Chương 1: Thời cấp 2 'vui nhộn'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Em gái Kuroko Tetsuya - Kuroko Hinami


Là song sinh của Kuroko Tetsuya, vì sinh sau nên rất yếu đuối, thường xuyên bệnh tật, ấm sắc thuốc chính hiệu, nhưng khi lớn thì đỡ hơn đôi chút..


Con người hướng nội hiền hoà rất dễ thương, ít nói, thường hành động nhiều hơn làm, ít khi cười và thể cảm xúc..


Câu nói thường gặp: "Um."


Rất yêu quý anh trai, sống theo chủ nghĩa "yêu đời yêu nhân loại". Cuồng mèo, cũng khá là thích ăn vặt.....



Nhân sinh là lý thuyết học hàng ngày, rất ít khi cười, lúc nào cũng một khuôn mặt bất biến, kể cả khi thiên tai động đất, cô bé cũng chủ động đứng im nhìn trời nói 1 câu:


"Số em đến rồi."


Đời mình nhanh teo, cô bé im lặng chấp nhận nó không phản kháng, tính theo số mệnh, cô bé không hiểu cũng không quan tâm...



Người anh trai vì quá chán nản với cách sống của cô, lôi kéo cô chơi chung bộ môn bóng rổ.



Cũng khá vui.


Mặc dù không có được tài năng thoát ẩn thoát hiện như của anh, như cái bóng không ai chú tới... nhưng bù lại cô bé lại có 1 tâm hồn như cái bóng, ai nói cũng không quan tâm, không gọi tên thì cũng mặc kệ không trả lời, lảng tránh vấn đề là thiên tài trong thiên tài...


Còn về khả năng chơi bóng rổ... ha ha... 'rất tuyệt' đấy....


.

.

.


Trung học Teiko.

"Đi thôi Hina, hôm nay anh dẫn em đến câu lạc bộ của anh!!"

Hinami mặc kệ cho anh trai kéo đi.


Người khác nhìn vào cũng chỉ thấy tay cô hướng về phía trước còn người tự chuyển động thôi, hoàn toàn không có gì lạ.


Tay cầm hộp sữa vẫn hút sùn sụt cho đến khi đứng trước của nhà thể chất.


Tiếng rít giầy cùng tiếng đập bóng sớm đã vang lên từ lâu, đứng ngoài cũng nghe được.


Kuroko vui vẻ đẩy cửa ra bước vào.


Cạch!


"Nha! Cậu đến trễ Kuro-chin!!"


"Akashi sẽ giận lắm đấy!!"


"May cho cậu là cậu ấy đang cùng Momoi lên phòng giáo viên bàn về kỳ thi đấu sắp tới với huấn luyện viên, nếu không cậu toi rồi!"

Kuroko không để ý lắm: "Tớ có báo cáo trước rồi! Hơn nữa..... đây là em gái tớ, người tớ đã nhắc tới bữa trước! Tớ đã xin Akashi-kun cho con bé gia nhập, làm quản lý...." nói thật ra làm bù nhìn thôi cũng được, cậu chỉ muốn con bé hoà nhập thôi.


Hinami thuận theo anh trai, bước ra từ sau lưng, cả 2 cùng tiến vào nhà thể chất. Đứng đằng sau anh trai, vì chỉ cao đến nửa đầu Kuroko, Hinami vẫn thoải mái mà lấp được.


Cả đám trong phòng nhanh chóng tụ tập về phía họ. Ai lấy cũng tò mò nhìn Hinami.


Kuroko không nói nhiều, hơi đẩy Hinami lên trước mặt họ: "Em gái tớ, Hinami! Con bé ít nói cảm phiền chiếu cố!"


Hinami nể mặt anh trai, gật nhẹ đầu nhìn họ.


Cả đám xung quanh bỗng phớt phớt lên bầu không khí màu hồng phấn.


Dễ thương quá~


Hệt như mèo!


Nếu so Tetsuya hợp với chó, Hinami là 1 phiên bản thuộc tính mèo chính hiệu nha.


Muốn xoa xoa quá đi!!


Nếu không ngại Kuroko đang cảnh giác thay em gái nhìn chằm chằm bọn họ thì cả đám ở đây đã sớm lao vào rồi!



Kise nhìn quanh đánh giá, người con gái với mái tóc xanh cắt ngang vai, đôi mắt đồng màu thờ ơ không màng sự đời hệt như ai đó đang liếc mắt nhìn xung quanh...


"Hể...! Nhìn như Kuro-chin phiên bản nữ vậy! Song sinh lợi hại ghê! Vậy cô ấy cũng có khả năng 'ninja' lợi hại như Kuro-chin sao?"


Bốp--


"Oái!! Cậu làm gì vậy Shintaro-chin!!"


Midorima chỉnh lại gọng kính, đúng dáng vẻ của con người nghiêm túc đứng đó, như thể người vừa ném quả bóng vào đầu Kise không phải là cậu.


"Mới gặp lần đầu mà hỏi thế với 1 cô gái, không thấy mất lịch sự sao? Đồ vô duyên, chỉ được cái mã ngoài, hừ!"


"Này!! Ài-- Thôi được rồi, tại bất ngờ quá... Lỗi của tớ!"


Bình thường đều tiếp xúc nhiều với phụ nữ quyến rũ, thân hình no đủ, thành ra bây giờ đối mặt với 1 cô bạn.... ừ thì còn nhỏ nhắn, đã thế còn giống hệt thằng bạn thân khiến Kise giờ phút này có hơi thất thố chút....


Kise hơi xoa đầu, quay mặt lại đằng sau, chỉnh trang cái gì đó rồi hất tóc quay mặt lại, đúng kiểu đào hoa phơi phới hằng ngày.


"Xin tự giới thiệu tiểu thư xinh đẹp, tớ là Kise Ryota, hân hạnh được làm quen! Chu~" một nụ hôn gió bay tới.


Bốp-

Còn chưa chạm vào Hinami, Kuroko mặt đơ đã đứng chắn trước chém bay. Cảnh giác nhìn Kise.


Kise: "..."


Từ khi nào mà Kuro-chin hết dễ thương rồi...


Hệt như gà mẹ bảo vệ gà con.


Midorima đằng sau cũng không quá để ý Kise, chỉ khinh thường lướt qua rồi nói: "Tôi là Midorima! Gọi Midorima là được." chỉnh lại gọng kính.


"Tôi là cung Cự Giải, cậu là song sinh của Kuroko vậy chắc là Bảo Bình nhỉ? Vật may mắn của Bảo Bình hôm nay là đôi tất màu xanh... Ừm, rất tốt, cậu có đi!" xem xét kĩ càng.


Bỗng đằng sau vang lên tiếng nói: "Có chuyện gì mà tụ tập hết trước của vậy? Hửm?"


Hinami hơi ngó đầu lại, đột nhiên cảm thấy ảnh sáng bị che khuất, nhìn thấy dáng người cao to khổng lồ phía sau, còn chưa hiểu được gì thì cảm giác mang tới cho cô như 1 con quái vật đang ẩn lấp vậy, rụt rụt lại vào người Kuroko run lên lẩy bẩy.


"Hửm?"


Midorima cau mày: "Này! Đừng doạ thành viên mới thế chứ, Muấkibara."


"Tôi doạ hồi nào?" đưa tay lên chỉ mặt mình.


Khuôn mặt to của Murasakibara lại cúi xuống nhìn chằm chằm Hinami: "Thành viên mới sao? Nhỏ quá vậy??"


"Im đi! Ôm đống đồ ăn vặt của cậu ra chỗ khác mà ngồi! Phiền phức!"


"Hừ!" Murasakibara hất cằm không quan tâm.


"Đặc biệt ngoại lệ nhóc có thể gọi ta là Atsushi! Đây là quà gặp mặt." để kẹo mút xuống bàn tay Hinami rồi đứng lên đi ra chỗ khác.


Còn chưa đi được vài bước đã bị kéo lại, phát hiện ở dưới góc áo 1 bàn tay nhỏ đang níu mình, mày hơi nhếch lên hỏi: "Hử?"


Được tặng kẹo, Hinami sáng mắt, nhìn thấy người tặng mình nhanh chóng rời khỏi thì vội túm lại.


Hinami ngửa đầu lên: "Um." gật đầu thật mạnh với Murasakibara.


Murasakibara không hiểu: "Hả?"


Kuroko nhanh chóng phiên dịch: "Ý con bé nói muốn cảm ơn cậu!"


"Vậy sao? Mà cậu đến đây lúc nào vậy?"


"..."


Murasakibara hơi cúi người: "Cảm ơn sao? Vậy cho ta sờ đầu nhóc 1 cái được chứ?"


Hinami gật đầu thật mạnh, coi như đồng ý.



"Nè nè Murasakibara-chin, Hina-chin bằng tuổi chúng ta đó, cô ấy là em song sinh của Kuro-chin nha!"



"Bằng tuổi sao?" nhìn sang Kuroko. Xong lại cúi xuống nhìn người con gái bị mình vò đầu rối tung.


"Nhỏ quá vậy?" tưởng Kuroko như vậy là nhỉ nhất rồi chứ nhỉ?


Lần đầu tiên thấy sinh vật bé hơn làm Murasakibara có hơi ngỡ ngàng.


Nếu Kuroko hiện tại cao 1m60 thì Hinami bây giờ mới có 1m55.... quả thực nhỏ.


"Chuyện gì sảy ra ở đây vậy!??"


Một chàng trai da ngăm từ phía bục sân khấu đi tới.


"A! Daiki-chin! Cậu tỉnh rồi sao?!!"


Midorima cau mày: "Còn tưởng hắn sẽ chết luôn trong đống sách báo đó rồi chứ!"


"Nói gì hả!?"


"Thôi nào! Đừng cãi nhau vậy chứ, tới đây, xem thành viên mới của chúng ta đi! Hina-chin mới đến đó!!"


"Hở? Gì đây? Kuroko cậu đội tóc giả sao? Lùn hơn từ khi nào vậy??"


"Tớ ở đây Daiki."


"Oái-"


Kise khóc thầm, chui vào góc. 'Cậu ta vậy mà hoàn toàn không nghe mình nói... hic~'


Aomine cau mày: "Vậy đứa nào đây?"


"Em gái tớ, Hinami."


"Cậu cũng có em gái sao? Mà kệ, này nhóc!" cúi người xuống đối mặt với Hina.


"Ta tên Daiki Aomine! Nhớ kỹ biết chưa!" nói to.


Hinami hơi giật mình lùi về phía sau.


"Hử? Ta đã làm gì nhóc đâu, yên tâm đi, ta không có hứng với mấy cô bé ngực nhỏ, sợ cái gì chứ?!"


Hinami không dám nhìn chạy thẳng về phía anh trai, núp sau người Kuroko.


Aomine khó hiểu nhìn cả đám: "Nhìn tao đáng sợ vậy sao?"


Midorima không thèm liếc, quay mặt đi: "Giống mấy tên đồi truỵ!" thản nhiên nói.


Murasakibara ủng hộ: "Ừ."


Kise chưa hét tổn thương, mặc kệ luôn.


Kuroko bận an ủi Hinami, không nói giúp gì hết.


"Chúng mày!!!" chỉ 1 đám xung quanh tức giận.


"Tập trung đủ rồi sao?"


Giọng nam trầm thấp mang một chút ôn hoà phát ra từ phía cửa, bất chợt làm tất cả mọi người trong phòng hướng tới.


"Akashi, về rồi sao?"


Aomine ngửa đầu ra đằng sau hỏi.


Akashi hơi nheo mắt nhìn xung quanh, hơi dừng lại ở chỗ Kuroko khi thấy bóng dáng nhỏ đang lấp ló đằng sau: "Ừ! Kuroko và....."


Kuroko tránh sang 1 bên, để Hinami phơi ra ánh sáng: "Cô em gái tớ đã nói với cậu trước đó, đội trưởng! Hina, đây là đội trưởng câu lạc bộ của anh."


Hinami hơi ngước đầu lên nhìn, đôi mắt long lanh không dám nhìn thẳng Akashi: "Um!" xong lại chui sau anh trai không nói gì.


Akashi cười nhẹ: "À~" nheo mắt không biết đang nghĩ gì.


"Phải rồi Momoi đâu? Cô ấy đi cùng cậu mà!?"


Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới luôn, tiếng bước chân vang lên phía sau Akashi.


"Tớ đây!! Thông tin về đối thủ của chúng ta! Tớ lấy được rồi!!" hớt hải chạy vào.


Đưa tập tài liệu cho cậu bạn bên cạnh rồi nhào tới: "Tetsu--!!" má cọ cọ vào người Hina.


"Sao hôm nay cậu nhỏ dữ vậy?? Bộ có thuốc làm giảm chiều cao sao!!? Tóc Tetsu mới 1 hôm không gặp mà dài quá!! Để tớ cắt cho nha! Mà thôi đi, Tetsu thế nào tớ cũng thích hết!! Không cần cắt cũng được, nhìn rất đáng yêu nha!!"


Hinami bị cưỡng chế ôm ấp, mặt còn bị đè sát vào ngực người nào đó không thở được, muốn dãy dụa cũng không xong.


Akashi cau mày khôn rõ:"Momoi, thả cô ấy ra đi!"


"Cậu nói gì cơ đội trưởng?" Momoi không hiểu, chưa rõ nhìn sang.


"Tớ ở đây, Satsuki!" đứng ngay sau.


"Hả? Tetsu? Sao có 2 Tetsu thế này!!?" chóng mặt đến kinh ngạc.



Akashi hoà nhã lại gần kéo Hinami ra: "Đây là thành viên mới của chúng ta, song sinh của Kuroko, cũng sẽ làm quản lý giống cậu, chiếu cố cô ấy chút."


"Hả? Em?? Song sinh!?" quan sát Kuroko liên tục. Tại ngực nhỏ lên tưởng nhầm thành Kuroko lên mới nhanh chóng lao vào...


"Aiza~ tớ bắt nhầm người sao? Xin lỗi cậu nha!! Tớ là Momoi Satsuki, gọi tớ là Satsuki cũng được! À...."


Kuroko nhắc hộ: "Hinami!"


"... Hina-chan!" nháy mắt thân thiện cười.


Hinami không nói nhiều đôi mắt ngước lên nhìn Momoi gật đầu mạnh 1 cái: "Um!" làm bộ rất nghiêm túc lắng nghe, môi hơi mím chặt, kiên định với Momoi.


Thịch!


Momoi không hiểu tại sao dần đỏ mặt, trong thâm tâm sớm bùng phát lên ngọn núi lửa: "AAA-!! Sao cậu có thể đáng yêu vậy chứ, Hina-chan!!!" muốn lao vào xoa nắn bóp bóp nhưng chưa kịp lao rất nhanh đã bị người chắn lại.


"Cậu quên gì sao Momoi?" Akashi cười cười chắn trước, không nói gì kéo Hinami ra phía sau mình.


Kuroko: "..." cảm giác như bị cướp đi thứ gì đó quan trọng vậy. Đáng lẽ ra người đứng ở chỗ Akashi là cậu đúng không? Chuyện gì đang sảy ra vậy??


Hinami lúc này có hơi bất ngờ, lần đầu tiên cô đứng đằng sau một người không phải anh trai.


Ngước lên nhìn, mái tóc đỏ rực, cùng tấm lưng thẳng đó... dù không phải là quá cao to hay rộng lớn, nhưng nó lại đủ vừa vặn với Hinami.



Bàn tay lạnh ngắt, ngược lại với độ ấm nóng của cô, nhưng nó lại mang cho Hina cảm giác rất lạ thường, cô không ghét nó....


Thấy như bây giờ quả đúng là hơi thất thố. Muốn dựt ra chạy về chỗ anh trai, nhưng mãi mà cũng không kéo tay ra được, tròn mắt nhìn lên người con trai trước mặt, không hiểu. Xong cũng chấp nhận kệ đấy luôn, cũng không khó chịu gì....


Momoi sau khi nghe Akashi nói mới vội nhớ ra: "Được rồi!! Mọi người, mau chóng họp còn luyện tập nữa!! Đối thủ tiếp theo chúng ta không tầm thường đâu nha!!"



Aomine nghe vậy hưng phấn hét to: "Ha ha- Để xem có ra hồn không đây!!"


Cả đám chạy đi tập hợp nghe thông tin.


Akashi thấy bọn họ chạy đi hết rồi mới thản nhiên quay đầu lại nhìn người phía sau, tay đưa lên xoa đầu cô: "Ngoan."


Hinami nghiêng đầu không hiểu, mặc kệ luôn.


Từ đầu đến cuối, kể cả khi luyện tập, Akashi hôm nay ngoại lệ, ngồi ngoài với Hinami. Cả 2 không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó, Hinami đã sớm gật gù, ngả ngay người vào Akashi bên cạnh...


Bất ngờ là, vậy mà không phải như mọi người nghĩ, Akashi thoải mái cho cô dựa, còn chỉnh góc ngồi giúp cô thả lỏng hơn. Kuroko từng có ý kiến nhưng rất nhanh bị Akashi đuổi đi luyện tập với nhiều lý thuyết phục.


Mãi đến tận khi đi về, Kuroko rất may là còn nhớ tới em gái mình, không thì Akashi đã lặng lẽ mà đưa cô lên xe trở về nhà rồi, thật may nha...



Ra tới cổng, dịu dàng đặt Hinami lên lưng Kuroko lúc này, Akashi mới thả tay cô ra, biểu tình trên mặt không thay đổi, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào Hinami không quay đi đâu được.


Momoi tiếc nuối nhìn theo Hinami đang được Kuroko cõng, còn chứ làm quen được bao nhiêu đã phải chia tay rồi. Thôi kệ, mình còn thời gian...


Cả đám đi về, Akashi vì không muốn chuyện gì quá lộ liễu, kêu tài xế đi theo 2 anh em Kuroko đến tận khi về đến nhà mới thôi.


Nhìn 2 người bọn họ an toàn vào đến nhà, xong nhìn xuống bàn tay mình.... hơi ấm đó đã sớm tan đi...


"Cậu chủ, chúng ta về được chưa?" tài xế lên tiếng.


"Ừ." ánh mắt tối đen, bỗng chợt phía mắt trái loé lên tia sáng, đã phát hiện ra con mồi, dần dần khai lên khát vọng..... nhốt và ăn nó.....


'Bàn tay đó, chỉ dành cho tôi thôi đúng không? Kể cả cô ấy....... '

Q



Biết không? Tôi cũng yêu 'mèo' lắm đấy.... đặc biệt là mèo ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro