Chương 1: Có chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sawada Nana thở dài, hôm nay Nami lại về trễ. Chẳng biết như thế nào, từ khi Nami đi học thì đã trở nên lặng hơn trước, không còn là cô bé nhỉ tinh nghịch. Nami hay về trễ, với những vết thương trên người.

Con bé nói là vấp té, lần đầu Nana rất tin tưởng, nhiều lần như vậy, có chút lo lắng. Nhưng không sao, là một người mẹ, Nana tin tưởng con mình vô điều kiện.

"Mẹ, con đi tìm Nami--" Sawada Tsunayoshi xỏ giày, cầm ô, ngoài trời thì đang đổ mưa, em gái cậu tối rồi vẫn chưa về, thật sự Tsunayoshi cùng Nana như đang ngồi trên đống lửa.

"Con về rồi." Namikaze đi mở cửa, cả đầu tóc, đồ thể dục đang mặc cũng ướt sũng, vẫn như thường lệ trên mặt cô có một vài vết sưng. Nami ôm lấy anh trai, cười nói: "Anh không cần đi tìm đâu, giờ thì người anh ướt cả rồi!!"

"Nami!!!"

"Vào thay đồ đi con, sau đó chúng ta cùng ăn tối!"

"Vâng!"

Lúc Namikaze ôm lấy Tsunayoshi, vết bầm tím ở bả vai cô lại nhói lên.

[…]

Sawada Namikaze tắm, cô để nước từ vòi sen chảy dọc cơ thể đầy rẫy những vết bầm tím, có chỗ còn giống như bị châm lửa, cổ tay đau đến mức không cử động được.

Từng hình ảnh ngày hôm nay lần nữa hiện lên trong tâm trí Namikaze.

[Cả một đám nữ sinh dùng chân đạp lên đầu Namikaze, bắt ép cô nằm rạp xuống đất. Một số dùng chân chà lên lưng cô, còn cả vòi xịt tay quất tới tấp vào người Namikaze. Đỉnh điểm, một người kéo tay phải Namikaze ra phía trước, người còn lại cầm lấy cục gạch men bị sức mẻ--

--không do dự đập mạnh xuống cổ tay Sawada Namikaze.

Lực đạo của một nữ sinh sẽ không đủ để làm đứt tay Namikaze, nhưng có lẽ là--- tay phải của cô sẽ không sử dụng được nữa. Tiếng xương gãy phát ra rõ ràng như vậy mà...]

Sawada Namikaze ngồi thụp xuống nền đất, ước mơ của cô là trở thành một họa sĩ, những đến tay thuận còn không nhấc được thì làm sao có thể thực hiện được ước mơ đó cơ chứ.

Cô thử nhấc tay mình lên, từ phần cổ tay đến hết bàn tay hoàn toàn mất cảm giác, Namikaze đập mạnh bàn tay phải vào tường, nhưng chỉ có một tiếng động, cô hoàn toàn không đau. Lúc này, cô mới cắn môi bật khóc.

Sawada Tsunayoshi giặc đồ phía ngoài, nghe tiếng nấc của em gái, cậu khựng lại vài giây, sau đó ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định. Như là đang suy nghĩ gì đó, lại tiếp tục thực hiện công việc đang dang dở.

Cậu biết, Nami của cậu rất kiên cường, sẽ không dễ khóc như vậy.

Có chuyện rồi.

Nhất định là có chuyện gì đó đã xảy ra với con bé.

.

.

Hơi ngắn, nhưng mấy cái kiểu đánh này phải chia nhỏ ra mới vui=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro