Chương 73: Hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami đang ở trên máy bay, cô đặt lưng nằm xuống chỗ của mình, bỗng dưng, linh cảm mách bảo, kế bên cô chính là ai đó rất quan trọng. Lí trí thúc giục Nami vén bức màn kia lên, con tim lại kêu gào rất nguy hiểm.

Cuối cùng Nami nghe theo lí trí.

Cô đưa tay, kéo tấm màn giữa hai chỗ nằm qua một bên.

Người trước mắt làm Namikaze thật sự bất ngờ, hai hàng lệ theo sự xúc động từ chính trái tim cô, vô thức chảy dài xuống gò má trắng hồng. Người kia mỉm cười, đưa tay lau đi những giọt lệ vươn trên má cô, ôn nhu vuốt ve mặt Namikaze: 

"Nami - chan, không phải khóc."

Lập tức, Nami nhận thức được rằng cô đang khóc, bởi vì lại một lần nữa có thể gặp lại hắn, tri kỉ duy nhất của cô.

Nami vội vã ôm chầm lấy người kia, nhảy hẳn sang chỗ ngồi của hắn, sau đó, chợt mỉm cười, ngẩng đầu: "Byakuran, tôi nhớ cậu!"

Tôi cứ tưởng, cậu sẽ không tìm tôi, thậm chí là gặp mặt.

Hôm đó, Nancy có nói, hắn đã chết hoàn toàn, làm cô bất giác quên mất, nơi bản thân đang ở, chính là quá khứ.

"Nami - chan, tôi cũng nhớ em, rất nhiều." Byakuran nói, sau đó, đưa lên miệng Nami một viên kẹo dẻo, cô cũng không phản đối mà ngậm lấy, vị ngọt bỗng chốc lan ra khắp khoang miệng.

Ngón tay hắn hơi miết nhẹ môi Nami, không biết đầu óc hắn nghĩ cái gì liền nâng cằm cô lên, trực tiếp ấn môi mình xuống bờ môi mềm của Namikaze. 

Nếu hiện tại có Nancy ở đây, hẳn là cô ấy sẽ nắm đầu Byakuran Gesso quăng ra khỏi máy bay.

Namikaze không ngờ tới hành động này của Byakuran, bất quá, nó giống như cách thể hiện nhớ nhung đúng không? Yamamoto từng nói qua, cô cũng không quá cổ hũ mà bài xích loại chuyện này với bạn bè thân thiết.

Byakuran Gesso bàn tay luồn vào mái tóc trắng tuyết mềm mại của Namikaze, đưa mặt cô đối diện với hắn, mắt hơi khép hờ, liên tục gặm cắn đôi môi nhỏ kia. Cho tới khi Nami cảm thấy nên dừng lại, cô lúc này khó khăn, nói: "---Byakuran, dừng---"

Byakuran hắn vờ như không nghe thấy, lợi dụng Nami mở miệng liền đưa lưỡi tiến vào khoang miệng cô, mãnh liệt mà càn quét, dùng lưỡi đùa nghịch viên kẹo dẻo cô vừa bỏ vào miệng. Không thể không nói tới, biểu cảm của Sawada Namikaze hiện tại cực kì đặc sắc. 

Trong quyển sách về cách giao tiếp chào hỏi, có đề cập tới chuyện hôn. Nhưng nụ hôn ướt át thế này, Nami chính là sau lần với Xanxus liền đem chuyện này quên đi, hiện tại đột nhiên nhớ lại. Cô không biết phải xử lí thế nào, vươn tay đẩy Byakuran ra khỏi.

Nhưng bàn tay của cô nhanh chóng bị hắn bắt lấy, nắm chặt.

Hắn từ đầu tới cuối vẫn không rời môi cô, dây dưa không dứt. Lại còn chốc chốc cắn một cái, Nami đầu óc bỗng mơ hồ, trực tiếp đem chuyện hôn liệt vào danh sách đen.

Hơi thở của Namikaze trở nên dồn dập hơn, gò má lúc này đã ửng lên một tầng hồng. Byakuran cảm nhận được liền luyến tiếc buông ra, kéo theo một sợi chỉ bạc ở môi cả hai. Nami được giải thoát liền thở hồng hộc, gương mặt thấm đẫm mồ hôi.

"Nami - chan, em thật sự---rất dễ thương ~" Byakuran liếm môi, chạm vào má Nami.

"....Cậu---"

"....Xin lỗi, Nami, tôi chỉ nhớ em quá thôi ~" Hắn nắm rõ điểm yếu của Nami trong lòng bàn tay liền hối lỗi, lời nói trách móc của Nami đến cổ họng liền nghẹn lại.

"...." Do dự một hồi, Nami quyết định. "...Tha cho cậu lần này."

Byakuran vội đưa tay ôm lấy Nami, đem cả người thiếu nữ dán chặt vào thân thể hắn.

"Nami - chan...."

Nami vòng tay ôm lấy Byakuran, cuối cùng thì, tình bạn của họ cũng được hàn gắn.

Nami - chan----

Byakuran Gesso, yêu em.

.

.

Khi kịch bản theo trend:

Sawada Namikaze: "Bảo yêu mình, mà---mà giết mình. Như thế là yêu mình là?! Thế--thế là ghét mình dồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro