Chương 2: Làm quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gần 1 tuần sau.


Cạch-


"A! Đến rồi sao Hina-chan!"


Momoi đứng ngoài nhìn thấy cô đầu tiên, những người khác vẫn đang tập trong sân.


Hinami bước vào, cảm giác dâng trào bao quanh cơ thể, tiếng bít giày rồi thở dốc vì hoạt động nhiều của bọn họ.... dù đã trải qua 1 tuần rồi, nhưng cô thấy nó cũng thật không tệ chút nào a..


Akashi đứng ngoài quản lý, bọn ta tập luyện rất nghiêm túc. Sắc mặt anh nhìn có vẻ hoà nhã nhưng lại không dễ gần chút nào, một con người khó đoán.


Momoi nghiêm túc ghi lại những đặc điểm mạnh yếu của họ. Đặc biệt, cô nàng chăm chú vào Kuroko nhất!



Chờ 1 lúc sau, đổi đội tập.


Thành viên của Thế Hệ Kì Tích liền đi ra nghỉ ngơi trước.


Atsushi nhìn thấy Hinami đang ngồi đơ người ở góc phòng nhìn bọn họ. Không nói không rằng đi tới, tóm cổ áo cô lên xách về phía bọn họ. Hệt như con mèo.


Hinami khó chịu, muốn dãy dụa nhưng không được.


Atsushi cũng không làm khó cô, thoải mái đặt cô giữa đống đồ ăn vặt của mình làm tổ. Ngồi đấy bóc đồ ra ăn.


Miếng bim bim cứ đưa đến miệng Hina, chờ cô mở miệng ra thì thụt lại không cho ăn, Hina tội nghiệp nhìn lên hắn, Atsushi mới thoả mãn mà đút cho cô một miếng. Cảnh tượng có chút buồn cười.


Kuroko lau mồ hôi xong chạy đến cướp Hina về: "Đứng bắt nạt Hina, Murasakibara!"


Kéo Hinami về phía mình, không vui nhìn Atsushi.


Atsushi hoàn toàn không để tâm khuôn mặt tức giận đó của Kuroko, thoải mái từ trong đống đồ ăn của mình lấy ra 1 chiếc kẹo mút đưa cho Hinami nói: "Phần thưởng."


Hinami chăm chú nhìn cái kẹo, xong cũng đưa tay ra nhận lấy, mắt sáng nhìn Atsushi gật đầu: "Um!"


Kuroko: "..."


Quả thật! Em dễ bị mua chuộc thật đó Hina!


Lo lắng về tương lai em mình, tâm trạng của Kuroko bắt đầu căng thẳng.



"Có vẻ như Hina rất thân với Murasakibara nhỉ?" Akashi từ phía sau đi tới.


Midorima chỉnh lại kính: "Dụ dỗ bằng đồ ăn không được tính là thân đâu."


Atsushi tiếp tục nhai bim bim rôm rốp, nhìn lên Midorima thản nhiên nói: "Còn đỡ hơn là xem mấy cái tín đồ tử vi tạp nham không ý nghĩa đó!"


"Cậu!!"


Kise hồn nhiên cản giữa: "Đừng vậy chứ, Midorima-chin, Murasakibara - chin, chúng ta là một đội không phải sao!?"


"Hừ! Không quen!" đồng dạng bực tức quay mặt đi.


Kise hoàn toàn không biết phải làm sao: "Này...."


Akashi không biết đã đứng bên cạnh Hinami lúc nào, dịu dàng bóc vỏ kẹo cho cô: "A~ đi."


Pặp!


Không nói không rằng Hina há to mồm ngậm chặt kẹo vào luôn.


Akashi thử rút ra không được, hai người rằng co tạo lên 1 khung cảnh khá hài hước.


Chơi chán, Akashi làm bộ thoải mái, thả tay ra cho Hinami ngậm lấy kẹo ăn, còn nhẹ nhàng xoa đầu cô cười.


Momoi xong việc sớm đã bám theo Kuroka hỏi này hỏi kia rồi ôm ấp các thứ, không để ý xung quanh lắm.


Aomine rũ rũ áo, đi tới: "Dù xong bên kia cũng tập khởi động xong rồi! Mấy người, ai muốn làm set không?" ngạo mạn lên tiếng thách thức.


Aomine được mệnh danh là 'át chủ bài của đội!' Sự kiêu ngạo đó của cậu ta không hề gô lý chút nào.



Kise hưng phấn chạy tới đầu tiên: "Để tớ! Hôm nay nhất định tớ sẽ hạ gục cậu Aomine-chin!"


"Tốt lắm! Tới đây!! Cún vàng!"


"Tớ có tên đó!!"


"Sao cũng được!"


Hai người bọn họ dần đi vào sân. Momoi àm trọng tài, mọi người đứng ngoài xem.


Atsushi ăn vặt bình thường ngước lên: "Tên ngốc đó lại thua cho coi!"


Midorima tiếp lời: "Có bao giờ thắng đâu."


"Mà...Hina đâu?" Kuroko nhìn xung quanh, không thấy.


Atsushi ngước mặt lên: "Đi với đội trưởng mua sữa rồi."


Mới quen qua một thời gian ngắn, nhưng theo cảm hứng bọn họ nhận được. Hina rất dễ dụ, đặc biệt tập tính của cô ấy như loài mèo vậy. Nếu nó là thứ cô ấy thích hay có thể làm cô ấy cảm thấy vui vẻ và thú vị... thì 100% mặc kệ đó có là người xấu tống tiền bắt cóc vẫn chạy theo họ bình thường. Thậm chí còn không cần dừng thuốc mê cơ.


Hinami thích uống sữa, đặc biệt là sữa dâu, có vị càng ngọt càng tốt. Một cảm xúc đặc biệt sẽ nảy ra khi nhìn cô ấy uống a.... Như thể hộp sữa đó là thứ ngon nhất trên đời vậy.


Từ khi khai phá được điều đó thì gần như ngày nào đội trưởng cũng dẫn Hina đi mua. Dù không phải ngày hoạt động cũng lên tận lớp dẫn đi, nhiều rồi bọn họ cũng quen, cũng không ai ý kiến gì, kể cả Tetsuya anh trai cổ.



Kuroko nghe được đáp án cũng không nói gì nữa, tiếp tục xem trận đấu của Aomine và Kise.



Hina càng quen, hoà đồng cậu càng vui, hơn nữa Tetsuya đặc biệt tin tưởng Akashi.



Đội trưởng là người nghiêm túc và rất hiểu tâm lý đồng đội, nên chắc chắn sẽ không đánh chủ ý gì xấu lên Hinami đâu.


Nên Tetsuya hoàn toàn không lo lắng mà thẳng tay giao người cho đội trưởng mình, hi vọng Hinami sẽ học được cách giao tiếp thần thánh của đội trưởng nhiều hơn!


...


Đợi khi 2 người họ quay về.


Hinami tay phải còn cầm chặt cái bánh bông lan phủ socola, bên tay trái thì thoải mái đứa Akashi nắm dẫn vào.


Để vào được, bọn họ cũng mất không ít sức, vượt qua rào cản là các cô gái đứng tụ tập ngoài cửa, ngắm nhìn idol Kise Ryota của họ.


Hinami bị ép người hơi nhăn mặt tỏ vẻ không thoải mái một chút. Muốn thoát khỏi cũng không xong khỏi cái đám nồng nộn này.


"Kise-sama!!"


"Senpai! Đẹp trai quá đi mất!!"


"Cố lên Kise-kun!!"


"Bóng vào rổ rồi!!"


"Ôi! Tôi ngất ngây trước hào quang của mặt trời đó!"


Ít thì không sao, nhưng 1 lũ như vậy, béo gầy, đàn chị đàn em đều đủ....


Akashi khó chịu, trực tiếp quét mắt qua một chút. Không hề có ý cười, lạnh băng nhìn bọn họ: "Cút."


Đám con gái còn đang hô hào 'Kise-sama' lạnh gáy, lập tức tránh đường thành 2 hàng ngang mở lối cho bọn họ đi vào.


Chính họ còn không hiểu sao mình lại làm thế, bất giác nghe lệnh người đó.


Đến khi Akashi kéo Hinami vào rồi, họ mới hoảng hồn nhìn lại.


"Người vừa đi qua là ai vậy?"


"Nghe nói là thiếu gia nhà Akashi! Rất giỏi!"


"Là Akashi-sama sao!!? Ôi trời! Vậy mà lãy giờ không nhận ra chứ!! Cậu ấy thậm trí còn hơn cả Kise-kun!!"


"Hả?!" những người không biết ngơ ngác nhìn.


"Các người không để ý sao? Đứng đầu bảng điểm các mùa thi! Đoạt giải kiện tướng cơ vua quốc gia!! Đã thế còn là đội trưởng toàn năng thế hệ kỳ tích! Không gì là cậu ta không làm được! Gia thế cao chẳng kém bất kỳ ai! Giáo bá của trường đây chứ đâu!!!"



"Kinh vậy!!? Sao tôi không nghe mấy tin tức về người này chứ!"


"Ngươi đây là mới vào trưởng sao?"


"Đúng a! Thông tin ta biết được là về Kise-sama nhiều nhất! Ta thấy hình của Kise-sama được ở trên báo rất nhiều, biết người học trường này nên mới cố thi vào để ngắm hoa mặt trời đây!!"


"Vậy là hoàn toàn không biết về những người còn lại cũng đúng thôi!"


"Cố mà về sợt gu gồ! Thế hệ kỳ tích cả nước đều biết chứ có phải riêng trường mình đâu! Xem xong không thiếu trai cho ngươi để ngươi lựa chọn ngắm mỗi ngày đâu!"


"Vậy sao!!" hưng phấn.


"Nhưng là chỉ được ngắm thôi! Đừng nghĩ có ý đồ khác!"


"Nam thần mà! Người ta khiêm tốn! Đâu phải ai cũng bung lụa cho ngươi coi đâu!"


"À, vậy hả!"


"Chắc là do mới vào trường không biết thôi nhỉ! Teiko cũng tính là trường giỏi đi, vào được đây cũng được coi là may mắn rồi! Được ngắm nhìn họ mỗi ngày tôi cũng thoả mãn!"


"Nhưng mà mấy người thấy ai kia không?"


"Tại sao cô gái tóc xanh đó lại được Akashi-sama nắm tay??" bắt đầu nhìn Akashi mãnh liệt hơn.


"Hả!!? Đúng rồi, vừa rồi đi qua cũng thấy! Quên mất!! Cô gái đó là ai vậy!!"


"Akashi nổi tiếng là không thân với nữ giới! Ngoại trừ quản lí nữ Momoi hay theo giúp ra thì gần như đều mang tiếng nam thần khó gần nhất! Không lại gần hay trực tiếp nói chuyện với 1 phái nữ nào, kể cả quản lí như Momoi cũng phải canh thời điểm đấy!"


"Nhưng vừa rồi không nhầm đâu! Đại thiếu gia của chúng ta vậy mà lại chủ động nắm tay 1 cô gái! Nhìn cũng biết là rất che chở nữa!!"


Fan cuồng loé lên 1 tia sáng điên rồ: "Có lẽ chúng ta nên gặp mặt cô bạn ấy chút nhỉ? Mấy người thấy sao?" nguy hiểm ra mặt.


"Tốt thôi! Đầu tiên là tra lớp! Địa điểm gặp mặt... ha ha-"


Thuyết âm mưu bắt đầu.


...


Trong sân.


Kise cùng Aomine đã xong trận ra ngoài.


Đoán thôi cũng biết ai thắng.


Aomine thắng dòn dã! Sảng khoái đi ra ngoài sân uống nước.


Akashi mỉm cười, trong mắt lại không có chút ý cười nào nhìn Kise: "Quản lí tốt đám dân di cư của cậu! Đừng để họ làm loạn ở đây nữa! Nhất là giờ hoạt động chính thế này, được chứ? Ryota?"


Kise lạnh gáy. 'Akashi mà trực tiếp gọi tên cậu là biết không ổn rồi!"


"Rõ rồi đội trưởng! Tớ sẽ nhắc họ sau!" cười ngượng.


Akashi quay lại nét mặt dịu dàng bình thường: "Vậy thì tốt!" tay đưa xuống bóc bánh cho Hinami.


Kuroko xuất hiện từ đằng sau: "Đội trưởng! Em gái tớ có làm phiền cậu quá không?" lúc nào cũng nhờ Akashi để ý giúp thế này, cậu cũng thấy hơi ngại.


Kuroko xuất hiện bất ngờ, ai lấy đều giật mình, bất kể người trong thế hệ kỳ tích đều không tránh nổi cảm giác đau tim, chỉ trừ Akashi là không có phản ứng gì! Không hề có một biểu hiện sai như nhăn mặt giật mình này kia....


Nói thế nào cũng là người mở đường cho Kuroko, đâu thể dễ dàng bị hù vậy được nhỉ!



Akashi cười nhẹ: "Không sao! Hinami rất ngoan! Tôi để ý được, cậu không cần lo Kuroko!" tay tiện đưa lên xoa đầu Hina đang ăn bánh. Tiện đưa trai nước qua cho cô uống đỡ nghẹn luôn.


Hinami hoàn toàn không phản kháng, Akashi đưa gì cũng nhận, thoải mái làm theo, ngồi im đó tròn mắt ăn bánh.


Kuroko nhìn em mình, cũng cảm thấy vui vẻ hơn chút! Ít ra Hinami biết chấp nhận làm quen với vài người rồi!



Nhớ hồi học tiểu học, 2 anh em chung lớp, đến cả khi vào giờ Hina vẫn bám lấy cậu hông rời, trong lớp hoàn toàn không quen thân với bất kỳ ai. Suốt cả nhường ấy năm đều bám theo thằng anh này làm cậu lo mãi, may mà dù dính người nhưng ý thức học tập của Hina không phải là không có, đều là tầm trung trung đủ lên lớp!


Còn đang lo không biết liệu lên trung học con bé có khá hơn không.



Tham gia câu lạc bộ được 2 năm, thấy tình thế đã ổn cậu mới dám liều mình quyết định để Hinami làm quen với họ. Thật may là còn có thể, nếu không thì thật sự không biết phải làm sao rồi!


Về mặt này, Kuroko còn phải cảm ơn Akashi rất nhiều. Nhờ Akashi mà mới chỉ qua 1 tuần ngắn ngủi thôi mà Hina đã có thể tiếp xúc với nhiều người hơn rồi...!!


Bên phía Aomine, không hiểu sao lại nên cơn điên...


"Để con nhóc này làm quản lý chắc cũng phải biết ít nhiều về bóng rổ nhỉ? Muốn chơi thử 1 ván không,...Hina?" cười tươi dơ trái bóng lên.


Akashi hơi nhíu mày, cũng không ý kiến, chủ nhìn Hinami, tuỳ vào quyết định của cô, nhưng trong thâm tâm hắn.....thật ra.... Hắn cũng muốn biết, cô bé này có thiên phú về bóng rổ không nha.....


Hinami cũng vừa gặm xong chiếc bánh, nhẹ ngẩng đầu lên, chăm chú một chút rồi gật đầu mạnh: "Um!"


Aomine cười rạng rỡ: "Tốt! Vào đây! Dốc toàn lực đu nhóc!"


Hinami gật đầu, thắt chặt giầy khởi động rồi đi vào sân.


Kuroko nhìn cũng không ý kiến, chỉ ngước lên nhìn 2 người bọn họ mà đau đầu. 'Hina, có 1 'sở trường' đặc biết giống cậu a!! Ôi~'


Atsushi cùng mấy người Midorima lập tức hưng phấn nhìn lên màn đấu này. Ai mà biết được sẽ có một cặp đấu như vậy chứ!!


Momoi kinh ngạc không kém. 'Thật không hiểu nổi bọn họ! Một cô gái nhỏ như Hina-chan cũng muốn đấu sao!!?'


Nghĩ vậy thôi nhưng ai cũng tò mò muốn biết, hoàn toàn không ý kiến gì.


Kise bĩu môi: "Aomine-chin thật không nam tính chút nào! Hay để tớ vào thay đi! Tớ sẽ nhẹ tay với Hina-chin hơn đấy!"


Kuroko liếc qua: "Cậu không được đâu! Còn không có cơ hội cướp bóng nữa..."


Kise: "Hả?? Hina-chin mạnh vậy sao??"


"Mạnh? À không!.... xem đi rồi cậu sẽ hiểu thôi! Con bé giống tớ!"


"Cũng vô hình khi chiến đấu sao??"


"Không phải..... mà là...."


Cả đám nhìn vào màn trình diễn trên sân mà há hốc mồm, kể cả Akashi.


Kurako bình thản: "Con bé mặc dù không hẳn là thích bóng, nhưng hồi nhỏ... có lẽ niềm đam mê của tớ có lây một chút sang nó....Hina cũng tập luyện rất nhiều, vừa lúc để cho sức đề kháng phát triển, cũng nâng cao kĩ thuật của nó..... nhưng là...."


Trên sân, Hinami dễ dàng cướp được bóng của Aomine và vượt qua cậu ta một cách dễ dàng chạy tới rổ...



Kuroko: "Hina có thể toàn vẹn chơi bóng về mọi mặt, từ cướp bóng........ lừa bóng..... rê bóng..... chuyền bóng...... tất cả đều ổn, và mạnh hơn những người khác.... Cơ mà... phần quan trọng nhất......"


Hinami nhảy lên, vượt mặt Aomine chuẩn bị úp rổ...


Kuroko: "Dù cho tư thể hay bước nhảy có đẹp hay hoàn hảo đến mức nào......."


Bang Bang Bang....


Cả sân há hốc mồm...


Một màn vừa rồi....


Bóng vậy mà............


Kuroko: "Thì bóng trên tay con bé cũng không thể nào vào rổ được......"


RƠI LỆCH RA NGOÀI SAO!!!!!!!!


Hinami làm xong cúi đầu ngồi ôm đùi ngay trước cột bóng không nói gì.


Akashi khoé miệng co rút, mặt đỏ bừng, đến khi không nhịn được nữa: "Ha Ha Ha-!!!!!" cười đến chảy nước mắt, ôm bụng mà cười.


Này còn khiến thành viên trong đội bóng còn kinh sợ hơn nữa.


Người cười.....!! Là đội trưởng sao!!!

.

.

Akashi không nói gì, mặt đầy ý cười đi đến bên cạnh Hinami nhẹ nhàng nâng mặt cô lên.


Thấy đôi mắt rưng rưng của mèo như sợ chủ trách phạt mà nhìn lên hắn, ý cười trên mặt Akashi càng lớn: "Kuroko Hinami.... Em quá dễ thương rồi!" niết mặt không buông.


Hinami phồng má: "Um?" nghiêng đầu.


//////////////////////////
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro