Chương 8: Tái diễn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này em cứ đi trễ một chút đi, Nami!" Sawada Tsunayoshi cảm thấy vui vẻ vì đây là lần đầu trong nă kìm cậu đi học cùng với em gái.

"Em đoán là hôm nay anh quên đem cơm trưa." Nami nói, sau đó Tsuna hốt hoảng kiểm tra, quả thật.

"Nami, vậy---"

"Đây!" Nami bật cười, đưa ra một túi nhỏ vuông vuông, đúng là cơm trưa của Tsuna.

"Quả là Dame - Tsuna." Reborn khinh khỉnh, bình thường hắn ngồi trên vai Tsuna, hôm nay lại chuyển hướng cư ngụ ở vai Namikaze.

Sawada Tsunayoshi khịt mũi, cảm thấy, có em gái thật sự rất tốt!

"Juudaime!!!!" Tiếng hét như heo bị chọc tiết(!!) vang lên lôi kéo sự chú ý cả ba, Nami nhướng mày, anh cô có bạn trai sao? Còn nhiệt tình như vậy!

"G--Gokudera - kun?!" Tsuna ngạc nhiên.

"Chào buổi sáng, Tsuna." Yamamoto Takeshi đi từ hướng đối diện tới, thuận tiện vẫy tay chào. Sau đó, sự chú ý của cả hai chàng trai va vào cô gái nhỏ đang ôn nhu nhìn sự việc xảy ra trước mắt.

"---Sawada - san?"

"Chào, các anh là bạn của Tsuna - nii đúng không?" Nami cười nhạt, anh trai cô có bạn năng nổ như vậy, chẳng bù cho bản thân Nami, hoàn toàn không có lấy mống khuê mật nào.

"Đúng vậy!! Buổi sáng tốt lành em gái Juudaime!!" Gokudera nói, còn như vô tình liếc đến những vết thương của Nami.

Hôm nay là lạ, Sawada Namikaze mặc đồng phục nữ sinh. Vẻ ngoài của cô thật sự không thua kém gì nữ thần Namimori Sasagawa Kyoko. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa có khá nhiều vết thương được băng lại bằng dải băng trắng lộ ra.

"TSUNA - SAN!!"

A , lại thêm một người nữa.

Nami nhẹ nhàng đặt Reborn lên vai Tsuna, sau đó lặng lẽ rời đi.

Cô không thích hợp với tụ tập.

Khi ở cùng nhiều người như vậy, Namikaze cảm thấy bản thân bị lạc ra, cứ như thể cô không bao giờ có thể cùng họ ở một chỗ vui vẻ nói chuyện. Đúng ra mà nói, nếu như Nami ở chỗ có nhiều người như vậy, cô sẽ sợ hãi. Những kí ức bị đám nữ sinh kia bắt nạt cứ thế ám ảnh tâm lí Sawada Namikaze mỗi khi đến đám đông.

Thôi thì cứ như vậy, cô độc tới cuối đời.

Nhóm Tsuna khi chuẩn bị đến trường thì phát hiện Nami đã không có ở đây từ lúc nào. Nụ cười của Tsunayoshi cứng lại, tim hẫng một nhịp, Nami, từ bao giờ em lại trở nên như vậy?

Một câu hỏi mãi mãi chẳng được hồi đáp, bởi Sawada Namikaze sẽ không bao giờ trả lời những câu hỏi về quá khứ như vậy. Nhưng nếu nói Nami trở thành như vậy, có lẽ chính bản thân cô cũng không rõ.

Từ khi đi học?

Hay từ khi thành trò đùa của tất cả?

...Hay khi những đòn đánh đó cứ liên tục giáng vào người Nami?

Không rõ---thật sự, không rõ.

[…]

Sawada Namikaze bước vào lớp, nhận được ánh mắt thù hằn của Fukashima Nao và Fukashima Ima, cô khẽ run người một cái, thở dài. Namikaze chán ghét đi học, chán ghét gặp lại hai người đó.

"Ồ, lớp trưởng, mấy hôm nay cậu không đi học---tớ rất nhớ cậu." Fukashima Ima nghiến răng nói, mấy hôm trước cô ta gặp hai tên kia, gia đình cô ta đều mất hết tất cả.

Chắc chắn liên quan tới 'con khốn' này.

"Chúng ta---chúng ta không thân tới như vậy." Nami ấp úng, sau đó bước chân đến chỗ của mình, ngồi xuống trước ánh mắt xem kịch của hai chị em Fukashima.

'Crốp...'

Cái ghế gãy ra, thanh gỗ đâm vào da thịt Nami, trên làn da trắng lại rướm máu. À không, thật sự máu đã chảy ra do những thanh gỗ ấy đâm.

"Ồ, lớp trưởng, cậu bất cẩn quá."

Nami cắn chặt môi ngăn bản thân kêu lên, cô đứng dậy, lại như có như không Fukashima Nao dùng một lực rất mạnh đẩy ngã Nami, lại một lần nữa cô ngã xuống, với những mảnh thủy tinh được rải sẵn ở nền lớp học.

Những mảnh vỡ đâm vào lưng Namikaze, áo sơ mi trắng thấm cả một mảng máu. Cô cắn răng, đứng dậy, có thể chịu đựng được mà, miễn là nó không quá đáng---

.

.

Nay tui siêng lắm luôn nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro