Chương 3: Quả mận đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hibari Kyoya nhìn hồ sơ của Sawada Namikaze, ánh mắt đầy những cảm xúc rối loạn. Đúng thật đây là cô bé học chung khóa rèn luyện thể lực với hắn lúc nhỏ, nhưng lại chẳng ngờ được lại có thể dễ dàng để bản thân bị người khác bắt nạt như vậy.

Học chung khóa cũng chưa đủ để Hibari Kyoya hắn nhớ lâu như vậy, chuyện này, phải kể đến Namikaze ngày đó vẫn còn tinh nghịch quậy phá.

Hắn nhớ, lúc đó hắn đánh nhau với người ta, đánh xong thì cả người bầm dập đến không đi nổi. Có một tên nhân lúc hắn chật vật liền đánh lén. Có một bóng dáng nhỏ chắn trước hắn, rất nhanh chóng vật ngã tên kia. Sau đó quay sang Hibari Kyoya, hoảng hốt:

"Anh có sao không? Trông có vẻ đau--" Mắt nhỏ híp lại, sau đó liền đến gần hắn, ngồi chổm xuống, mặc kệ hắn không có thiện cảm vẫn cầm cánh tay bị thương của hắn lên---

"Phù--" Thổi phù phù, trông gây cười vô cùng.

"Mẹ nói Nami thổi rất hiệu quả, sẽ hết đau ngay thôi, anh ơi, đừng có chết nha!" Lúc này Nami vẫn còn nhỏ, vẫn ngây ngô tin vào những điều vô lí của Nana.

Hibari Kyoya: ....

Đúng là hết đau thật:)

Sawada Namikaze đưa tay lên vỗ đầu Hibari Kyoya, có vẻ như hắn từ nhỏ đến lúc ấy chưa có ai xoa đầu nên cảm giác khá là---à không, có lẽ là do đang bị thương nên Hibari Kyoya không muốn đánh một đứa con nít.

Sau đó, Nami lấy trong túi áo ra một trái mận đỏ: "Tuy là Nami rất thích mận nhưng anh đang bị thương, cho nên Nami tặng anh nè, ăn vào sẽ hết đau liền luôn!" Còn phụ họa thêm một số động tác gây cười.

Sau đó ba Hibari Kyoya đến, hắn về. Còn thấy Nami đứng vẫy tay cười tươi, Hibari Kyoya nắm chặt trái mận đỏ trong tay, đưa lên miệng định ăn nhưng---

---Đây là mận đồ chơi mà người ơi!

Nami lát sau mới ngớ người, hình như cô bé vì gấp quá nên đưa nhầm rồi!

[…]

Hibari Kyoya nhìn trái mận đồ chơi trên bàn, ánh mắt cong nhẹ, ừ thì hắn đã dùng tonfa với ý định đánh nát món đồ chơi này, nhưng không được.

Nó cứng như đá.

Hibari Kyoya gấp tệp hồ sơ của Sawada Namikaze lại, đứng dậy, đi tuần như thường lệ.

[…]

"Khụ---" Hôm nay Nami lại bị đánh, không phải là Fukashima Nao, mà là Fukashima Ima, cô thật sự không hiểu nổi, bắt nạt người khác thì có gì là vui đâu chứ---

Fukashima Ima thụi vào bụng Nami mấy cái thật mạnh, cô ta tiếp tục dùng những lọ màu trét lên vết thương của Nami, sau đó dùng tàn thuốc của mình mà châm vào da tay cô.

Nami cắn chặt môi, thật sự quá đau---

Fukashima Ima tàn nhẫn hơn Fukashima Nao.

Sawada Namikaze chịu đau rất giỏi, hoặc là đã quá nhiều lần để có thể trở thành thói quen.

"Mày nghĩ chỉ nhiêu đó thôi sao!?" Fukashima Ima cười nguy hiểm, sau đó dùng cây gỗ mà đánh vào những vết bỏng kia, còn có vết thương chồng chất vết thương khiến Nami đau đến tái mặt tái mày.

Nami thì thào gì đó, giờ phút này đây cô ước mình được thoát khỏi họ. Mặc kệ sau này ra sao, Namikaze hối hận vì trước đó đã không chống trả.

"---Ai đó....làm ơn---cứu tôi---"

.

.

Keke, tại tui quắn Hibari - sama quá thôi, với cả lúc nãy vừa ăn mận nên tự nhiên viết ra cái đống này=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro