Chương 14: Akashi Seijuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngồi ở ghế nghỉ cho đến khi hiệp 2 bắt đầu, Hinami hoàn toàn quay mặt cúi đầu dựa vào ghế, ai nói cũng không nghe.



Riko cẩm thấy bản thân có chút tội lỗi, quay sang Kuroko: "Kuroko, trận này em tới đi, chị nghĩ.... Hina cần phải nghỉ ngơi một chút..."



Kuroko hơi gật đầu, sau đó lướt qua Hina nói với Riko: "Em sẽ đấu luôn hiệp 3.... bởi vì... Hina.... sẽ không tham gia nữa đâu."



Cậu hiểu rõ tính Hina, tình hình thế này chắc cũng phải cạch mặt bóng rổ một tuần! Y như hồi đó....



Nhưng cảm giác thật sự khó nén, không thể nào chịu được..... quá hài hước rồi Hina!



Đáng lẽ ra bọn họ phải nên ăn mừng vì thành phần hoàn hảo như vậy cuối cùng cũng ném được bóng vào rổ. Ai ngờ bị cái biểu cảm cuối cùng của em ấy cho đi tong rồi....



Ngay khi tiếng còi hiệu lệnh các đội vào sân, ở khán đài B đột nhiên vang lên âm thanh lớn.



"Cố lên! Cố lên!! HI-NA-MI!!!"



"Cố lên! Cố lên!! HI-NA-MI!!!"



Mọi người: "..."



Trận này Kuroko vào mà nhỉ....?



Thế hệ kỳ tích ngồi một chỗ có chút không ngờ.



"Tớ thấy họ từ đầu trận rồi mà? Tại sao trận Hina đấu thì không kêu, Kuroko ra lại kêu vậy?"



Murasakibara chép miệng: "Chắc mù đi."



Momoi tức giận nhìn bọn họ: "Bớt đoán nhằng đi! Cái này không phải rất dễ hiểu sao?"



Theo cái nhìn của một trợ lý thông tin đầy tiềm năng: "Hina và Tetsu là anh em song sinh, hồi đó Hina lại còn xưng bá một phương! có lẽ họ nghĩ sau những ngày tháng đó, bộ dáng Hina ít nhất phải có chút cơ bắp như Kuroko chứ không phải mảnh mai như Hina hiện tại! Vậy nên nhầm thôi!" tớ cũng là một fan lớn của Hina-chan đấy nhé!



"....... Vậy... Tetsu là đang bị nhầm thành con gái sao?..."



"Ừ!"



".....còn Hina bọn họ nhận biết là ở trong sân...?"




"Chính xác!"



"..."



Tetsuya..... thật tội nghiệp....



Bên khán đài B nhộn nhịp hơn trẩy hội.



"Cuối cùng Hina-nee cũng về rồi! Hitzz!!" nước mũi tuôn trào.




"Chúng ta đã chờ đợi bao lâu nay! Fanclub Hina-senpai!"



"Tại sao chứ! Học ở Serin bao lâu nay mới biết Hina tỷ ở ngay đó lại không nhận ra! Tôi thật có lỗi!"



"Đúng nha! Hina-senpai học ở Serin! Ngày mai tôi sẽ nhờ ba ba chuyển tới đó! Làm hồ sơ ngay mới được!"



"Tôi cũng vậy!"



"Tôi nữa!"



"Đến lúc đó sẽ được đi theo Hina-senpai mọi lúc mọi nơi rồi! Ôi tương lai tốt đẹp!"



"Bố tôi là hiệu trưởng Serin! Tôi sẽ học chung lớp với Hina-senpai!"



"Tôi nữa! Cho tôi vào với!"



"Nhưng khoan đã, không phải cô trên Hina-senpai một cấp sao? Muốn học lại?"



"Học lại thì sao? Ai quan tâm chứ! Thanh xuân chỉ có một lần! Tôi muốn trải qua thời gian quý báu này cùng Hina!!! AAHH!!!"



"Thật là một ý tưởng cao cả và tuyệt vời!! Đại tỷ của chúng ta! Em nguyện theo tỷ suốt đời!!"




"Oa~~~!!"



Những giọt nước mắt cảm xúc rung động rơi trên khắp khán đài, đến cả máy may còn không nhịn được bắt cận cảnh.



Giải mùa Đông này thật quá đặc biệt rồi!




Người trong cuộc bên dưới ngược lại tiếp thu chậm.



Co rút khoé miệng không biết nói gì.



Nhưng rất nhanh sẽ qua, trận đấu lại một lần nữa bắt đầu rồi.



Lần này Kagami cùng Kuroko phối hợp, cố gắng san bằng tỷ số. Cũng không biết Kagami lại nói triết lý gì với Akashi làm cả bầu không khí lập tức căng thẳng, khó thờ đến trầm trọng...



Zone làm Kagami nhanh chóng mất sức.



"Vừa rồi chúng ta còn chưa đối đầu trực tiếp nhỉ? Kagami-kun...? Điểm số này, cũng là vì Hinami nên tôi mới cho qua các cậu, còn bây giờ.... một quả cũng đừng nghỉ có thể vào được rổ của tôi." nheo mắt cười nói.



"Tôi sẽ đánh bại cậu!" Kagami quyết tâm nói.



"Ồ.... vậy sao!? Cậu vẫn không nhớ tôi nói gì nhỉ.....kháng lệnh tôi.... tôi sẽ giết cậu..!"



Kagami đột nhiên cảm giác được nguy hiểm ập tới.



"Mệnh lệnh của tôi.... là tuyệt đối!"



TANG-



Chỉ bằng một lần trao bóng từ tay này qua tay kia, Akashi đã dễ dàng vượt qua Kagami, bước từ từ về phía rổ đội Serin ném vào.



Cả một quá trình không ai dám ra cản...




"Chỉ được có thế sao, Serin!?" cười khẽ lướt qua bọn họ đi về sân nhà.




Kagami xiết chặt tay, cắn răng bật dậy. Hắn sẽ không ngã xuống!! Serin!! Sẽ chiến thắng!




Ý chí Kagami càng sôi sục.



Akashi nhìn thấy vậy kiền cười: "Tốt thật, cậu khá hơn tôi nghĩ, Kagami-kun... Nhưng mà, sẽ được bao lâu đây!?"



Nhận được lời nói đó, bộ dạng hổ báo của Kagami càng tăng thêm. Tấn công liên tục.



Kagami đột nhiên nói gì đó với Akashi, chỉ một mình Akashi nghe thấy, rồi tiếp đến Akashi lại sững người lại, bất ngờ để Akashi vượt qua, ghi một vào vào rổ.



Kagami cười to tự hào: "Không phải nói là không được sao? Tôi đã thành công rồi đấy!"



Vừa lúc này, tiếng còi kết thúc hiệp 2.



Kagami cười tươi: "Hiệp cuối cùng! Chúng tôi sẽ trả đủ!" quay người rời đi.



Akashi phía sau, đáy mắt loé lên tia âm u, sát khí sâu trong đáy mắt như muốn bùng nổ bóp chết Kagami vậy.



Câu Kagami vừa nói là: "Hinami... là của tôi!"



Đối mặt với sự khiêu khích bất ngờ như vậy, nếu như bình thường một cái liếc mắt Akashi cũng không thèm bố thí cho. Nhưng đây... Kagami, vậy mà cậu dám có ý với cô ấy...



Hắn sẽ không bỏ qua!!



Nhân vật chính của chúng ta bên kia vẫn ngồi co vào một góc giận dỗi, nghĩ tới nghĩ lui liền lục lọi trong túi đồ, mắt thấy giờ giải lao còn kéo dài hơn 9 phút nữa. Đứng dậy chạy về phía Rakuzan.



Akashi đội khăn trên đầu, còn không biết người nào đó đã tới trước mặt mình. Trong đầu còn đang lập kế hoạch thủ tiêu tình địch nên không chú ý.



Đến khi một bàn tay nhỏ cầm lấy chiếc khăn trên đầu cậu quăng ra, Akashi mới ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn cô. Đáy mắt nhất thời vẫn chưa kịp thu lại sát ý...



Hinami nhạy bén, lập tức cau mày, nắm lấy cổ áo Akashi kéo lên.



"Trả Sei lại đây!"



"Hả?!"



"Anh.... không phải Sei!"



Akashi nghe vậy liền hiểu theo một nghĩa khác: "Em nói gì vậy Hina? Chẳng lẽ tên kia làm cho em mờ mắt rồi sao?" liếc qua Kagami bên phía Serin đang nhìn về bọn họ.



Akashi càng lộ ra ý cười nhìn lên cô: "Hina nè, tôi đang rất giận đấy! Em có phải.... đã quên mất tôi không?" như một ngọn gió nhẹ thổi lên trước giông bão vậy.




Hinami bị nhắc vậy liền chột dạ. Bản thân cô đã hứa rồi...



Hinami càng sát gần Akashi, đôi mắt lấp lánh loé lên nhìn hắn. Đồ giấu đằng sau đội lên đầu, tự giác hay tay áp vào ngực Akashi, đầu dụi dụi vào cổ hắn trước ánh nhìn của bao người: "Sei~....... Meow~"



Đôi tai mèo màu đen kèm theo cái chuông cổ cứ lúc lắc trước mặt hắn, Hinami dụi mãi, kêu riết đến mặt Akashi đỏ bừng lên mới thôi. Đây là cách khi xưa khi Akashi giận cô liền làm, luôn luôn có hiệu quả. Muốn có bao nhiêu manh có bấy nhiêu.



Trên khán đài, đám người thế hệ kỳ tích cũng đến há hốc mồm không thể tin được vào mắt mình....



Akashi.... cũng biết đỏ mặt sao??! Hơn nữa cái hành động kia.... cho họ tâm vững chắc đến mấy cũng khó mà cứng được với cô. Toàn bộ không khí đều là màu hồng mềm mại bao phủ.




Kuroko che mặt không dám nhìn...



Vừa mắng người xong quay ra dụ dỗ.... ai dạy em trò này vậy Hina....!



Ra là con bé chạy đi mất mấy hiệp đấu chỉ là để lấy thứ đồ nghề này về dụ trai thôi sao...




Nhưng phải công nhận nó có tác dụng.



Akashi đôi mắt hồng thạch giương lên, lộ ra tia nguy hiểm, hai tay không nhịn được nâng mặt Hinami, đầu hơi cúi xuống, ngậm lấy cặp môi mỏng quyến rũ kia nhẹ nhàng mút vào. Ngay lập tức hương vị quen thuộc đó ập tới.



Akashi xiết chặt tay ôm lấy Hinami vào lòng. Chính là hương vị này. Hắn đã 1 năm 8 tháng 12 ngày 7 giờ 15 phút 32 giây không được cảm nhận hương vị ngọt ngào này.



Thoáng chốc như khí đen trong mắt Akashi đang dần tiêu tan đi, Hinami chưa nhắm mắt có thể thấy rõ được. Cái nóng rực nồng nhiệt ngày đó.



Sei của cô về rồi!!



Ra là hôn có thể khiến người về sao?!



Người trong hội trường: "..." các người muốn hôn tới khi nào vậy? Bọn này có rời đi chưa?



Cẩu độc thân không có quyền yêu đương sao? Cho chúng tôi đường sống đi!



Máy quay bắt cận cảnh, trang nhất báo đài, mù giải lớn phát hiện cặp đôi uyên ương chắc trở! Hai người lại là đối thủ của nhau!!



Thế hệ kỳ tích các man: "..."



"Kuroko bình tĩnh!"



"Lạm sát là phạm pháp, Tetsu!!"



"Hãy nghĩ về tương lai!!"



Rakuzan: "..."



Đây chắc chắn không phải hội trưởng quỷ súc của bọn họ! Chắc chắn không!!!



Cuối cùng cũng dứt, Hinami thở hổn hển ngước đầu lên nhìn người trước mặt: "Sei, sẽ không ác nữa chứ? Sẽ không chiến tranh nữa đúng không?!" ý cô là biểu tình ác liệt với mọi người trước đó.



Akashi xoa nhẹ đầu cô, ôn nhu ấm ấp nói: "Ừ, không còn nữa đâu... Vì khi em quay lại, nó sẽ không còn là chiến trường nữa... hoà bình của anh đã về rồi." áp vào trán cô cười nhẹ.



Hinami nghe xong lập tức cười tươi, đôi răng khểnh hiện lên làm khuôn mặt càng trở lên bừng sáng.




Nhìn đôi môi vểnh của cô, toàn thân Akashi lại cảm thấy ngứa ngáy. Trong mắt càng toả ra càng nhiều ý cười. Hina đúng là ngày càng đáng yêu.



Nhẹ nhàng đặt môi lên môi cô, dịu dàng hưởng thụ lần nữa.



Bất ngờ bị tập kích, Hinami tròn to con mắt nhìn hắn, nhưng lần này biết điều hơn, Hinami cũng thả lỏng, nhắm mắt, mặc sức Akashi đòi lấy.



Hai người ân ái hôn môi hoàn toàn không để ý xung quanh, biểu tình trên mặt mọi người ở đây càng thêm mãnh liệt.



Rakuzan che mặt. 'Đội trưởng, cậu rớt cái gì kìa...'



Trên khán đài.



Đám người nào đó cay mắt nhìn xuống.



"Rồi, giờ thì hoà hoãn rồi đúng không?"



"Hina của tớ!! Oa!!"



"Thôi đi Satsuki!"



"Người dưới kia là ai vậy?"



"Dù sao cũng là đội trưởng cũ của chúng ta."



"Ai nói vậy? Hồi đó không phải tôi làm đội trưởng sao?" Aomine khinh bỉ.



"Ơ, hình như tôi mới là chứ?"



"Các cậu im đi! Có cũng phải là tôi!"



Momoi còn chưa hiểu: "Các cậu nói gì vậy? Không phải Akashi mới là..."


Kise nhanh chóng phủ nhận: "Không hề, ai vậy!?"



"Không biết!"



"Đúng, chúng ta đều không quen cậu ta."



Momoi: "..."

////////////////////////
Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro