Chương 74: Tháng ngày không có em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học Namimori có thêm một vài học sinh mới, là từ tường Shimon.

Lúc Tsunayoshi làm quen được với bạn học mới, Enma liền hỏi cậu:

"Tsuna, Nami cậu ấy không có học ở đây hay sao?"

Sawada Namikaze: Ấy chết, quên nói với Enma - chan chuyện mình đi du học rồi---

"Hiee!? Cậu quen Nami?" Tsuna hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không có nhiều, bởi vì em gái cậu rất tốt mà, có nhiều bạn cũng chẳng có gì to tát.

"Ừm, có quen."

Tsunayoshi cúi đầu, nhìn đến sợi dây chuyền ngay cổ mình, ánh mắt chứa đầy ôn nhu: "Em ấy đi du học rồi, nhưng mà, sớm thôi, Nami sẽ trở về."

Những ngày không có em, anh đã quên mất mà đến lớp em để đón. Anh đãng trí quá đúng không, Nami?

.

.

Hibari Kyoya nằm trên sân thượng trường Nami, ánh mắt nhìn tới những đám mây lơ lửng trên bầu trời, hình ảnh người con gái với mái tóc trắng cùng đôi mắt màu đại dương ôn nhu bỗng xuất hiện trong đầu hắn.

"Động vật ăn cỏ, cắn chết ngươi." Hibari thì thầm.

Ngày đầu tiên Nami rời khỏi, khi đến trường, hai chân hắn đã không tự chủ được đi đến phòng Hội học sinh, rốt cuộc cũng chỉ có một đám quần tụ, không có người kia.

Vị Ủy viên trưởng lặng lẽ rời đi.

Không có em, Hội học sinh hiện tại, nhàm chán đến lạ.

.

Yamamoto Takeshi đấu xong trận bóng chày, ánh mắt lỡ đãng nhìn về phía hàng ghế cổ vũ, sau đó tim hẫng một nhịp. Ha---em không ở đây, không có đi theo để cổ vũ hắn như thường lệ.

"Takeshi, cậu tuyệt vời lắm!!"

Yamamoto Takeshi thở ra một hơi, sau đó đem chai nước nốc cạn. Có lẽ là do hắn thắng quá nhiều trận đấu, nhưng hồi ấy Nami vẫn còn ở đây. Hiện tại.....quả nhiên....

....Không có em, chiến thắng hôm nay, thật sự rất tẻ nhạt.

.

Gokudera Hayato hôm nay hút thuốc, không còn ai càm ràm bên tai hắn nữa. Hình ảnh thiếu nữ cau có mỗi khi hắn hút thuốc cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Giống như là đang trách cứ Gokudera, tại sao khi trước lại không trân trọng khoảng thời gian ở bên em.

"Hayato, hút thuốc rất có hại cho thai nh---cho tim gan phèo phổi, bỏ ngay!!"

"Ha..." Gokudera Hayato vứt điếu thuốc xuống mặt đất, hắn cúi đầu, mái tóc màu bạc rũ xuống, đôi mắt xanh ngọc mang vẻ buồn bã.

Không có em, điếu thuốc hôm nay, chẳng còn mùi vị gì cả.

.

Reborn hớp ngụm cà phê, sau đó nheo mày, mở miệng định kêu Nami, bỗng chốc sựng lại.

Hôm nay, em không có ở đây.

Hắn lắc đầu, bỏ tách cà phê xuống.

Không có em, vị cà phê hôm nay bỗng dưng thật khó uống.

.

Sasagawa Ryohei hết mình chạy khắp Namimori, khi tới một bãi cỏ xanh, liền dừng chân lại. Mỗi buổi chiều, em đều dẫn mấy đứa trẻ ra đây chơi, hắn sẽ gặp em.

"Anh hết mình chăm chỉ, cố lên, anh Ryohei."

Bước chân Sasagawa Ryohei chậm dần, chậm dần, cho tới khi hắn bắt gặp ba đứa trẻ đang buồn bã ngồi ở thảm cỏ. Hóa ra, chúng cũng rất nhớ Namikaze.

"Ryohei - nii?" Fuuta lên tiếng, ánh mắt thằng bé không được như thường ngày.

Lambo bấu lấy ống quần Ryohei, òa khóc: "Mau mau Ryohei, mau bảo Nami về với Lambo - san đi!!"

"Lambo, đừng quấy." Ipin nói, nhưng cô bé, thật chất cũng rất muốn.

Ryohei ngồi xuống chơi cùng ba đứa trẻ, lấy từ trong túi ra viên kẹo dụ ngọt chúng. Ánh mắt hắn nhìn lên bầu trời xanh.

Không có em, thảm cỏ này vắng lặng đến kì lạ.

Không có em, lũ trẻ hôm nay không được ai dẫn đi khắp Namimori nữa.

.

.

"Kufufufu....."

Thôi, Rokudo Mukuro thì mỗi đêm lại trà trộn vào giấc mơ của Nami để gặp cô rồi. Hắn tuy nghiệp chất đống nhưng vẫn chưa bị quật.

.

.

UvU tội mấy đứa nhỏ vl huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro