậy! Đợi hết tuần này tớ sẽ kêu nó quay lại sau, thường thì khi Hina giận, sau một tuần là nó quên sạch à, đừng lo!"


"..."


Anh trai đủ tâm lí, tính kỹ vậy rồi cơ!


Kuroko tỏ vẻ không sao quay đi chơi bóng tiếp.


.


.


.


Ngõ hẻm.


Sau một hồi đại chiến.


Quỳ gối: "Đại tỷ! Xin hãy thu nhận em!!" đồng thanh 4 người đó.


Hinami nhìn qua không hiểu, quay người lấy cặp có ý định rời đi.


Rầm rập!


4 người đó nhanh chóng cản trước mặt Hinami ngăn cô lại.


"Đại tỷ! Hôm nay tỷ không nhận, tụi em quyết không đứng dậy! Sẽ ngồi đây khi nào tỷ nhận mới thôi!!" uy lực ngồi đó cúi đầu.


Bọn họ không ngờ, nhìn đại tỷ nhỏ con đơn thuần vậy, sức mạnh lại thật kinh khủng, chưa đến vài giây bọn họ đã bầm rập thành dạng này! Từ nay, quyết theo gót dưới chân đại tỷ!


Nhìn dáng vẻ đánh nhau, mày còn không nhăn một cái vừa rồi.... làm bọn họ mê đắm! Thật quyến rũ a~! Akashi, Kise gì đó bay xa đi.... ĐẠI TỶ LÀ NHẤT!!


Hinami vẫn không hiểu vì sao. Ánh mắt sùng bái của bọn họ vẫn cứ giương lên nhìn chằm chằm cô.


Chẳng lẽ muốn đánh tiếp?


Hinami buông cặp xuống định chuẩn bị, lại thấy mấy người đó mắt sáng trưng mới nhớ ra gì đó!


Cha từng nói: "Con gái nếu đánh người mà người đó đòi bồi thường! Một, nếu người đó là đàn ông hoặc là 1 tên cặn bã tra không ra gì, vậy thì trực tiếp đánh! Đánh cho đến khi không thét lên được kêu cha gọi mẹ thì thôi!..... còn 2, nếu là con gái, tạm thời bỏ qua, cho bọn họ cái gì đó rồi đuổi đi là được! Gặp trường hợp không khả quan, tồi tệ thì trực tiếp ném đi là xong, Hina!"


Vậy nên Hinami cau mày, nhấc lại cặp lên làm đúng như quy trình.



Lấy từ trong cặp ra 2 phiếu giảm giá của hàng Hamburger mà Kuroko cho lần trước ra đưa cho họ. Dù sao cô cũng không quá thích ăn nó!


Đám người ở dưới thấy Hinami đưa đồ tới, là phiếu giảm giá, ánh mắt rưng rưng cảm động, run rẩy nhận lấy: "Đ-đây là... quà nhập môn!!"


Vì chỉ có 2 tờ...mà có những 4 người...


"Đưa đây!! Nó là của tao!! Tao sẽ về đóng khung treo nó trên đầu giường!"


"Trả tao con kh**!! Đại tỷ đã chấp nhận tao!! Nó là của tao!!"


"Đại tỷ đưa nó cho tao!! Cút!"


"Tránh ra!!"


BINH-

CHÁT-


Lại thêm một cuộc hỗn loạn trong hẻm.


Hinami không quan tâm, thản nhiên bước qua đi về nhà, mọi chuyện đều như không có gì sảy ra....


Vệ sĩ đứng lấp đó, sùng bái nhìn bóng lưng Hinami: "Đúng là người chủ nhân chọn... cách thu phục người cũng quá ngầu đi!!"


Nói xong hoàn hồn nhanh chóng chạy theo. Đợi đến khi Hinami về đến tận nhà mới rời đi báo cáo tình hình.


Hinami trong nhà.


"A..." nhớ ra cái gì đó ngó đầu ra ngoài.


Cô vốn định mời cái chú đi theo cô cả tuần nay vào nhà ăn cơm mà quên mất! Người lại đi rồi...


Mặc dù hay đi theo, nhưng Hinami nhạy bén phát hiện người ta không có ác ý, hảo cảm cũng không đến nỗi nào..


Nhưng thôi, tạm qua đi, cũng xong rồi...



//////////////////////////////
Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro