Chương 9: Cái gì cũng có giới hạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày--mày và anh trai mày đều là rác rưởi của xã hội này!" Fukashima Ima nói, sau khi đã làm cho Namikaze bị thương.

Cô ngẩng đầu, cậu ta vừa nói gì?!

"Những đứa như mày chỉ sống để người khác giải tỏa, mày hoàn toàn không có quyền kháng cự!" Fukashima Ima bóp mạnh lấy cằm Namikaze, còn Fukashima Nao thì giơ mảnh thủy tinh lên, kề sát mặt cô.

Những bạn học trong lớp đều tỏ vẻ thờ ơ, ngày thường Sawada là một cô gái tốt, luôn giúp đỡ mọi người, nhưng Fukashima nổi tiếng thích bắt nạt người khác, học sợ bản thân vào tròng của cô ta.

Fukashima Ima liên tục sỉ nhục Sawada Tsunayoshi.  Đến khi mảnh thủy tinh ấy chạm vào mặt Nami, một vết máu chảy dài xuống gương mặt cô, lúc này, Nami mới đưa tay trái bắt lấy, vặn cổ tay Fukashima Nao lại, ánh mắt màu biển ôn nhu bỗng chốc hóa khốc liệt.

Tay của Fukashima Nao bị Sawada Namikaze nắm chặt đến nỗi có thể nghe thấy tiếng xương gãy, cô đứng dậy, đạp lên những mảnh vỡ thủy tinh kia, sau đó như có như không lùa chúng vào chỗ phía sau của Fukashima Nao, đẩy cô ta ngã xuống.

Fukashima Ima bên này định nắm tóc Nami như đã từng, đáng tiếc là cô đã rất nhanh chộp lấy tay cô ta, dùng đầu gối thụi vào bụng Fukashima Ima.

Đến khi hai con người kia cảm thấy triệt để sợ hãi Sawada Namikaze.

Lúc này, Nami mới mở lời: "Đừng bao giờ động tới Sawada Tsunayoshi."

Sawada Namikaze sống vì Sawada Tsunayoshi và Sawada Nana.

Cô có thể chịu đựng tất ca nhưng nếu để cô nghe tới bọn họ mắng nhiếc Tsuna, có mười cái mạng, cũng không đủ. Sawada Namikaze từng trải qua khóa rèn luyện thân thể cùng Hibari Kyoya, đã hoàn thành khóa học đó cũng chỉ có hai người, một khóa học dưỡng ra hai con quái vật.

Cả lớp ngừng hô hấp, lại chẳng ngờ hôm nay chính là giới hạn của Sawada Namikaze.

Trong ấn tượng của bọn họ, Sawada Namikaze là một cô gái hiền lành lại ôn nhu, luôn không biết từ chối là gì. Khi có ai trong lớp gặp vấn đề gì đó, đều tìm tới cô ấy. Đáng tiếc khi cô ấy gặp chuyện lại chẳng ai can thiệp.

Nhưng mà, cần sao?

Fukashima Ima lắp bắp: "Tao--Tao sẽ mách giáo viên đuổi học mày!"

"Chắc không...?" Nami nói, vẫn là giọng nói ấy, gương mặt ấy, nhưng lại bình tĩnh đến đáng sợ. Cô xòe ra những tấm hình tìm được trong tỉ đồ của Fukashima, đe dọa ngược lại.

"Nếu các cậu muốn mách, thì phải chắc chắn vẹn toàn cái mạng của mình trước khi bước chân ra khỏi lớp."

Ý trong từng câu chữ, nếu như Fukashima khẳng định mách, thì Namikaze chắc chắn ra hầu. Nhưng trước đó, bọn họ sẽ phải chịu đựng cơn thịnh nộ của Sawada Namikaze.

"Hai bạn học này, bắt nạt người khác là không nên. Nhưng mà tôi có thể chịu đựng." Hơi thở của Nami bắt đầu dồn dập, lại trong phút chốc được điều chỉnh lại. Cô cúi xuống nhặt lên thanh gỗ gãy từ cái ghế, đập thẳng xuống mặt bàn kia, nó nứt ra, điều này càng làm hai chị em Fukashima hoảng loạn.

"---Các cậu có nghe tới câu 'cái gì cũng có giới hạn' chưa? Chỉ cần tôi nghe các cậu lăng mạ Sawada Tsunayoshi một lần nữa, thì tôi không chắc tôi sẽ trả lại gấp mười những gì hai cậu làm với tôi đâu."

Sau đó, Nami đi xuống cuối lớp, lấy lên vài dụng cụ lau dọn, quăng tới chỗ Fukashima đang ngồi hoảng sợ dưới đất.

"Lau dọn đi, tôi lấy quyền lực của lớp trưởng để nói."

Sau đó, cô đi ra khỏi lớp, trước khi vào tiết, bộ quần áo thấm đầy máu này phải được thay ra

Cái gì, cũng có giới hạn của nó.

Mà giới hạn của Sawada Namikaze, chính là Sawada Tsunayoshi.

Sau lần này, cả lớp B hoàn toàn nể sợ Sawada Namikaze. Lúc trước, phân cô làm lớp trưởng chỉ để bọn họ sai khiến. Hiện tại, mới biết cái gọi quyền lực của một lớp trưởng là như thế nào.

.

.

Sau lần này, cả lớp B hoàn toàn nể sợ Sawada Namikaze. Lúc trước, phân cô làm lớp trưởng chỉ để bọn họ sai khiến. Nhưng sau hôm nay, đố cha thằng nào dám sai khiến Sawada Namikaze :))))

Đấy đấy bả có hiền gì cho cam:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro