Chương 10: Hội kỷ luật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa, Sawada Namikaze mặc dù còn tài liệu mà thầy giao làm cho lớp chất đống, vẫn không quên lời dặn của Sawada Tsunayoshi, lên sân thượng của trường.

"A, Nami!" Ánh mắt Tsunayoshi sáng rực khi thấy Namikaze, cả những người bạn của cậu cũng bị làm chú ý đến người vừa tới.

Cô gái đứng ngược ánh sáng, ánh mắt luôn luôn là một sự ôn nhu dành cho cuộc sống. Trên tay là hộp cơm trưa cùng với sấp giấy khá dày. Sawada Namikaze cười nhạt:

"Anh, trưa tốt lành. Còn có các bạn của anh nữa!" Sau đó tầm mắt Nami di chuyển tới ba đứa bé kia: "Ừm...cả Lambo, Ipin và Reborn - sensei."

"Trưa tốt lành, Nami." Reborn híp mắt, làm gia sư cũng khổ chứ. Đứa học trò mình luôn kè kè không bao giờ gọi là thầy.

Vẫn là Nami tốt.

"A--là cậu!" Sasagawa Kyoko ngạc nhiên thốt lên, sau đó ánh mắt trở nên ngưỡng mộ.

"Kyoko - chan biết Nami sao?" Tsuna hỏi.

"Cậu ấy rất giỏi, ai cũng nghe qua mà!"

"Anh thật vô tâm, Tsuna." Nami cười cười trách móc, sau đó cũng ngồi cạnh Tsuna, vừa ăn vừa làm bài tập.

Gokudera Hayato cùng Yamamoto Takeshi thấy vậy liền hơi hơi nghía vào.

"Em gái Juudaime, tôi có thể giúp cậu!!" Gokudera hăng hái nói, với mong muốn ghi thêm điểm để trở thành cánh tay phải của Tsuna.

"Juudaime?" Nami ngạc nhiên, cái đầu thông minh hoạt động ngay lập tức, mấy ngày nay anh trai cô có vẻ bớt phế hơn, lại còn hay mặc mỗi quần đùi mà chạy lông bông ngoài đường.

Có vấn đề.

"Go--Gokudera - kun!!" Tsunayoshi lên tiếng nhắc nhở, cậu không định lôi kéo Nami vào chuyện nguy hiểm này. Việc Mafia gì đó, cứ để một mình cậu gánh là được.

"Xin lỗi, Juudaime!! " Biết được bản thân lỡ miệng, Gokudera lại quyết định đã lỡ thì cho lỡ luôn.

"Ha ha, cậu không biết trò chơi Mafia của Tsuna sao?" Yamamoto Takeshi đột nhiên nói.

Namikaze suy nghĩ cái gì đó, cười khúc khích: "Mọi người thật biết tấu hài, nếu như không ăn thì sẽ hết giờ đó!"

Tiếng cười như tiếng chuông ngân vang, trong trẻo như thế. Vẫn như vậy dễ gây hảo cảm cho người khác. Nami dừng một lát đột nhiên nói thêm:

"Gokudera - san, cậu có thể gọi tớ là Nami, tên tớ không phải là 'em gái Juudaime'..."

"...Còn có Kyoko - san và Yamamoto - san, các cậu là bạn của anh Tsuna, vậy nên thoải mái gọi tên tớ đi nhé, kẻo nhầm đó!"

"Rõ!!" Gokudera Hayato có một suy nghĩ, em gái của Juudaime, cũng giống như người của cậu(???).

"Được rồi, Nami."

"Nami - chan!" Kyoko cười híp mắt, thật ra cô ấy cũng rất mong muốn làm quen với Namikaze, kể từ cái ngày cô giúp cô ấy thoát khỏi bọn lưu manh.

"Nami Nami, Lambo - san muốn ăn cơm của ngươi!!"

"Lambo, không nên như vậy!!" Ipin cài nhàu.

Tiếng bước chân làm cho không gian ở đây đột nhiên trở nên căng thẳng, bản nhạc quen thuộc với sự xuất hiện của Hibari Kyoya vang lên.

"Quần tụ, cắn chết!" Sau đó tonfa lóe lên, với dự định đập ngay vào người Sawada Tsunayoshi. Vẫn may mắn, Gokudera Hayato kịp thời kéo cậu ra chỗ khác.

"Hibari - san!!"

Reborn kéo Lambo, Ipin cùng Kyoko vào một góc xem kịch. Còn lại bốn người Gokudera Hayato, Yamamoto Takeshi và anh em Sawada. Đáng lẽ ra là nên kéo Namikaze vào luôn, nhưng hình như cô đang gấp gáp với mớ bài tập phải phát cho cả lớp sau giờ nghỉ trưa.

Ánh mắt của vị Ủy viên trưởng đặt lên người Sawada Namikaze, cô ngước nhìn anh ta, cười một cái, sau đó phủi người đứng lên, chào hỏi:

"Chào anh Hibari - san, buổi trưa tốt lành." Nếu có thể anh biến đi đâu đó đi!!

"Động vật ăn cỏ, ta vẫn chưa tính sổ với ngươi." Mục tiêu của Hibari Kyoya chuyển sang Sawada Namikaze, cô đưa sấp giấy cản lại tonfa, mặt nhăn nhó vì đau bởi vết thương lúc sáng.

"Em thương tích đầy người, hết sức rồi!" Nami nhẹ nhàng từ chối lời thách đấu của Hibari Kyoya, cô thầm nghĩ, chẳng lẽ anh ta nhớ được cô cũng hoàn thành khóa rèn luyện kia?

Sau đó, quả thật Hibari Kyoya nhìn đến những vết thương đã được xử lí của Nami, quay lưng rời đi.

"Hôm nay ta tha cho các ngươi, cấm quần tụ."

Đám Tsuna thở phào, nhưng trực giác của cậu không như vậy. Sawada Tsunayoshi lại gần Namikaze, chạm nhẹ vào người cô, nhìn thấy biểu hiện vì đau của Nami, Tsuna cảm thấy xót xa.

"Em lại bị thương."

"Không sao đâu, em ổn mà, chỉ cần anh còn ở đây, tất thảy đều ổn." Nami cười rộ lên.

Đám bạn: Ê ê ê!!!!

Rokudo•từ đâu ra•Mukuro: Kufufu-ê!!

.

.

Ê ê ê hai đứa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro