Chương 15: 🏀🏀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trận đấu tiếp tục bắt đầu, Hina vẫn giữ quan điểm cũ, không tham gia, ngồi bên khu dự bị của Serin nhìn chằm chằm Akashi trong sân đấu. Như nhận đó là một sự cổ vũ, Akashi chơi càng quyết liệt, cười mãi.




Kuroko: "..." ai mới là người nhà nhóc vậy? Có trai bỏ anh.



Kagami: "..." người bạn này để trưng sao? Có trai bỏ bạn.



Riko: "..." em đội nào vậy Hina!? Có trai bỏ đội.



Phản! Phản thật rồi!!




Akashi trong sân cười nhìn lại. Nói thật thì, trận này cũng không có ý định thắng. Hắn chỉ muốn kích thích tinh thần Seirin thôi. Dù sao, trong tương lai cũng có thể gặp lại mà, đến lúc đó gỡ không muộn, nhưng trận này...




Thắng sao được, Kuroko cũng thuộc trong phạm vi cần lấy lòng mà...Hơn nữa, phải công nhận, trong cái đội hình nát bét kia của Serin, thật may cho họ vì tiếp đón được Kuroko cùng tên Kagami kia. Nếu không thì chưa chắc họ đã chơi được tới đây, nghĩ cũng có chút năng lực rồi.





Trận đấu càng ngày càng lôi cuốn, đến cả những thành viên khác của thế hệ kỳ tích ngồi trên khán đài cũng phải tròn mắt lớn nhìn đội trưởng của mình. Chính xác thì... thay đổi rồi.





Màn đấu rất nhanh kết thúc. Seirin dành chiến thắng chung cuộc trở thành quán quân.




Tỉ số Seirin 106 - 105 Rankuzan.



Kuroko còn đang tự hào nhìn về ghế dự bị, ai ngờ còn chưa xong thì người ngồi đó đã sớm biến mất, đột nhiên có bóng dáng nào đó đã nhanh chóng vượt qua cậu chạy về phía Rankuzan.




Akashi nhìn lên tỏ vẻ tạm ổn, nhưng vẫn thể hiện ra bên ngoài man mác buồn. Còn chưa hồi thần thì đã có một bóng dáng nhỏ bao thẳng vào người hắn.




"Hina..!!"



Hinami tóm chặt lấy Akashi thủ thỉ: "Sei! Tốt rồi." không cho nhìn mặt chỉ ôm.




Akashi sửng sốt, một hồi mới phản ứng kịp là cô gái này đang an ủi mình, liền cười nhẹ, mặc kệ ánh mắt của mọi người, đồng đội lẫn đối thủ cúi đầu xuống hôn lên trán Hina.




"Anh yêu em, Hina!"



Hinami đỏ mặt một hồi, xong lấy lại tinh thần đáp: "Em cũng vậy!"



Akashi cười gian: "Cũng vậy? Anh muốn một câu tương tự!" coi như phần thưởng.




Kagami bên kia nhấc bổng Kuroko lại: "Bình tĩnh đi anh bạn! Còn chưa ăn được nhau mà!"




Kuroko sát khí đầy mặt liếc qua: "Cậu còn dám nói như vậy!? Hina sẽ không bị ăn! Hina, mau quay lại đây!" hét toáng lên gọi.




Akashi quay người cô lại, cho cô không thấy cũng không chú ý Kuroko, quyến rũ cô quên đi: "Nào Hina, câu trả lời!"




Hinami giật mình: "Câu trả lời!"




Akashi cười tủm tỉm: "Anh yêu em! Và em..."




Hinami gật đầu: "Em cũng yêu em!"




Akashi: "..."




Rankuzan đồng đội đã nghe hết: "..." phải nén, phải nén! Đội trưởng cần có mặt mũi.




Nụ cười của Akashi lúc này khá khó coi, một lần nữa nói: "Hina, em hiểu có qua có lại chứ, khi ai đó cho em cái gì thì em cũng phải cho lại người ta thứ gì đó! Nếu không có thì cũng có thể bằng thứ khác!" như em thể hiện bằng cách hôn lại tôi chẳng hạn.




Akashi cười mỉm: "Vậy nên, khi tôi cho em tình yêu thì em phải trao cho tôi cái gì?"




Hinami lắc đầu: "Trao hồi nào?"



Akashi cười cười: "Anh yêu em chính là trao! Và bây giờ anh nhận lại được là..." đưa tay lên nâng cằm cô.





Hinami như thấu hiểu bài học, gật đầu rất nghiêm túc: "Em cảm ơn!"




Người khác cho cái gì quý trọng, trước hết phải cảm ơn đã.




Akashi: "..."




Em ngây thơ thật hay cố tình vậy?





Akashi ôm trán quay đầu, đến huy chương bạc cũng ném đi sang cho đồng đội khẽ thở dài.




Trên khán đài mọi người lúc này cũng tập hợp xuống.




"Yo!! Không ngờ nha, Hina vậy mà không tham gia trận cuối hả?" Atsushi quơ tay nói.




Hinami nhìn qua: "Tớ có tham gia!"




Atsushi dí nhẹ đầu cô: "Ừ, có một chút đầu trận! Đấu ít quá đấy!"




Hinami ngoắc đầu tránh khỏi bàn tay to của Atsushi: "Không muốn đấu nhiều."





Aomine vẻ mặt đầy tâm trạng chỉ nhìn tới Kuroko, vẻ mặt buồn bã khó dò, trận đấu vừa rồi như để cho cậu ta nhận ra điều gì đó.




Momoi đến trước mặt Hinami ôm trầm lấy cô: "Hina-chan!! Cuối cùng cũng được gặp lại cậu rồi! Mấy tên ngốc đó, cậu không biết tớ đã bị lỡ bao lần đâu!"




Hinami gật đầu cười khẽ: "Sat-chan!"




Kise cũng tới: "Trận đấu tuyệt thật đấy, nhưng trước hết, các cậu đều là người đến sau! Không tính Kuroko, người đầu tiên gặp lại Hinami chính là tớ!!" tự hào chỉ vào người.




Midorima đằng sau đi lại, chỉnh lại kính: "Cậu? Ha ha..."



Kise khó hiểu: "Bộ mặt đó là sao hả, Mido-chin!?"




Midorima cười cười: "Ai gặp trước sao? Hỏi Hina xem."





Kise nhìn tới Hinami. Hinami thở hắt tỏ vẻ bất đắc dĩ, trước cái nhìn đầy uy hiếp của Midorima chỉ tay vào cậu ta nói: "Gặp Shin trước!"




Lập tức Midorima mặt đầy tự mãn cười nhìn bọn họ.




Kise giận xiết chặt tay: "Cậu! Đồ không nể tình bạn bè!!"




Midorima chỉnh lại kính: "Không phải cậu cũng vậy sao? Chúng ta đều chung ý nghĩ, tôi không thích nói đó, được không?"




"Việc này có lẽ, liên quan đến tôi nhỉ?"Akashi sau khi đi ra ngoài quay lại.



Akashi gác đầu lên vai cô: "Dù không rõ lắm trường hợp, nhưng có lẽ việc Hinami về nước, tôi chắc chắn là người biết đầu tiên, còn gặp mặt, Shintaro, cậu giấu cũng tốt thật!"




Midorima cười gượng gạo trước cái nhìn đầy ôn nhu nguy hiểm của Akashi: "Ha ha... có là gì chứ, không phải cậu đều biết sao?"




Mọi thông tin của Hinami trong từng khoảng thời gian, cậu ta đâu có bỏ qua phần nào chứ!




Midorima tiếp tục nói: "Hơn nữa, tôi cũng muốn để cho Hina tự kích thích trí nhớ lại mà, nói chi chứ!"




"Kích thích trí nhớ?" Kuroko khó hiểu.




Midorima chán nản: "Này, là anh ruột mà cậu cũng không biết sao?" xong hít một hơi bắt đầu kể: "Trước đó, lần đầu gặp Hina, cô ấy còn không nhận ra tôi là ai cơ, nhưng nhờ vào một số câu nói nào đó của tôi làm cô ấy nhớ lại một chút, nhưng không biết phải trùng hợp hay không, cô ấy lại không nhớ tới Akashi!"




Akashi cau mày nhìn xuống Hina: "Không nhớ tôi? Bệnh trạng bên nước ngoài kiểm tra, rõ ràng không có gì trở ngại mà?"





Kagami gãi gãi đầu: "Hoặc là có mà cậu ấy không nói ra! Hinami ở bên đó ít nói lắm!"




Aomine nhìn tới: "Cậu đứng đây khi nào vậy?" lơ đãng trêu tức nói.



"Từ đầu nhé!!" Kagami hét lớn.




Aomine tỏ vẻ: "A! Vậy sao, tôi không thấy xin lỗi nhé."




"Cậu!"




Momoi mắt rơm rớm: "Tội nghiệp Hina-chan! Cậu đã phải trải qua một cú sốc khủng khiếp như vậy trong thời gian dài!"




Midorima: "Tôi thấy nó cũng không quá khủng khiếp đâu, cô ấy có vẻ nhớ được gia đình cùng Kuroko, dường như quên có chúng ta thôi."




"..."




Hinami không để ý xung quanh cũng gật đầu: "Đúng."




"..."




Momoi: "Hina-chan.... cậu đúng là...."




Akashi nở nụ cười khá đáng sợ. Ra đây là lý do vì sao lúc gặp lại cô trốn hắn.




Nghĩ đến chuyện khác lại quay sang Kuroko: "Tetsuya, tôi muốn Hina chuyển sang Rankuzan, cậu không ý kiến chứ?"




Khác với thời điểm khác e rè Akashi, Kuroko lạnh mặt thẳng thừng: "Có, tôi ý kiến đấy!"




Kuroko nhìn thẳng vào mặt Akashi tức giận: "Tại sao Hinami phải chuyển đi chứ, Seirin rất tốt!"




Kagami cũng gật đầu: "Đúng! Hinami sẽ không đi đâu hết, hơn nữa không phải lúc đầu cậu cũng nói rồi sao? Đó là trường hợp nếu cậu thắng thôi! Còn thua...." ngập ngừng quay đi: "Chúng tôi không cần!"



Akashi cười mỉm: "Hửm? Thời điểm đó các cậu cũng không đồng ý mà nhỉ? Nhưng.... yên tâm, nếu muốn tôi vẫn có thể đáp ứng đúng điều kiện ban đầu. Chỉ cần Hinami tới Rankuzan là được!"




Kuroko nổi gân xanh: "Tôi không cho phép!" gằn giọng nói.




Akashi khẽ cười: "Cậu chắc không?" nói xong chỉ về phía khán đài. Lẽ ra tất cả mọi người nên sớm giải tán, ai ngờ riêng một khu khán đài B vẫn còn tấp lập người.




Kuroko tái xanh, nhìn thấy bảng chữ đại tỷ Hinami kia là đủ hiểu rồi....




Akashi cười gian: "Thấy chứ, nó sẽ rất phiền phức nếu Hina còn học ở Seirin, cũng giống như chúng ta, họ đều biết rồi. Hơn nữa, năm đó Hina nổi danh dường như đến tận bây giờ còn không giảm mà tiếp tục tăng nhanh kia."




Họ thấy ở trên đó còn có thêm vài người đi, đều một bộ dáng xúc động muốn khóc, ngay dưới sân đấu cũng bắt đầu có người nen nén rồi.



Akashi cười nói: "Đưa Hinami đến Rankuzan là hợp nhất, tôi đủ khả năng bảo vệ Hina."




"Cậu?" Kagami tỏ vẻ. Đứng nhìn xuống...




Akashi có chút biến dạng: "Im miệng, tôi không nói chuyện với cậu, Kagami Taiga!" nụ cười như ác quỷ nộ ra.



Hinami đột nhiên rùng mình, đứng bên cạnh theo bản năng muốn né tránh Akashi, nhưng rất nhanh bị tóm lại.




Akashi nhướng mày. Phải kiềm lại rồi...



Một lần nữa bộ dạng ôn hoà xuất hiện: "Vậy nên, không muốn phiền phức, Hina đến Rankuzan không phải được rồi sao? Nếu không, cậu chẳng lẽ muốn chuyện năm đó sảy ra lần nữa?!"




Kuroko trầm mặc, dù yên tâm về việc Hinami học võ, nhưng vẫn gặp phải rủi ro bất ngờ, Kuroko không chắc mình có thể...




"Được rồi..." vẻ mặt buồn bã thoả hiệp nói.




Akashi lập tức cười tươi, kéo lấy Hina công bố chủ quyền.



Kuroko mà biết đám người bên trên nhầm cậu thành Hinami thì sao nhỉ?....




Kise phồng mồm trợn mắt bất công: "Tại sao lại là Rankuzan! Hina-chii! Đến Kaijou đi! Tớ sẽ bảo vệ cậu!"




Atsushi lại gần, bộ dáng cao dáo kéo Kise ra: "Tới Yousen đi, tôi cùng cậu ăn vặt!"




Hinami sáng mắt.



Aomine không nể tình đá đít Atsushi: "Ăn vặt thì ai chẳng mua được, Hina! Đến Touou, ngày nào chúng ta cũng sẽ so tài! Ha ha!!"




Hinami tái xanh: "Không!" mệt.




Momoi ôm lấy Hinami, đẩy lùi Akashi ra đằng sau: "Hina-chan! Touou đi mà! Nhớ trong đội chỉ có chúng ta là nữ! Chẳng lẽ cậu lỡ để Sat-chan của của bơ vơ một mình sao!?" bộ dạng rơm rớm nước mắt khóc.



Hinami khó xử, chỉ biết xoa đầu cô: "Ngoan, Tetsu bên kia!" chỉ về phía Kuroko. Thường những lúc như này, Kuroko luôn là người giải quyết.




Momoi mếu máo: "Oa~ Hina muốn rời xa tớ rồi Tetsu!!" xà ngay vào lòng Kuroko. Hai người họ tự tiếp tục chương trình...




Chỉ còn Midorima chưa đưa ra ý kiến, vẫn kiên định đứng đằng sau nhìn một lũ láo nháo.




"Xin lỗi, tôi còn chưa mất não..."




Nhìn thấy khuôn mặt Akashi phía sau không, bão giật mạnh rồi.




Quan sát tình hình là thói quen của những con người ném bóng tầm xa.




Trước những sự lôi kéo đầy cuốn hút kia, Akashi một tay kéo người ra ngoài. Cầm chặt lấy tay Hinami kéo ra sau lưng.




"Hinami sẽ tới Rankuzan, không thay đổi!"




"Tại sao?!" đồng thanh, cả lũ đều bất mãn.




Dưới góc độ Hinami không nhìn thấy, con mắt đế vương bên phải sáng lên, khí thế đè ép bọn họ xuống nói: "Bởi vì mệnh lệnh của tôi... là tuyệt đối."





"..." không dám cãi luôn.




Hinami: "Um??"


///////////////////////////
Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro