Chương 13: Bóng....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi rời đi buổi gặp mặt, tránh khỏi tất cả mọi người. Khi gần vào đến sân thì Hinami bỗng đứng sững lại. Tay co quắp xiết chặt đuôi áo. Mắt rưng rưng phát ra tiếng nức nở, đôi mắt đỏ hoe không nhìn ai cúi đầu.



Kuroko lập tức dừng lại, tiến tới trước mặt cô lo lắng hỏi: "Sao vậy Hina? Em có chỗ nào không thoải mái hả!!?" xoa nhẹ đầu cô an ủi.



Hinami chỉ cúi đầu khóc, không trả lời, hai hàng nước mắt cứ như vậy chảy dọc sang hai bên má. Hơi tựa vào người Kuroko để che lại mình. Giọng nói nhỏ thút thít vang lên khiến Kuroko phải sững người một hồi...



"Nii-san.... Hina sai rồi...! Hina không nhận ra cậu ấy! Là Hina sai! Hina nhận sai người.... hức~" ôm chặt lấy Kuroko tự thú tội.



Kuroko túm lấy bả vai cô hơi kéo ra mặt đối mặt với Hinami: "Nhận sai? Em nói gì vậy Hina? Ai với ai?"



Hina liên tục lắc đầu không nói. Quay mặt đi tránh ánh mắt dò hỏi của Kuroko.



Kagami cùng Furihata hai mặt nhìn nhau không hiểu. Kagami tiến lên phía trước, cũng muốn giống như Kuroko dỗ dành Hina...



"Hina nghe tớ nói......GRA!!!"



Rầm!



Còn chưa kịp dứt lời, bàn tay Kagami đang định chạm vào Hinami bị cô túm lấy, vật ngã ra phía sau.



"H-Hina.... " đau nhức nằm đó.



Hinami đứng yên đó nhìn xuống: "Hina sẽ không nhận sai nữa! Hina sẽ sửa lỗi!" ánh mắt quyết tâm chạy đi một mạch ra khỏi cổng.



Furihata sững sờ, không kịp cản: " Cô ấy đi đâu vậy? Sắp đến giờ thi rồi mà!?"



Kuroko nheo mắt, dường như đã nhận ra điều gì đó, nhưng cậu có chút không chắc chắn, xiết chặt tay: "Sẽ không sao đâu, chúng ta vào thôi! Hina sẽ quay lại!"



Furihata lo lắng nhưng cũng nghe lời theo sau: "À được, để tớ đỡ Kagami!"



Kuroko liếc qua cánh cổng một hồi xong cubgx nhắm mắt đi vào hội trường.


.


.

Bên trong.



Tiếng hét của Riko gần như vang dội cả sân đấu: "Cái gì!!? Cậu nói Hina tự ý chạy đi sao!!? Đồ ngốc hả? Sao không ngăn con bé lại!!"



Furihata lắp bắp: "T-Tớ.... nhưng cậu bảo là chú ý Kuroko mà!!"



Riko gầm lên: "Đừng có lảng tránh vấn đề! Kể cả khi như thế, Hinami không phải cũng là Kuroko sao!? Hả!"



Furihata co rúm lại: "Tớ xin lỗi!!" chắp tay cúi đầu với bộ mặt ăn thịt người của Riko.



Kuroko đi tới: "Huấn luyện viên."



Riko hơi giật mình nhìn bóng dáng đột nhiên xuất hiện, xong nghe giọng nói Kuroko nghiêm túc mang chút tức giận thì lập tức lấy lại tinh thần tốt hơn nhiều: "Sao vậy?"



Kuroko nhìn thẳng vào mắt Riko: "Hina sẽ quay lại.... chúng ta, sẽ thắng trận này! Đến khi Hina quay lại, chỉ cần chờ đến trận cuối thôi!" linh cảm của người anh trai song sinh này luôn đúng.



Kagami cũng gật đầu tán thành: "Tất nhiên là sẽ thắng! Chúng ta sẽ thắng bọn họ một cách ngoạn mục nhất!"



Furihata nói nhỏ: "Lo cái thân cậu trước đi Kagami, mông hết ê ẩm rồi à."



Kagami giật mình, tự giác ôm hông: "Nhắc lại thấy đau rồi! Hina ra tay nặng quá, nhưng tớ có làm gì đâu nhỉ?"



Kuroko lạnh mặt: "Đừng chạm vào Hina nữa!" một cái liếc mắt cũng không thèm cho Kagami, lạnh lùng quay đi.



Kagami: "..." tôi đã làm gì?



Riko ôm trán thở dài, vừa rồi gọi cho Hina thì phát hiện điện thoại con bé ở trong túi đồ, bây giờ có làm gì thêm cũng không được. Vẫn phải đấu thôi..... Nghe Kuroko vậy! Chút nữa về phải đem con bé ra nặn bóp một lần vì tội dám bỏ đi không xin phép mới được! Bị chiều hư rồi!


.


.


.




Đúng như Kuroko đoán, chờ khi Hinami quay lại thì bọn họ đã lọt vào top trong cùng. Mặc dù.... lúc này đây ai lấy đều đã mệt, nhưng tinh thần vẫn hăng hái sôi trào hơn gấp mấy lần bình thường!



Hinami cầm theo cái gì đó cất vào cặp, ngoan ngoãn đứng im để Riko xử phạt, con mắt kéo qua nhìn đội đối diện Rakuzan nhìn người nào đó.



Ngược lại bên phía ấy, khuôn mặt ai đó có chút lạnh, khi thấy cô lập tức kéo lên nụ cười nhìn về phía này. Có vẻ như mấy trận trước không ở, người đó có vẻ rất lo đây...



Trên khán đài Aomine ức chế không nén được. Chờ một trận đấu để so tài với Hina trên trường thi. Vậy mà.... mới vào thôi người đã mất bóng! Quá không công bằng! Tại sao chỉ có Akashi mới có thể đấu chứ.



Murasakibara ngồi bên cạnh tiếp tục gặm nhấm, bản thân dù sao cũng đã được đấu qua nên vẫn thoải mái hơn Aomine rất nhiều, ngồi vui vẻ xem kịch.



Kise cười khoái trí: "Mặc dù hơi tiếc, nhưng đây là trận đáng xem đấy! Không biết Aka-chi có ra tay nổi với Hina-chin không đây!"




Momoi bĩu môi giận dỗi: "Vậy là các cậu đều gặp Hina-chan rồi sao?! Tại sao không ai báo với tớ chứ!! Hu hu~ đồ độc ác! Hina của tớ!!"



Aomine chậc chậc vài tiếng: "Ai kêu ở suối nước nóng tắm cho cố dzô, người ta đi rồi mới vác mặt ra thì gặp được ai chứ!"



"Còn hơn cái đồ 5 phút nhà cậu!"



"Tôi vẫn thơm tho nhé."



"Đồ đáng ghét Daiki!!"



"Tck!"



Midorima chỉnh lại gọng kính: "Vẫn náo nhiệt như ngày nào!"



"Này, cất cái kéo của cậu đi! Chuyện vừa rồi vẫn chưa chừa hả?"



"Không thích, nó là vật may mắn của tôi! Vừa rồi tôi cũng khử trùng cho nó rồi! Sẽ không có thêm điều gì ngoài ý muốn sảy ra nữa!"




"......tên đần nhà cậu!"



"Không nói nữa, xem đi! Bắt đầu rồi!"



"Trận đầu mà Hina đã ra sân rồi sao? Serin xuất thủ nhanh vậy?"



"Tính toán cả đi.... chỉ do Hina có thể kèm Akashi thôi." Aomine trầm mặc đánh giá.



"Hừm....."



Trong sân.


Qua màn dạo đầu các đội viên, trọng tại thổi còi tung bóng lên rồi lùi ra ngoài, Kagami bật nhanh đẩy bóng về phía mình trước.



Hinami không quan tâm xung quanh, trực tiếp chạy tới kèm Akashi.



Quả nhiên, với con mắt đế vương, Akashi dường như có chút không lỡ dùng nên người cô. Trên sân giờ là 4vs4, hai người này mèo mả gà đồng ở một góc tự giằng co nhau.



Hinami một chút liền phát hiện điểm số của Serin thật có chút sai. Không có Kuroko ở đây nên cô cần phải phối hợp với Kagami. Cậu ấy không chơi mình được, mấy tên bên Rakuzan nói gì cũng có 3 người chui ra từ Ngũ tướng không ngai.



Nhanh chóng lách người qua Akashi muốn quay về sân đấu. Còn chưa chạy khỏi lập tức bị một cái bóng chặn lại cô.



"Định ra đó tham gia sao, Hina? Nhận ra có phải quá muộn rồi không?"



"Um?"


"Vốn khi vào sân tôi cũng nghĩ bản thân sẽ là người kèm em lại, thật không ngờ.... Hina lại ngoan ngoãn tự đi vào bàn cờ tôi trải sẵn như vậy, thật khiến tôi có chút vui... ít ra, Hina, em vẫn như ngày nào... Tâm tư thật sự dễ đoán!" đôi mắt sâu kín dịu dàng nhìn cô.




Hina cắn chặt răng: "Hina nhất định..... sẽ mang Sei trở về!" mặc kệ tâm tư của Akashi thế nào, liều mạng vượt qua tấn công.



Akashi nhếch miệng, cũng không cản nữa, để cô lướt qua mình. Con mắt đế vương để khi Hina đi qua lập tức sáng lên. Akashi đồng dạng, vào trận...



Đến lúc bàn cờ vào giai đoạn gay gấn nhất rồi.




Trận đấu trên sân lập tức trở lên dữ dội. Hinami cùng Akashi vốn những con người phút đầu chủ đứng sân, ngay khi bọn họ bước vào liền như một hòn đá ném vào nước, lay động kịch liệt.



Cả sân chỉ nghe tiếng zê bóng, pít giày thể thao vang dội...!!



Hina phối hợp cùng Kagami tấn công nhà Rakuzan như vũ bão, cả hai bật Zone trao truyền cho nhau.



Aomine ngồi trên đài phải trừng to mắt nhìn xuống. Nhớ hồi đó được coi là đối với tuyển thủ vô hình hỗ trợ - sức mạnh như Kuroko đã là một màn phối hợp ăn ý xuất sắc rồi! Thật không ngờ.... sự kết hợp giữa hai cái mạnh - mạnh cũng có thể tạo ra một cơn lốc lớn như vậy! Nó hoàn toàn như không có khe hở nào để bọn họ có thể lọt vào.




Akashi đứng đối diện Hinami cười trầm: "Hina, mấy năm nay cũng chỉ có vậy thôi sao?" con mắt đế vương sáng lên, hạ quyết tâm rồi.



Hinami cau mày: "Hina sẽ không bỏ cuộc! Hina sẽ mang Sei về!"



"Mang cái gì về cơ chứ!?"



Hinami hơi cúi đầu: "Bởi vì Sei rất yêu bóng rổ, nên Hina sẽ không làm Sei thất vọng!" nhanh chóng đập bóng lướt qua.



Màn đấu solo chưa từng đến hồi kết, bị chặn, Hinami muốn chuyền cho Kagami cũng không xong, chỉ còn cách tự cô ném vào rổ.



Những đồng đội khác trong sân vì khí Zone của bọn họ quá mạnh, hoàn toàn không xen vào được. Cộng thêm con mắt đế vương của Akashi, Hinami bị áp đảo sắp tới chỉ là sớm muộn!



Hinami hơi mím môi: " Bóng rổ....... Là một môn thể thao thể hiện niềm đam mê, ước mơ riêng mỗi người, đừng biến nó thành chiến trường đẫm máu....."



"....Hina.... đã làm được!" chân hơi lùi ra đằng sau, đúng dáng ném bóng tiêu chuẩn, tránh thoát hoàn toàn khỏi đối thủ.



Hinami nhắm chặt mắt, tay vung lên ném bóng trước sự ngỡ ngàng của Akashi cùng những người đã quá hiểu rõ cô có mặt ở đây. Bộ dạng họ đều là không dám tin tưởng...



TANG- TANG- TANG-



Quả bóng ném trúng rổ trước sự ngỡ ngàng của bao người, rơi chạm đất. Biển báo số điểm cũng thay đổi.


Serin 63 - 87 Rakuzan.



Vừa lúc này tiếng còi kết thúc hiệp một cũng vang lên.



Cách biệt hơn 20 điểm, nhưng cố gắng, bọn họ có thể vượt qua được!



Hinami hơi ngước đầu lại nhìn Akashi: "Hina đã..... ném được bóng vào rổ rồi!" nghiêm túc đến không ngờ. Ánh mắt tự mãn của Hinami sáng lên hơn bao giờ hết, còn thở hắt một hơi ra trò.




Akashi sững người, con ngươi đều mở to ra nhìn cô...



Khoé miệng hơi kéo lên, dần dần....



"Ha Ha Ha--" ôm bụng cười đến chảy nước mắt ở giữa sân tập.



Rakuzan: "Đ-Đội trưởng....." bọn họ đang phân vân không biết có nên kéo người về không.


Đến cả trên khán đài, nơi thế hệ kỳ tích tập trung xem trận đấu, bộ dạng cũng có chút sai. Khoé miệng run rẩy không được như bình thường cho lắm.



Kise bụm miệng quay đi, Aomine trực tiếp ngửa đầu ra đằng sau cười lớn. Momoi không dám nhìn, Murasakibara mất không gói bim bim đang ăn dở. Midorima cúi thẳng vào lưng Takao che mặt.




Lúc này quả thật bọn họ.... có chút mất hình tượng đi....



Kuroko ngồi trong sân cầm khăn ướt che mặt, lựa chọn không nhìn.



Như thể quay lại năm đó, Hinami giận đến đỏ mặt, cúi người xuống gập lại che đi bản thân.



Riko tay hơi run: "H-Hina...chan... mau vào nghỉ thôi...." cố gắng nén lại lắm rồi.



Bộ dáng tự mãn vừa rồi của Hina thật sự.... rất ha ha...!!!



Hinami mặt đỏ tía tai theo Riko đi vào, không dám ngẩng đầu lên. Cô ném được bóng vào rổ buồn cười thế sao?...



Trong giây phút không ngờ tới, Akashi trong tâm, như bắt đầu nứt vỡ ra con người kia rồi...



Cảm giác này..... thật bao lâu rồi hắn mới có lại được....




///////////////////////////
Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro