Chương 72: Tạm biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ trở về quá khứ thật rồi, còn Nancy, cô ấy đã rời đi sau khi cứu sống Namikaze.

Namikaze ở tương lai, sau đó cũng tỉnh lại, có lẽ là do khi cô gần tắt thở, Tsunayoshi đã đóng băng cô lại.

Ừ, kết có hậu.

Tất cả những kí ức của mọi người ở tương lai đều được đưa cho những người ở quá khứ, đồng thời xảy ra một trận động đất rất lớn.

Vấn đề, là cái khác kìa.

.

"Nami, em phải đi hay sao?" Tsunayoshi nhìn Namikaze sắp lên máy bay để đi Anh, lòng dấy lên cảm giác mất mát.

Sắp rời xa em gái, nói gì phút chia ly?

"HẾT MÌNH giữ gìn sức khỏe, Namikaze."

"Nami, ở bên đó, nhớ bảo vệ bản thân thật tốt, đừng để ai bắt nạt cậu." Yamamoto cười gượng, a, cảm giác gì thế này.

"Oa oa oa, Nami Nami Nami, ở lại đi!!" Lambo đu ngay chân Nami, nước mắt nước mũi tèm lem.

Sawada Nana cũng sụt sùi, tuy vậy bà ấy vẫn cười tươi. Con gái giỏi như vậy, bà nên vui vẻ phút con bé sắp rời xa để lo việc học, không nên xúc động.

Kyoko, Haru, Fuuta, Lambo, Ipin, Bianchi, tất cả đều có mặt để tiễn Nami về nơi an nghĩ cuối cùn‐---tiễn cô lên máy bay.

Còn có, Hội học sinh trường Namimori đứng thành một nhóm, giơ lên dải băng [Hội Trưởng Muôn Năm], nữ sinh ai nấy đều khóc nức nở. Aii, học trưởng đi rồi, đối tượng thầm mến của đa số học sinh đang chuẩn bị đến một đất nước khác.

Gokudera mặt mày cau có, vội vã dúi vào tay Nami một tấm bùa hộ thân, có vẻ như cậu bạn này tuy cộc cằn những cũng quá tốt tính chứ nhỉ? Còn chu đáo như vậy.

Ryohei còn tặng cho Nami một huy hiệu của câu lạc bộ Boxing(?), anh ấy đang cố gắng để không phải la hét ở nơi công cộng. Tất nhiên rồi, la lớn quá bị gâu đầu chắc luôn.

Reborn thuận tiện đưa cho Nami vài quyển về chuyện phòng thân để không bị bắt nạt, còn có công thức nấu ăn của Bianchi, khăn len và búp bê vải của Kyoko và Haru. Tất cả đều tặng những vật mình yêu thích nhất, để Nami có thể luôn nhớ về họ.

Còn họ thì chắc sẽ nhớ cô đến chết mất thôi~

Tsunayoshi chỉ đơn giản là tự tay viết ra một sớ táo quân về việc chăm sóc sức khỏe như thế nào, mùa lạnh thì làm sao, ăn gì, từng chi tiết đều hết sức cẩn thận. Còn dặn dò Namikaze không nên ăn mận đỏ mà không rõ ai đưa, chắc chắn là sợ chuyện ăn nhầm mận bị hư. Nói chung, Sawada Tsunayoshi giống như một người mẹ sắp gả con gái vậy----

Mà, Tsuna chắc chắn không bao giờ gả Nami đi.

Hibari Kyoya ngày thường ghét tụ tập, hôm nay cũng đột nhiên tới. Có vẻ như, anh ấy đang muốn cắn chết cái ngôi trường nào đó vì lấy đi Hội trưởng tài giỏi của Namimori. Hoặc, chỉ là lí do để ngụy biện cho điều thật sự mà Hibari đến tiễn Nami.

Máy bay đang chuẩn bị cất cánh.

"Oa oa Lambo - san muốn Nami!!!"

"Ipin sẽ nhớ chị lắm!"

"Nami - nee, phải thường xuyên liên lạc!"

Mấy đứa nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem. Nami bỗng ngồi xuống, dang tay cười tươi: "Tới, chị ôm một cái!"

Ba đứa nhỏ chỉ chờ có nhiêu đó, phóng ngay vào lòng Namikaze, đứa nào đứa nấy khóc mỗi lúc một to hơn. Bình thường Nami rất gần gũi với tụi nhỏ, luyến tiếc cũng là điều dễ hiểu. Quan trọng là, lần này cô đi, không biết khi nào sẽ trở về.

Namikaze hơi liếc sang Reborn, sau đó ôn nhu giơ một tay ra, ngoắc ngoắc: "Reborn - sensei, nào---"

Reborn nhếch môi, sau đó cũng tiến lại ôm lấy Nami.

Khung cảnh thật sự rất ấm áp, lại có phần buồn bã vì người kia sắp đi xa.

Sau đó, cô cũng tranh thủ thời gian máy bay chưa cất cánh hoàn toàn, lần lượt ôm tạm biệt từng người một. Hơi ấm từ anh trai, không biết bao giờ mới có thể cảm nhận được lần nữa.

"Anh ơi, Nami---Nami nhất định sẽ liên lạc thường xuyên."

Máy bay đã cất cánh rồi.

Nami đứng đối diện Hibari Kyoya, cười như một ánh dương quang, ôm chầm lấy vị Ủy viên trưởng mặc cho sự phản đối của anh ấy. 

"Trị an Namimori thật tốt, em sẽ nhớ nơi này lắm, anh Kyoya."

Sawada Namikaze theo cơn gió, bay lên cánh cửa máy bay còn đang mở kia, đứng ở đó, vẫy tay tạm biệt tất cả mọi người. 

Nhóm học sinh trường Nami nhanh chóng giơ máy ảnh chụp lại khoảnh khắc Namikaze ôn nhu vẫy chào họ, nhất định sẽ dán ở phòng Hội học sinh của trường, còn có, sẽ phát cho thành viên trong club [Hội Trưởng Muôn Năm], mỗi người một tấm.

"EM SẼ RẤT NHỚ MỌI NGƯỜI, TẠM BIỆT!!"

Tạm biệt, Namimori.

Tạm biệt, Namikaze.

.

.

Enma Kozato ở một bên, cắn khăn lụa, nước mắt rơi lã chã: "Còn chưa kịp chuyển tới trường Nami thì Nami đã đi rồi!!!"

Ý trời.

.

Nami hay Nami?!?

Không hiểu sao bàn phím cứ type nhầm Namikaze thành Namimori suốt=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro