Phiên ngoại 1: Cuộc họp mặt của "tứ đại phu nhân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A.. a... ưm... a... ha... Đừng... Gaku... shuu... Anh...

- Anh làm sao? Hửm?

Đôi mắt tử đinh hương tràn đầy dục vọng kèm theo vài tia nhẫn nhịn cùng giận dữ. Nếu không phải anh thương cậu còn không hết thì nhất định phải trừng phạt một phen. Mái tóc màu đỏ như máu của Karma ép sát vào làn da trắng nõn như ngọc thạch. Ánh mắt cậu mang theo hơi nước còn kèm theo ý tứ cầu xin. Ha hả, nếu ai hỏi có chuyện gì đến mức ấy hả. Chuyện phải kể bắt đầu từ...

oOo

Asano về muộn vì công việc. Koyama đi công tác trở về muộn hơn dự tính. Koro nhận nhiều vụ ám sát hơn trước. Sugino lúc có lúc không ở nhà, thời gian đi làm thất thường. Báo hiệu nguy cơ tứ phía. Thế nên buổi họp mặt của "tứ đại phu nhân" được mở ra...

oOo

- Họ đi sớm về muộn, về đến nhà cũng không nói một câu. Theo như tin tức trên tivi hay nói, dấu hiệu của ngoại tình là...

- Được rồi mà Karma, cái này... đâu chắc chắn được đâu.

Nagisa nâng tách cà phê sữa trên bàn, nhấp một ngụm. Đối với cậu, lo lắng cho Koro hơn là ghen tuông.

- Có một số lúc nếu không để ý thì lại có những hậu quả không tưởng.

Namiko lật một trang báo thời trang, cô cũng không buồn nhấc mắt để ý. Nhiều khi cô cần cái gì đó để phân tán đi dòng suy nghĩ của mình. Ngồi đợi Koyama đến 3h sáng, anh về đến nhà cũng không thèm cho cô một cái liếc mắt. Cho dù đã sống với nhau 5 năm nhưng cô và anh vẫn luôn ngọt ngào. Ấy vậy mà mấy tuần nay lại trở nên lạnh nhật bất ngờ. Bất kì ai cũng sẽ nhận ra được sự thay đổi bất ngờ ấy. Và ngay cả Itona cũng thế. Nhưng cậu lại không hề để lộ sự lo lắng ra ngoài. Chỉ...

- Hừ.

- ....

Cái bản mặt của mọi người chính là...(=_=|||Ngạo kiều quá chung quy không tốt à.

- Nhưng... Chúng ta cũng không thể biết được vì sao lại như vậy mà.

Nagisa miết nhẹ miệng tách, cậu hơi thở dài nhìn từng gợn nước lăn tăn. Itona nhíu mày.

- Cũng đã 5 năm rồi, ai biết họ sẽ không cảm thấy mệt mỏi đây.

Tất cả chỉ còn lại trầm lặng, Karma xùy một tiếng không quan tâm nhưng ai biết suy nghĩ có bao nhiêu buồn bực.

- Nếu không... Đi chơi giải khuây cũng không tồi.

Namiko đặt báo xuống bàn, ánh mắt mang theo ý tứ ngạc nhiên nhìn Karma.

- Đi thử...bar thì sao?

Tất cả mọi người đều sửng sốt nhưng rất nhanh lại cảm thấy mới lạ. Đi bar là một lựa chọn không tồi.

oOo

Ánh đèn đủ sắc màu rọi đến từng ngóc ngách trong quán bar. Tiếng nhạc sôi động dậy lên bầu không khí ồn ã của nơi đông người. Nhóm người Karma đều là trai xinh gái đẹp đương nhiên khi bước vào sẽ nhận được vô số ánh nhìn. Họ ngồi tại quầy gọi vài ly rượu nhẹ, quả thật bầu không khí sôi động này xua đi những suy nghĩ vớ vẩn vào hồi sáng.

Thế nhưng họ đến bar không hề có ý gì hết á, chỉ giải trí thôi à. Ấy thế nhưng có một số lúc ông trời rất thích trêu ngươi. Một nhóm người với vẻ mặt đậm chất ăn chơi bước lại gần. Tên cầm đầu sờ sờ cằm một cách gian manh nhìn Namiko từ trên xuống dưới rồi cười nói vồn vã với đám bạn. Tên đứng cạnh ghé tai hắn nói vài câu gì đó không rõ, chỉ thấy tên đó chậm rãi nhếch môi cười kinh bỉ, lia mắt nhìn từng người. Karma lắc nhẹ ly rượu trên tay, ánh mắt cậu lóe lên vẻ nguy hiểm rồi hạ mắt. Nagisa gõ từng nhịp trên bàn nhưng lại bị tiếng nhạc và tiếng cười nói ồn ào át đi. Itona đặt ly rượu xuống bàn, tay áo nhẹ nhàng xắn lên cao, vẻ mặt vốn lạnh lẽo lại càng như mùa đông phủ thêm tuyết. Namiko xùy một tiếng khinh thường rồi tiếp tục nhấm nháp ly rượu mang theo vị cay cay đang tràn ngập khoang miệng.

Mấy tên kia dường như cũng cảm nhận được mấy người này không dễ chọc liền lui về chỗ của mình, chỉ là thi thoảng vẫn liếc qua đây.

oOo

- Mệt thật nha... Có chút men say ha...

Namiko vươn vai hít khí trời, Karma nhún vai không cho ý kiến, Nagisa hơi cười cười nhưng mặt có chút đỏ hiển nhiên là bắt đầu loạng choạng, còn Itona ý hả, đương nhiên là dù say cũng vẫn rất ngạo kiều rồi.

- Được rồi, trở về thôi.

Bước ra bãi đỗ xe chưa được bao lâu, mấy tên lúc trước bắt đầu chặn đường. Trên tay chúng đều cầm dao và gậy gộc đủ kiểu. Cướp người hay cướp sắc đây?

- Đại ca! Trông mấy đứa này toàn kẻ có tiền, bắt tụi nó rồi tống tiền được cả khối đấy đại ca.

- Đại ca, đại ca, con kia cho em đi đại ca, để hưởng thụ chút nha.

- Đại ca, mấy thằng kia cũng không tồi, đem bán cho lão T được khối tiền đó đại ca. Lão đó không phải thích mấy đứa có nhan sắc chút sao.

Tên cầm đầu nhăn mũi gõ vào đầu mấy tên đàn em cái đốp, nghe mà cũng thấy đau.

- Tụi mày làm việc xấu mà nói oang oang thế không sợ người ta dẫn người còng cổ lại hả? Ngu thế!

Đoạn, hắn lại quay ra nhìn bốn người hừ lạnh. Bắt lại hết rồi tính sau. Bọn chúng có ít nhất tám chín người nhưng ở đây cả bốn người đều không phải dạng dễ chọc. Theo bước chân nhanh dần của chúng, họ cũng chuẩn bị bắt đầu.

Như đã nói, không ai trong số họ là dạng dễ chọc. Chưa kể đến Karma và Nagisa, chỉ riêng Itona và Namiko cũng đủ sức xử lũ người không có mắt này rồi.

Vài tiếng kêu la vang lên, tiếng đập đánh túi bụi và tiếng xin tha vang trời, Karma phủi tay, ánh mắt cao ngạo nhìn từ trên xuống mang theo sự khinh bỉ không hề che dấu. Mấy tên côn đồ vừa rồi có có vẻ mặt đáng khinh bây giờ lại khép nép quỳ gối, mặt mũi bị đánh cho sưng vù. Bọn họ làm sao nghĩ đến mấy người trông dáng vóc có vẻ mảnh mai thế này lại giống như khẩu súng mang đầy hơi thở tử vong thế chứ.

- Vừa nãy tụi mày mới nói gì nhỉ?

Karma nhặt lên một con dao rơi trên đất, ánh sáng mặt trời phản chiếu vào mặt dao đến là chói mắt, vẻ mặt cậu hiện lên trên mặt dao ấy, gian không thể tả. Tên cầm đầu sợ đến người run bần bật không dám nói gì. Mấy người này nhìn thì có vẻ dễ bắt nạt nhưng ác quỷ cũng phải tránh xa đó, đặc biệt là cái người đang cầm dao kia kìa. Chúng có thể cảm nhận được người này mới là nguy hiểm chân thực nhất, hơn nữa bị hành hạ nhất định sẽ không tốt đẹp gì.

Trực giác của chúng hoàn toàn không sai tí nào, chỉ lát sau là cả bãi đỗ xe lại vang lên tiếng kêu cha gọi mẹ, thảm thiết vô cùng. Nagisa cười trừ, không thể nói thêm lời nào với hành động trả đũa trẻ con của Karma. Mặc dù chúng rất kinh khủng. Cậu âm thầm cho thêm vào suy nghĩ. Namiko và Itona thì khỏi phải nói rồi, dù sao hai người này ác sẵn rồi, nói làm gì mất công. -_-|||

Xe của bốn người vừa khởi động chạy đi không bao lâu, lũ người kia đã lồm cồm bò dậy gọi điện mách lẻo. Ánh mắt tên cầm đầu nhìn về phía chiếc xe đã khuất bóng, nghiến răng nghiến lợi kêu một tiếng chết tiệt rồi chạy đi.

oOo

Xe giữa đường bị trục trặc, Namiko nhún vai bất đắc dĩ. Trong lúc Itona đang gọi điện để kêu người sửa chữa thì một lần nữa họ lại bị chặn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro