Chương 12: Lệnh triệu tập tối cao. Thế hệ kỳ tích tập hợp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở bóng rổ trung học có 3 giải đấu chính. Giải 'Liên Trường' vào mùa hè, giải 'Hội Thao' vào mùa thu và cuối cùng là 'Giải Mùa Đông'.



Cho đến gần đây, danh hiệu lớn nhất vẫn thuộc về giải mùa hè, nhưng nhờ tài trợ và quảng cáo TV, giải mùa Đông đã dần lên vị trí cao hơn qua từng năm. Và bây giờ nó đã vượt qua giải mùa hè.... Đạt danh hiệu lớn nhất... Giải mùa Đông.




Khu tập trung Serin.



"Thằng ngốc đó đang làm gì vậy!!? Lễ khai mạc kết thúc rồi‼️" Riko như nổi khùng lên gầm thét.




Vì việc Kagami đi Mỹ gặp người đã dậy cậu ấy bóng rổ vẫn chưa về.



"Riko sắp điên lên rồi!"



"Tên ngốc đó quên sự chênh lệch thời gian sao?"



"Thật là..."



"Khoan đã! Ai thấy Hinami đâu không?"



"Hina nói đi tập luyện thêm chút nữa!"




"A! Kuroko dừng việc thoát ẩn thoát hiện vậy đi chứ!!"




"Em xin lỗi!"



Riko nhìn qua: "Là chiêu thức mới của Hina-chan sao? Chị cũng xem qua, Hina bé bỏng của chị tập luyện cũng cực lắm! Còn cái tên ngốc Kagami đó.... grừ!!"



"Em đi ra đây chút nhé!"



"Đi đâu vậy Kuroko? Sắp tới giờ rồi mà?"



Riko lập tức nhăn mặt, quạt giấy lập tức hiện: "Tôi đã bảo là không được đi lung tung rồi mà!?"



"Ưm.... nhưng em được triệu tập mà.."



Mọi người: "???"



"Triệu tập?"


Kuroko hơi cúi đầu: "Tôi đi gặp..... Akashi-kun."



"!!!" sửng sốt.



Đội trưởng của 'Generation of Miracles'...!!!



Riko nghe vậy có chút kinh ngạc, xong thở hắt một hơi: "Thôi được rồi, trận đấu sẽ bắt đầu vào buổi trưa, nên chắc chắn quay lại đúng giờ nhé!"



"Ừm!"



"....Furihata-kun cậu có thể đi cùng với cậu ta không? Chỉ để yên tâm thôi...."



"A, được!" nhanh chóng chạy theo Kuroko.



...



Đến nơi.



"Sao vậy, Tetsu cậu có người bảo hộ đi theo à." Aomine chép miệng một cái nói.



"Mine-chin cũng có Sa-cchin bảo vệ đó thôi."




"Này, đừng lôi Satsuki vào đây!" 💢



"Chờ đã, cậu mang theo kéo làm gì vậy Midorima-cchi?"



"Dĩ nhiên nó là vật may mắn của tôi, đồ ngốc!"




"Uh... biết vậy nhưng nó vẫn là vật nguy hiểm, có thể đừng cầm nó trong khi đi lại được không?!"



"Xin lỗi để các cậu chờ!" Kuroko lại gần.



"Điện thoại cậu ồn quá đấy, Kise. Có tin nhắn từ Akashi không?"



"...oh! Fan chúc tớ chơi tốt!"



"Đi chết đi!"



"Mmm~ Mido-chin, cho tớ mượn kéo!"




"Không."




"Vậy Kuro-chin, cậu có cái kéo nào không?"



"Tớ không có."


Furihata đi theo sau nhìn cảnh tượng này cũng phải đứng hình. Mồ hôi lạnh chảy đầy người...



Bọn họ chỉ nói chuyện bình thường, nhưng tại sao......bầu không khí lại rất nặng nề! whoa~ mình muốn về!! Đáng sợ quá!!



Kể cả khi họ từng là một đội, nhưng giờ họ đều là đối thủ, đến cuối cùng đều phải đấu với nhau thôi.




"Geez- Sao người triệu tập chúng ta lại là người đến muộn nhất chứ!"



"Chịu thôi, cậu ta lúc nào cũng vậy mà...."



Aomine chậc một tiếng, nhìn thôi cũng biết tinh thần không được tốt rồi.



"Xin lỗi để các cậu phải chờ..." giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau, làm tất cả thành viên của thế hệ kỳ tích đồng loạt giật mình quay đầu lại.



Vừa nhắc đã tới...



Kuroko: ".....Akashi-kun."



Akashi nhìn xuống, con mắt bên trái sáng lên: "Xem nào... Daiki, Ryota, Shintaro, Atsushi... và Tetsuya...." liếc mắt bao quát bọn họ một hồi.



Murasakibara hơi ngước đầu lên: "Còn thiếu Hi..."



"Tôi biết điều đó, Atsushi." giọng Akashi có còn lạnh hơn so với vừa rồi.



Murasakibara "A" một tiếng liền yên lặng không nói nữa.


"Tôi rất mừng vì được gặp các cậu, việc chúng ta tập hợp ở đây rất nhạy cảm... Nhưng, có người lẽ ra không nên ở đây." âm trầm nhìn Furihata.



"Lúc này tôi muốn nói chuyện với đồng đội của tôi. Cậu... có thể rời khỏi không." một câu hỏi nhờ vả, nhưng nó lại không có lại mang đầy tính áp bức, như một mệnh lệnh truyền xuống...



Furihata run rẩy đến phát khóc, không phải là không muốn đi, mà cậu ta sợ quá nên không cử động được rồi!



Kuroko lo lắng quay sang: "Furihata-kun!?"



"Coi nào, đừng đuổi cậu ấy đi vậy chứ!" vỗ vai Furihata.



Âm thanh vừa phát ra khiến tất cả bọn họ tập trung vào con người vừa tới đó.




Cái vỗ vai của như đánh bay nỗi sợ của Furihata, giật mình quay lại phía sau hét lớn: "Kagami!!!"



"Yup! Tôi đã trở lại!"



"Ah!? Cả Hina nữa! Sao cậu tới đây!!"



"Tôi gặp Hinami ở cửa, tiện chung đường luôn."



"Um!" Hinami hơi gật đầu chào.



"Trước đừng nói chuyện này..." Kagami nhìn thẳng vào mắt Akashi: "Ra, cậu chính là Akashi, mừng được gặp cậu!" đôi mắt hổ phách ngạo mạn nhìn lên, khiêu khích.



Akashi còn không liếc lấy Kagami một lần, từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm vào một người, tất cả ở đây, thế hệ kỳ tích đều biết, chỉ có 2 người Kagami và Furihata là không thôi.



Aomine cười lạnh: "Vậy xem ra chúng ta tập hợp đủ rồi nhỉ?"



"Hinami."



Giọng nói vừa rồi vốn dĩ có chút ác liệt không biết từ bao giờ đã thay đổi, mang theo tia ấm, mê hoặc khiến nhiều người không cưỡng lại được sức hút của nó, còn mang theo ý ngạc nhiên làm Hinami bỗng quay mặt nhìn lại phía sau.



Đôi mắt lập tức trừng lớn nhìn người trước mắt, sửng sốt một hồi sau đó lập tức chạy lấp sau Kagami.



Tâm trạng Hinami giờ đang rất phức tạp.



Bước chân chuẩn bị bước xuống bậc thang của Akashi hơi dừng lại, khoé môi vốn đang cười lập tức trầm xuống, xong lại hé ra tiếng cười trầm thấp vững vàng mà đi xuống.




"Shintaro, tôi có thể mượn kéo của cậu một chút không?"



Midorima cảm thấy không ổn: "Cậu muốn làm gì?"



Midorima tính chỉ đứng ngoài xem kịch, nhìn vào phản ứng hiện tại của mọi người. Có lẽ cũng chỉ có mình hắn biết về vụ Hinami bị thiếu xót ký ức, nhìn biểu hiện của Hinami hiện giờ, có vẻ như...... vẫn chưa nhớ lại Akashi rồi.




Akashi vui vẻ đi tới trước mặt Midorima đưa tay lên: "Tóc tôi, làm tôi khó chịu. Tôi đang nghĩ đến việc cắt nó đi..."



Để cho ai kia nhìn rõ khuôn mặt hắn. Chứ không phải là.....mái tóc!



"Nhưng trước đó...." âm u khiến người khác phải run sợ: "Cậu là Kagami-kun phải không?"



XẸT-



Bốp!



"Hửm." Akashi có chút không ngờ nhìn xuống, đáy mắt lại càng như một chiều sâu, lốc bão xoáy càng mạnh trong đôi mắt đó.



Đòn đánh vừa rồi với Kagami bị Hinami đánh bật lại. Cái kéo bị văng ra trước mặt Aomine.



Tất cả bọn họ đều không ngờ tới.



Hinami kiên định nhìn thẳng Akashi: "Người xấu!" rất nghiêm túc phê bình. Chắn trước mặt Kagami mang thế phòng thủ: "Không được động vào Hổ!"



Biểu trên mặt mọi người càng kinh hách hơn...



Akashi hơi cúi đầu, chưa đến vài giây sau liền bật cười lớn: "Ha ha ha!! Thật đáng ngạc nhiên đấy, Hina!..... Em vậy mà lại vì một người ngoài nói nhiều vậy, còn dám chống lại tôi!" mặt lập tức kéo xuống, áp bức đè nén đến độ âm thấp nhất, nhìn vào cô: "Ai đã dạy em điều này...hử!?" tay muốn bắt lấy cô.




Hinami dè dặt nhìn đến Akashi, tránh khỏi tay của hắn, đẩy Kagami lùi lại phía sau: "Tôi.... không biết anh!" rất chắc chắn khẳng định. Kiên quyết không đầu hàng.




Kagami bị đẩy ra mới hoàn hồn nhìn tới, nhanh chóng đổi vị trí bảo hộ Hinami phía sau đối mặt với Akashi: "Có gì tính với tôi, bắt nạt con gái... đội trưởng 'Generation of Miracles' cũng hay thật!"



"Cút ra." Akashi chứa đầy sát khí nhìn tới.



"Cậu...!!"



"Hinami, qua đây." thấp giọng nói, điệu bộ như đang dỗ dành trẻ nhỏ nhưng lại khiến người ta sợ hãi đến kinh hồn.



Hinami cảnh giác nhìn qua, kiên quyết lắc đầu, thân hình càng dán vào Kagami, muốn che đi nhiều hơn.



"Ha-" Akashi lập tức thay đổi, điềm tĩnh nhìn 2 người họ.



Không ai dám lên tiếng, không khí ngày càng ảm đạm.



Đôi mắt màu đỏ rượu sắc sảo xoáy sâu vào đôi mắt màu xanh trời kia... như muốn tìm tòi nỗi sợ bên trong cô. Akashi cười khẩy, giọng nói trầm trầm vang vọng trong không gian: "Thế này đi, chúng ta sẽ mở ra một cuộc chơi, Kagami... cậu sẽ tham gia chứ." là một câu hỏi, lời mời nhưng không cho phép họ từ chối.



Kagami âm thầm nuốt nước bọt, nhìn lên kẻ nguy hiểm này: "Cậu nói xem..."



Akashi nhìn sang Kuroko rồi quay lại nói: "Luật chơi rất dễ, trong mùa giải này. Nếu các cậu có thể vào đến vòng cuối cùng để đấu với chúng tôi, trò chơi sẽ được bắt đầu..... quyết định dựa vào kẻ thắng và người thua..." dừng lại một chút nhìn về phía người đằng sau Kagami.



"Nếu chúng tôi thắng, Hinami sẽ thuộc về Rakuzan, tất nhiên hồ sơ chuyển tôi sẽ lo, và Hina sẽ không có bất cứ quan hệ gì với cậu, Kagami-kun.... Còn nếu cậu thắng, ha ha, bất cứ thứ gì các cậu muốn, thiết bị hiện đại nhất cho câu lạc bộ, xuất học bổng du học đắt giá nhất.... thậm trí là cả cuộc sống của cậu về sau cho đến lúc chết..... tập đoàn Akashi sẽ lo liệu tất cả. Sao?" đôi mắt đế vương loé sáng, tinh thần rất tốt nhìn Kagami: "Trò chơi này... các người cũng không lỗ nhỉ?"




Mặt mày Kagami cùng Kuroko có chút đen lại.



"Akashi-kun, em gái tôi không phải hàng hoá." Kuroko nói với trầm giọng, nhăn mày nhìn Akashi. Cậu đang rất tức giận.




Kagami gật đầu: "Đúng vậy, chúng tôi sẽ không để Hina tham gia vào cuộc đấu này! Đổi điều kiện khác đi!"



Akashi phát ra tiếng cười khúc khích: "Thật xin lỗi, ngoài Hinami ra, các cậu có cái gì tôi cần sao!?"




"T-Tôi...."




Akashi nhoẻn miệng cười: "Trong cái giới này, chiến thắng là tất cả, người thắng cuộc mới có giá trị, và những người thua cuộc sẽ bị đào thải...... Cho đến bây giờ, tôi chưa từng thua bất cứ thứ gì, và sẽ không trong tương lai. Vì tôi luôn thắng, nên tôi luôn đúng."





"Thứ thuộc về tôi, thì cho dù tôi chết nó vẫn sẽ là của tôi..... chứ đừng nói đến bây giờ, cậu đang lấy cắp thứ vốn thuộc về tôi đấy."




Kagami sửng sốt: "Lấy cái gì chứ..."



Akashi động tác nhanh chóng kéo người từ phía sau Kagami ra, xiết chặt vào lồng ngực mình, bất ngờ đến nỗi Hinami đều không phải ứng kịp đã bị Akashi khoá chặt rồi.



"Có lẽ là một chút nhầm lẫn, nhưng tôi sẽ tha thứ cho em, Hina, ngoan ngoãn chờ tôi biết không." vuốt ve mái tóc của người trong ngực, đôi môi hơi chạm nhẹ hôn lên trán cô, không cho né tránh.




Hinami cố giãy giụa ra mà không được.



"Cậu! Thả cô ấy ra!!" Kagami tay vung lên muốn tấn công.



Akashi mắt còn không chớp một cái, dễ đang bắt lấy tay cậu ta: "Hina có thể làm như vậy với tôi, vì cô ấy là ngoại lệ duy nhất, còn cậu? Nghĩ mình là cái gì." xiết chặt cổ tay Kagami khiến cậu đau nhói.




Qua vụ việc Hinami bị trấn động năm đó, Akashi cũng tập luyện các loại võ cùng thể hình không ít đâu. Tính đến trạng bây giờ cậu có thể lật ngã một người cao lớn như Murasakibara đấy.




"Nếu chống lại tôi.....tôi sẽ giết cậu, kể cả khi cậu là ai đi nữa."



Câu nói như sự án phán quyết tử hình, áp bức khiến không khí xung quanh như nghẹt lại, không ai thở nổi.



Cuộc gặp gỡ này quá tổn thọ rồi.



Hinami sớm đã không giãy giụa nữa...



Nếu lúc đầu gặp cô có hơi không chắc chắn, nhưng bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa...




Người này, so với Kagami càng làm cho cô cảm thấy giống người trong giấc mộng đó hơn, cô có thể khẳng định là hắn. Nhưng.....




Hắn của hiện tại....... không phải.



Akashi Seijuro.



"Được rồi, cũng phải về nhanh thôi, cuộc thi sắp bắt đầu." buông Hinami ra đẩy về phía Kuroko. Trước khi quay đầu còn nhoẻn miệng cười vuốt qua sợi tóc sau tai cô một cái.



"Khoan đã! Akashi! Cậu không phải gọi chúng tôi đến đấy chỉ để vậy thôi chứ!!" Aoamine lập tức đứng dậy.



"À... tôi chỉ muốn xác nhận một chút thôi, giờ thì có lẽ không sao rồi. Rất tốt, các cậu vẫn còn nhớ lời tuyên thệ đó..." ý cười vẫn kéo dài rời đi.



Aomine xoa loạn mái tóc mình: "Tck!!"



Akashi: "Mong là... nước cờ này sẽ không chiếu tướng sớm như tôi nghĩ....."


".... đừng làm tôi thất vọng, Hina."



///////////////////////////
Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro