Chap 40: Bà xã, anh sai rồi, tha cho anh đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng lên, mặt trời bắt đầu nhú lên phía chân trời. Mặt biển phản chiếu lại vài tia nắng nhàn nhạt. Mọi thứ cũng trở nên rõ ràng dưới ánh ban mai. Một vài con ốc mượn hồn mang theo cái nhà nặng trịch lết từng bước về phía biển. Những con sò im lìm chìm sâu trong cát. Mặt nước dao động theo từng làn gió nhẹ nhàng thổi qua. Ánh bình minh rọi khắp mọi nơi, đánh thức sự sống sau một đêm tĩnh lặng.

Bắt đầu một ngày mới không biết là vui hay buồn. Chỉ rõ ràng rằng những sóng gió, bão bùng đã qua đi, để lại chỉ là những vụn cát.

oOo

-Nè nè... Đừng có vẩy nước nữa, ngã bây giờ... *tức giận*

-Ngã cũng không sao, có anh ở đây rồi. *ân cần*

-Hai người kia dừng ngay việc nói mấy câu ngọt đến tận cổ đi. Khi nào về phòng thì không sao. Còn bây giờ cứ tiếp tục sẽ khiến chúng tôi chìm trong đống bong bóng màu hường này đấy. *bực mình*

-Vậy là em ghen hả, chúng ta cũng có thể nha...*lưu manh*

-Cút!*cảnh cáo*

-Tch, mấy người cãi nhau cái gì. Chơi cho đã cái đi. Hoặc là chơi thi lặn cũng không tồi...*nghiền ngẫm*

-Dừng!!! Tôi không biết lặn.*phản đối*

-Haizzz, không lặn cũng không sao. Chơi trò khác đi. Thi bơi thì sao? Ai thua lột đồ?*mặt dê khỏi nói*

- *đồng thanh* Biến thái!!!

- ........*cạn lời*

oOo

-Á á á, vẩy cả nước tương vào người tôi rồi. Có mắt nhìn không hả.*hốt hoảng*

-Được rồi mà, đừng cãi nhau...*luống cuống*

-*&@&&#&&%%%% *ngôn ngữ sao hỏa*

-*&%%$#$$%%&&& *ngôn ngữ sao kim*

-.........*sa mạc lời*

-Họ đang nói cái quái gì vậy?*tò mò*

-Ai biết. Sức mạnh của mấy người này khi bắn tốc độ thật không tưởng. Chả nghe rõ họ chửi nhau cái gì luôn.*bất đắc dĩ*

oOo

-Chỗ này của tôi.

-Của tôi.

-Là của tôi.

-Của tôi, tôi đến trước.

-Lại bắt đầu rồi. (-_-|||

-Ngăn lại khẩn cấp trước khi án mạng xảy ra.

-Có mỗi cái phòng tắm thôi mà, có cần tranh dành thế không.

-Ừm, vẫn là vợ anh ngoan ngoãn nhất.

-(///.///)

-(+_+) lại bắt đầu hường phấn rồi.

oOo

-Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Karma nằm phịch xuống giường, mệt ghê. Asano vừa tắm xong, bất đắc dĩ nhìn cậu lăn qua lăn lại trên giường như một đứa trẻ.

-Vậy....chúng ta hoạt động chút chứ nhỉ?

-Nè nè... Khoan!....

oOo

Chiều tà, ánh nắng bắt đầu nhạt dần phủ xuống mặt biển tạo thành những tia sáng phản xạ đệp đến bất ngờ tựa như những tinh linh của nắng. Đàn cá heo tung tăng bơi lội tạo thành những đường cong trên không trung mang theo bọt nước trắng xóa. Mặt trời hạ dần xuống mặt biển, ánh hoàng hôn trải dài trên bãi cát đã vắng bóng người. Tất cả âm thanh đều trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió tạo thành những gợn sóng trên mặt nước.

Hai bóng người bước đi trên cát để lại những dấu chân dài. Hai bàn tay đan lại với nhau, mười ngón quấn quýt tựa như tình cảm đi theo đầu ngón tay chạy thẳng vào tim. Khóe môi Nagisa nhẹ nở nụ cười, cậu khẽ liếc mắt về khuôn mặt lạnh của người bên cạnh. Không hiểu sao lại thấy ấm áp lạ thường. Cả hai người đều cùng là sát thủ, trên tay luôn dính đầy máu tươi. Cả hai đều luôn cô độc với cuộc sống quá ư nhàm chán. Cả hai đều luôn phải đối mặt với nguy hiểm và cái lạnh lẽo của nghề sát thủ. Nhưng khi đến với nhau, cuộc sống lại bừng lên muôn vàn màu sắc, trái tim chợt ấm áp hơn rất nhiều. Bỏ lại những cô đơn trong quá khứ để đón nhận những yêu thương của hiện tại. Đó là quyết định của cậu cũng như của anh. Giống như bây giờ và cả mai sau, họ vẫn nắm lấy tay nhau để bước về phía trước. Hai con người, một trái tim!

oOo

-Hoàng hôn đẹp quá!

Namiko vén lại vài sợi tóc lòa xoà trước trán ra sau vành tai, ánh mắt lấp lánh như hai viên ngọc trời ban. Koyama xoa đầu cô, anh khẽ mỉm cười "ừ" một tiếng. Hai bóng người dưới ánh nắng hồng nhạt dịu dàng trao nhau một nụ hôn, một tình cảm sâu lắng nhất. Như nâng niu, bao bọc. Như bảo vệ, trân trọng. Như yêu thương, như minh chứng cho kết quả tìm kiếm được một nửa của đời mình. Cả đời này đã không còn hối tiếc. Chờ đợi là thủy chung, đón nhận thủy chung là một tương lai tốt đẹp nhất. Ngập ngừng bao nhiêu năm đều như một trò đùa, thậm chí tưởng chừng chỉ là tình cảm của một thời bồng bột. Thế nhưng, có những lúc yêu một người chỉ cần một ánh nhìn là cả đời không quên. Miệng nói buông tay nhưng tâm vẫn níu giữ. Chung quy, nếu không nói ra thù dù có là tình cảm đến từ hai phía cũng sẽ chẳng nên đôi chỉ vì có một bức tường chắn ở giữa. Phá vỡ nó rồi liền ôm chặt đối phương không chịu buông.

oOo

«Tin tức: Số lượng đàn ông vợ đang tăng lên một cách đáng kể, do rất nhiều. Trong đó quan hệ vợ chồng yếu tố chủ yếu... »

Itona liếc nhìn Sugino vừa rửa mặt trong phòng tắm mới bước ra. Trong đầu không biết là đã suy nghĩ loạn thành cái gì. Nhìn qua tin tức trên màn hình, anh sửng sốt nhưng lại thấy ngọt ngào. Ôm lấy thâm hình nhỏ bé ngồi trên ghế sô pha, mùi hương nhàn nhạt trên người cậu khiến anh yên lòng, tay anh lướt qua những sợi tóc bạch kim mềm mượt. Suy nghĩ của cậu là gì? Đương nhiên anh biết, anh ghé vào tai cậu thì thầm. Gương mặt cậu dần đỏ lên. Itona xoay người đem gối đánh tên đáng ghét nào đó xối xả.

"Tôi- Sugino Tomohito đứng trước đất trời.

Nguyện hứa với thiên đàng.

Nguyện thề với địa ngục.

Cả cuộc đời chỉ yêu duy nhất có một người.

Có duy nhất một trái tim để người đó ngự trị.

Nhịp tim của người ấy là âm thanh tươi đẹp nhất.

Cuộc sống cùng người ấy là cuộc sống hạnh phúc nhất.

Người ấy tên- Itona Horibe."

oOo

Cốc... Cốc... Cốc...

-Karma, mở cửa đi nào.

-Không!

-Vì sao chứ, anh đâu có làm gì sai?!!!

-Anh nói chỉ hai lần thôi, nhưng...

-Nhưng?

-...... Cút!

Karma chôn cả khuôn mặt ửng đỏ trong chăn, cả người đau nhức khó chịu không thôi. Asano bất đắc dĩ đứng bên ngoài. Anh chỉ buông thả có chút chút thôi mà, thật sự chỉ chút xíu thôi đó.

-Haizzz, thực sự không mở?

-Không.

Asano nhún vai, anh xoay người tựa lưng vào cửa, khóe môi khẽ nở nụ cười nhạt.

"Lần đầu gặp em là lúc thời gian như ngừng lại. Lần thứ hai gặp em là lúc bánh xe số phận bắt đầu quay. Lần thứ ba gặp em là lúc duyên số đã gắn anh và em lại với nhau."

"Cho dù miệng lưỡi người đời, anh không có đủ sức để ngăn lại. Cho dù sẽ có một ngày anh không còn đủ sức để bảo vệ em. Nhưng dù là như thế, anh vẫn mong có thể ôm em trong vòng tay, yêu thương viên ngọc mà ông trời đã ban cho anh."

"Anh biết em rất mạnh mẽ, anh biết em không muốn nhận sự che chở của anh quá nhiều nhưng anh vẫn muốn bảo vệ người mà anh yêu."

"Cuộc sống mà chúng ta phải bước đi có quá nhiều gian lao và thử thách nhưng anh sẽ không bao giờ gục ngã bởi vẫn có người cần anh che chở và yêu thương."

Hơi nước bắt đầu phủ kín đôi mắt màu hổ phách, Karma trùm kín chăn bao lấy thân thể nhỏ gầy. Chiêu trò này, cậu sẽ không mắc mưu đâu. Nhưng không hiểu sao, nhịp tim lại nhanh hơn, giận hờn liền biến mất. Có thể ở bên người mình yêu đã là may mắn. Những cuộc cãi vã chỉ là yếu tố đắp xây nên tình cảm vững bền hơn.

-Đừng có nghĩ bày chiêu này ra là em sẽ tha thứ.

Nghe chất giọng mang theo hơi mũi của cậu, anh biết cậu đang khóc. Cậu thật là... Bên ngoài thì tỏ vẻ gian manh nhưng bên trong lại yếu đuối đến không ngờ. Nhìn lên bầu trời đêm phủ đầy những ngôi sao lấp lánh như dải ngân hà tái hiện, anh bật cười. Asano đứng bật dậy, anh tiếp tục gõ cửa phòng không mệt mỏi, ngoài này lạnh lắm đó:

-Bà xã, anh sai rồi, tha cho anh đi!

Chính văn hoàn.

Lời tác giả: Đã hoàn rồi, còn phiên ngoại nữa thôi. Ăn mừng nào *tung hoa tung hoa* ^v^ cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện suốt 40 chap qua, chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro