Chương 2: Gia sư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhà Sawada có gia sư tới dạy, là một cậu nhóc, khá dễ thương, theo Nami cảm thấy là như vậy. Nhưng không có thời gian để ngắm nhìn đâu, nếu cô đi trễ thì sẽ đụng mặt bọn họ ở cổng trường, sau đó sẽ lại bị lôi vào nơi nào đó vắng vẻ rồi phát tiết.

Nami chán ghét điều đó.

Cô vẫn chưa từ bỏ ước mơ của mình, không còn tay phải thì chính là còn tay trái, vả lại cô cũng được Nana cho đi học võ phòng vệ, thể lực cũng được coi là khá tốt, ý chí lại càng quyết liệt hơn. Nhất định sẽ không vì chút biến cố này mà bỏ cuộc.

"Con đi học đây, lát nữa Tsuna dậy nhớ nói anh ấy nhé mẹ!" Namikaze cười tươi, sau đó vẫy tay với Nana, còn không quên tạm biệt cậu nhóc kia.

Mà gia sư - Reborn, đều đã chú ý đến nơi cổ tay buông lỏng kia, ánh mắt đăm chiêu hơn.

Sawada Tsunayoshi hôm nay lại dậy sau em gái, cảm giác thật sự nhục nhã. Nhưng em cậu, Nami em ấy có thói quen đến lớp từ rất sớm, cậu không chơi lại.

Sawada Tsunayoshi học khác lớp với Nami, càng không thể chạm mặt cô thường xuyên ở trường được. Hôm Nami khóc, Tsuna cũng có tìm hiểu nhưng lớp đấy dường như là nói dối, nhắc tới chuyện của Nami liền tìm cớ đi nơi khác.

[…]

Sawada Namikaze ngồi trên ghế đá, lại lôi giấy bút ra vẽ. Cứ tưởng hôm nay sẽ được một ngày yên ổn, nhưng không được như vậy. Suốt gần sáu năm nay, không một ngày nào cô có thể bình yên cả, không một ngày, không một phút một giây nào.

Chai nước đổ lên đầu Namikaze làm ướt cả mái tóc bạch kim xinh đẹp, Nami gấp giấy lại, giấu ra sau lưng. Ánh mắt có phần bất an nhìn lên.

'Chát'

Ngay khi Namikaze ngẩng đầu liền bị một lực đạo mạnh tát vào mặt, gò má trắng nõn in hằn vết đỏ của năm ngón tay, con ngươi màu biển co lại, Nami cúi đầu định đứng dậy rời đi liền cảm nhận được tóc bị kéo lại.

"Mày đi đâu? Ai cho phép mày đi!?" Đó là Fukashima Nao, một người chỉ thích bắt nạt Namikaze, từ tận sáu năm trước.

"Buông tớ ra, được không?" Namikaze nói, chuyện này đối với cô cũng đã quen, nhưng nếu bức tranh gia đình cô trong quyển sổ này hư chắc chắn sẽ làm cho mẹ Nana buồn.

Còn nữa, đây là ghế đá, nếu Tsuna nhìn thấy---

Lời nói của Nami bị xem như vô hình khi Fukashima Nao đập đầu cô vào thành ghế đá, máu chảy dọc từ đỉnh đầu xuống, đau--đau lắm.

Nhưng quen rồi.

Những học sinh khác thấy thế liền rời đi, nơi này cũng coi như khá vắng vì là phía sau khuôn viên trường, lại ở ngay tầm của Hội kỷ luật nên rất ít người tới. Có, cũng chỉ là dạo qua rồi thôi.

"Đừng có làm vẻ mặt đó trước mặt tao! Cái vẻ mặt bình tĩnh đó của mày, thật sự làm tao phát điên."

Nao lại tiếp tục đập đầu Nami thêm vài cái thật mạnh, cô gái nhỏ vẫn không có chút cử động gì, cứ thế mag cam chịu. Dù sao cũng chỉ là bị thương thôi mà, chưa chết được. Đúng vậy, chưa chết được...

"Ưm--" Nao dồn chai nước bẩn kia vào miệng Namikaze, cô ho sặc sụa, nhưng sau đó hai mắt trợn to, cả người run lên.

"Mày---" Nao chưa kịp nói gì, chỉ thầy trong miệng mình có vị gì đó, hóa ra Nami đã đổ vào miệng cô ta một lọ màu nước, sau đó chẳng thấy bóng dáng Namikaze đâu nữa.

Nao tức đến điên lên.

Trong khi đó, Nami trốn bên bức tường, tay run run sờ đến bức tranh bị ướt, không khỏi đau lòng. Đã lâu lắm rồi cô chưa gặp ba, nhưng gương mặt ba cô đã bị nước nhào đi mất rồi.

Cùng lúc, ở một góc, vị gia sư Reborn chau mày, lại không ngờ ở trường học lại có bạo lực như thế, còn là con gái của Sawada lemitsu bị đánh. Lão mà biết chắc chắn sẽ bỏ công việc mag chạy về thôi---

Vậy thì chắc phải xử rồi.

Cũng là một ánh mắt chăm chú quan sát nãy giờ, vị Ủy viên trưởng Hội Kỷ luật ánh mắt có chút dao động nhìn bóng dáng nhỏ kia, hắn đã từng gặp qua rồi, một động vật ăn cỏ tốt bụng.

"Bạo lực, cắn chết!"

Hibari Kyoya giải quyết bạo lực bằng bạo lực, thôi thì cũng chúc mừng cho Sawada Namikaze, ngày mai sẽ yên bình.

Được vài ngày thôi.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro