Chương 16: Đến Rankuzan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hiệu xuất làm việc của Akashi rất nhanh, ngay ngày hôm sau đã hoàn thành thủ tục để Hinami tiến nhập từ Seirin sang Rankuzan. Mặc kệ Kuroko tức tối thế nào, cha mẹ họ cũng không phản đối điều đó, thật rầ cha Kuroko có ý kiến, nhưng không biết sao, 1 năm gần đây Akashi cũng thường bái phỏng qua mẹ Kuroka, vì chế độ sợ vợ của ngài Kuroko nên cũng rụt rè không dám nói, hoàn toàn bất lực.




Mẹ Kuroko cười nhẹ nhàng nhìn chồng: "Chồng à, anh sẽ không ngăn cản tình cảm của con gái chúng ta vậy chứ? Con rể sẽ buồn lắm đấy."



"Con rể!? Anh nhận con rể lúc nào!!"




"Em nhận." đằng sau loé lên ánh sáng, một con dao nhỏ.



Cha Kuroko nuốt nước miệng: "Đ-Được.... con rể...."



Akashi ngồi đối diện uống trà: "Con rất vui lòng, thưa cha!"



Cha Kuroko: "..." cha cha cái CM nhà ngươi!💢




Mẹ Kuroko cười dịu dàng: "A rà~Con thật lễ phép, Aka-kun!"




Kuroko: "..." nhà này loạn rồi.



Hinami đang chơi với len, không biết gì hết. Triệt để không quan tâm luôn.




Ngày chuyển trường nhập học.



Hinami có chút choáng ngợp khi nhìn thấy nơi này. Ngôi trường hiện đại sang trọng, như cung điện vậy.



Akashi Seijuro là chủ tịch hội học sinh nơi này nên mọi việc đều rất dễ dàng. Hơn nữa, nhà Akashi cũng là cổ đông lớn nhất của ngôi trường tư này, người phải nể mặt Akashi là điều đương nhiên. Những ai muốn vào Rankuzan đều phải có năng lực, tài năng đặc biệt và gia thế khủng. Nên nếu ai muốn tuỳ tiện xin vào đều không thể. Đây là lý do Akashi có thể chắc chắn để bao bọc cô.




"Đi thôi!" Akashi không hai lời kéo Hinami về lớp của họ.




Hinami được đặc cách học cùng lớp A với Akashi, mặc dù trình độ học vấn của cô cũng không hẳn là cao, chỉ ở mức trung bình. Nếu xét tuyển theo đúng quá trình thì sợ Hinami chỉ có thể ngồi lớp F. Hơn nữa là còn cuối sổ kìa.




May mắn là, Akashi Seijuro lại là người đứng đầu trường, đạt tổng điểm tối đa tất cả các môn.



Akashi kèm cặp học tập cho Hinami, một phần nhỏ cũng là vì mẹ Kuroko rất hài lòng nhờ vả, phần còn lại.....




"Hinami, chỗ này sai rồi." trầm ấm giọng, tay chỉ vào dòng thứ 5 công thức nói.



Hinami gật gật đầu: "Um!" nhanh chóng sửa lại. Ngước đầu lên hôn nhẹ vào má Akashi.




Chụt!




Akashi xoa đầu cô: "Ngoan lắm, tiếp tục đi, dòng này cũng sai này."



Chụt!




"Đây nữa."



Chụt!



Đây chính là nguyên nhân chính cho con người có động lực kia.




Mỗi lần Hinami sai, phần thưởng khi nhắc lỗi cho cô của Akashi sẽ là như vậy. Lỗi sai càng nghiêm trọng thì nụ hôn sẽ được đặt ở nhiều chỗ khiến Akashi 'thích thú' hơn. Mười chỗ sai trở lên nơi chủ đích Akashi nhận được chính là môi. Vì vậy.... anh cũng hồi hộp lắm. Đôi mắt sáng nhìn đôi môi kia đếm số lần sai mà ý cười ngày càng mở rộng.




Tất nhiên màn giao kèo này là do Hinami bị lừa. Dù cho cô không đồng ý, nhưng một chiếc bánh ngọt cuối mỗi buổi học quá lôi cuốn, không bỏ được, gật đầu đồng ý ngay tức khắc. Akashi chỉ là được nước lấn tới thôi.




Cốc cốc-



"Cậu chủ, tôi mang đồ ăn nhẹ tới."



Quản gia từ bên ngoài gõ cửa nói vọng vào.




Akashi cũng không quay đầu lại, nhìn Hinami cười: "Hôm nay tới đây thôi, mai chúng ta sẽ tiếp tục Hina!"



"Um!" gật đầu cất đồ. Chạy tới lăn vui một chút ở ổ của mình.



Akashi ôn hoà nhìn cô, chuyển mắt một cái lập tức thay đổi, nhìn về phía cửa lúc này mới nói vọng ra ngoài: "Vào đi."



Quản gia nghe thấy hiệu lệnh liền đẩy cửa vào. Nhìn căn phòng lấy chủ đạo là màu xanh đậm pha xanh của cậu chủ, luôn luôn trầm lặng và lạnh lẽo y như tính tình người, nay giữa phòng lại trải thêm một lớp thảm lông màu trắng bồng bềnh, mà cô gái nhỏ mặc đồ Pijama hình con thỏ đang nằm lăn lộn trên đấy nhìn vế phía ông với đối mắt sáng rực. Không, hay nói đúng là nhìn chiếc bánh ngọt trên xe đẩy thì hơn.



Từ tốn đẩy xe lăn vào, đặt đồ lên bàn đúng theo thứ tự.



Mặc dù căn phòng chỉ có chút thay đổi nhỏ thôi, nhưng ít ra, nó làm cho bầu không khí cách đây một năm khiến người ta sợ hãi đã giảm đi nhiều rồi, là rất rất nhiều đằng khác.





Quản gia nhìn qua Hinami đang chạy tới bên cạnh Akashi chờ người đút. Vui vẻ mà ăn bánh.



Từ lúc cậu chủ chuyển ra sống riêng với lão giã và phu nhân. Cô bé này là cô gái cũng là người bạn đầu tiên được cậu chủ dẫn về, cậu chủ cách đây một năm đã chuẩn bị đủ, đồ dùng thiết yêu cho con gái, trang sức hay quần áo. Nhiều khi ông tự hỏi, chẳng lẽ phu nhân sắp qua đây ở? Nhưng không.... chờ mãi một năm, bây giờ ông mới được gặp chủ nhân thật sự của những món đồ đó.




Ông chưa bao giờ nghĩ với tính tình kia của cậu chủ lại có thể mang được một cô né dễ thương như vậy về nhà. Khi thấy cậu chủ ôm cô bé này xuống xe, lúc đấy ông còn nghĩ mình bị hoa mắt, nhìn lầm. Còn nghĩ là mê sảng nữa, nhưng qua một thời gian rồi cũng đỡ. Ít ra bây giờ, phần nào ông cũng xác định được, ý muốn của cậu chủ rồi, người trước mắt đây, chính là phu nhân tương lai....




Nhà Akashi không nghèo đến nỗi phải đi tìm môn đăng hậu đối, chỉ cần Akashi hài lòng là được. Gia chủ nhà Akashi cũng chính là cha của Akashi Seijuro rất tin tưởng vào lựa chọn và mắt nhìn của con trai mình. Đồng dạng phu nhân nhà Akashi cũng không lo lắng.




Vốn là còn đang rất lo lắng con trai không kiếm được vợ, nghe thấy quản gia báo cáo còn âm thầm bí mật cùng chồng đến hỏi cưới nhà Kuroko khiến hai cha còn Kuroko suýt cầm mã tấu ra chém đuổi khách một hồi. Thật may là mẹ Kuroko cản lại bằng một ánh mắt, nếu không cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy.




Hai vợ chồng nhà Akahsi, họ nếu không bận việc chính là rủ nhau đi chơi. Akashi học cách tự lập một mình từ khi còn nhỏ. Phu nhân Akashi lo lắng con trai thiếu tình thương vì sự vô tâm của mình nên muốn bù đắp cho Akashi. Và giao kèo thành công đính ước với nhà Kuroko chính là sự bù đắp đó. Điều này làm Akashi rất hài lòng, còn cười với bà một cái.



Quản gia thấy Akashi đã đút cho Hinami ăn đủ, liền nhanh chóng dọn dẹp để lại không gian riêng cho hai người.



Cạch-



Quản gia vừa ra ngoài, Akashi liền nhấc bổng Hinami miệng vẫn đang còn nhai đầy bánh kia lên đùi: "Tiểu ham ăn, no rồi chứ?" ôn hoà nói, ném cho cô đôi mắt đầy mị hoặc cười.



Hinami nuốt xuống miếng cuối cùng mới gật đầu nhìn tới: "Um!"



Akashi cười nhẹ nâng cằm cô lên: "Tốt lắm, vậy giờ đến lượt tôi, hôm nay em sai hơn mười lần rồi." nói xong không đợi Hinami hiểu vấn đề, lập tức áp môi xuống.



Akashi một ngụm ngậm lấy đôi môi hồng nhỏ nhắn kia. Tuỳ tiện nhấm nháp từng chút một, thấy Hinami còn không có ý định mở miệng ra, Akashi cũng không vội, bình tĩnh làm đến khi cô không còn sức chống cự mới xâm nhập vào. Từ tốn mà đi tìm mọi ngóc ngách trong đó.




Một hồi sau hai người mới buông nhau ra. Hinami thờ hổn hển không còn sức, trừng mắt lớn hờn dỗi nhìn Akashi.



Akashi không để ý, ôm lấy Hinami chặt hơn, khảm cô vào lòng: "Lần sau nên đổi bánh vị nho, tôi muốn thử nó." Hôm nay họ ân bánh vị dâu rồi.



Hinami: "..." được rồi, cô nể mặt bánh.



.


.


.


Hinami bây giờ có thể nói, ăn ngủ đi học đều ở cạnh Akashi, nhà cũng ở tại dinh thự của hắn. Hai người như hình với bóng, gần như khó mà thấy được một lần họ đi riêng.




Tin tức Hinami đính hôn cùng Akashi không biết do ai truyền ra mà hiện tại cả trường đều đã biết. Ghen ghét nói không có thì cũng sai quá rồi, mà phải ngược lại mới đúng. Trong Rakuzan, nếu không phải là học sinh vươn lên thì chính là cậu ấm cô chiêu được sùng từ bé, với danh tiếng và địa như một trái đào thơm của Akashi thì sao lại không có người thích thầm cơ chứ, nếu nói là mười người thì tám, chín người đã muốn tay chân giục dịch rồi.




Lần tách ra duy nhất của hai người Hinami.




Trong khu vực vệ sinh nữ.



Hinami chỉ muốn vào rửa mặt chút, bị Akashi xoa nắn, véo lên véo xuống mặt cô như muốn giãn ra rồi. Không vui chút nào!



"Nha, đây có phải là Hinami-chan đi, vẫn bám Akashi-sama như mọi khi ha!"




Hinami quay đầu nhìn người đằng sau, một cô gái mái tóc màu đen khoanh tay đang nhìn cô, kiêu ngạo ngẩng cao đầu nhìn xuống như coi Hina chỉ là một vật nhỏ không đáng nhắc tới.




Hinami cau mày, nếu không phải cô lùn thì...




"Rời khỏi Akashi-sama, tôi cho cô tiền thế nào?!" liếc mắt xuống khinh thường Hinami.




Hinami nhìn cô ta một hồi lắc đầu: "Không cần, Hina không thiếu." chi tiêu của cô không nhiều vậy, đủ sài.




Cô gái kia lại hiểu theo nghĩa khác, đanh đá nói: "Chê ít sao? Hay là lo tôi không có đủ cho cô sài? Đồ nhà quê không biết điều! Nói cho cô biết, tôi là con gái thị trưởng thành phố này, là người có danh phận hợp với Akashi-sama nhất! Một kẻ như cô nên sớm bỏ cuộc đi!"




Hinami suy nghĩ một chút, cũng thấy đúng. Cô nên rời đi đâu đó một chút, lâu rồi không chơi, tìm mấy người Nii-san giải sầu. Còn cô gái này... kệ đi.



"Um! Hina sẽ đi!" không muốn làm đám cưới bây giờ đâu.



"Hừ, nếu cô còn không đi..... A! Cái gì?" cô gái đó đột nhiên dừng lại: "Cô.... đồng ý sao? Không phải chứ? Cô đang khinh thường Akashi-sama!? Coi ngài ấy là món đồ chơi muốn vứt đi thì vứt sao?! Thật đê tiện mà!!"



Hinami: "..."



Rồi cô muốn sao?




Cô gái đó cứ thao thao bất tuyệt lợi ích của Akashi, không phải nói muốn rời đi sao? Kể cô mấy cái đó làm gì.



Hinami thở dài: "Chúng ta đấu một trận bóng rổ thế nào? Tôi chấp cô không ném bóng vào rổ!"




"Hả!?" hơi ngừng lại trước đề nghị của Hina. "Sao cô biết tôi biết chơi bóng rổ?"



Hinami chỉ xuống cổ tay cô ta: "Nó!"




Là một chiếc vòng thể thao, ở giữa còn in hình quả bóng rổ.




Cô gái đó nhìn xuống, ngay sau đó cười tự tin nhìn lên: "Ha ha, quan sát tốt lắm! Không hổ là tình địch của tôi! Nói cho cô biết, tôi còn là đội trưởng bóng rổ nữ ở trong trường! Đã từng dẫn đội đạt cúp vàng giải mùa hè!" Kiêu ngạo nhìn Hinami.



Hinami không thay đổi biểu cảm: "Um!" Còn tôi thì chơi trong đội nam, bảo sao chúng ta không gặp nhau.



"Không cần cô nhường tôi, đánh thắng đi rồi hẵng nói! Còn chấp tôi không ném bóng vào rổ, coi thường bản tiểu thư hả? Ai thắng, Akashi-sama sẽ thuộc về người đó!"




Hinami gật đầu: "Um!" dù sao thì cô cũng không ném được bóng vào rổ. Đằng nào chẳng thua.




Cả hai cùng đi ra ngoài.



Akashi đợi ngoài có chút lâu, thấy Hinami đi ra liền không chú ý tới mình liền cau mày đi tới: "Hina, đi đâu vậy!?" kéo tay cô lại.



Hinami không quay đầu, dứt khoát hất tay Akashi ra đi theo cô gái kia. Nói vọng lại một câu.



"Đào hôn!"



///////////////////////////////
Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro