Chap 39: Sóng gió qua đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tổng giám đốc Asano! Công ty chúng tôi có...

Asano hầu như không nghe được người đối diện nói cái gì, khóe môi mỉm cười nhè nhẹ mà ngắm. Người đối diện ngẩng mặt, thấy cái vẻ si mê của anh thì bất đắc dĩ.....cầm luôn tập tài liệu gõ mạnh một cái.

-... Em làm gì vậy chứ?

Trông anh xoa xoa chỗ trán hơi đỏ lên, cậu bật cười.

-Ai kêu đi kí hợp đồng mà anh cứ ngồi thừ ra làm chi. Phải công tư phân minh biết không.

Không sai, người này chính là Karma. Sau nửa năm vùi đầu làm quen với kinh doanh, cậu bắt đầu vực dậy công ty nhỏ đó trở thành một công ty có danh tiếng trong nước. Ngày hôm nay kí hợp đồng, cậu biết anh sẽ đến nhưng anh thì không. Vậy nên mới thấy cái vẻ mặt mừng như điên, vừa trẻ con lại vừa ngọt ngào thế này.

-Nửa năm không gặp mặt, bà xã đi rất lâu đó, sao anh không nhớ được. Đương nhiên vừa gặp là phải ngắm bù rồi.

Asano nhoài người bám víu lấy cậu, tham lam hít lấy hương thơm của loài hoa cao quý. Cậu vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi, đặc biệt sau khi trở về sau nửa năm học tập kinh doanh, khí chất cũng trở nên trưởng thành hơn càng ngày càng khiến anh mê đắm không thể dứt ra.

Karma bĩu môi, đẩy đẩy con bạch tuột bám víu trên người không chịu xuống. Miệng càng ngày càng ngọt, ai dạy anh không biết.

-Được rồi... Phải xử lí việc công trước đã chứ.

-Không vấn đề.

Từ cái dáng vẻ trẻ con, một lần nữa biến đổi thành khí chất thành thục của một doanh nhân xuất sắc. Cả đời này gặp được anh là may mắn của cậu. Cả đời này biết đến cậu là hạnh phúc của anh....

oOo

-Bà nội! Ông nội! Mẹ! Ba! Chị dâu! Anh hai!

" (=.=||| "

Cả nhà mỗi người một dáng ngồi thật đặc sắc. Bà nội và ông nội thì khỏi nói, vẫn mang cỗ quý khí như thường. Chieko nhoài người tựa trên vai Arata. Bà Ayako đang đứng chống hai tay bên hông cãi tay đôi với chồng bà, trông đến là trẻ con. Yuna nũng nịu bên ông nội cũng mắt to mắt nhỏ nhìn ra cửa. Karma hơi mỉm cười cúi chào. Asano đứng khoác vai cậu ở bên cạnh, cả người nhịn cười đến hai vai cũng run run. Mọi ngày mọi người trong nhà anh đều giữ hình tượng với Karma cho bằng được. Bây giờ, trông có vẻ như bức tường hài hước này bị phá bỏ rồi.

Yuna bỏ rơi ông nội chạy lon ton lại chỗ Karma, miệng cười thật tươi, hai mắt cong cong thành hình bán nguyệt.

-Karma- san~

Karma bật cười xoa xoa đầu cô nhóc. Bà Ayako không biết từ lúc nào đã ngồi xuống uống trà, trang nhã vô cùng.

-Thật là, mẹ còn tưởng hai đứa quên luôn cả gia đình này rồi chứ.

Asano đổi tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu kéo vào nhà.

-Sao có thể quên được chứ. Chỉ là do công việc bận rộn quá thôi.

Bà Ayako bĩu môi quay qua nháo với chồng. Dù sao hình tượng trong lòng con dâu hai đã mất rồi, bà khỏi phải giữ khí chất. Hừ, đứa con trai này thật đáng giận. Có vợ liền quên mẹ.

-Oni-san~

-Không được.

-Đi mà~~~

-Không...

-Hở? Không cái gì? Yuna lại xin cái gì đó.

Yuna lập tức rời bỏ ông anh hai vô tình, chạy lon ton qua chỗ Chieko, nhỏ giọng thầm thì:

-Chieko- san~ Em chỉ hỏi mượn Karma- san đi chơi với em một ngày thôi mà. Bọn bạn em hâm mộ em lắm đó ❤

Và bản mặt của Chieko khi nghe cái tin này đó là...(o_O) nghi vấn không hề nhẹ.

-Chị sao có thể thua em chứ. GAKUSHUU! CHO CHỊ MƯỢN KARMA MỘT NGÀY!!!

"...."

Cái nhà Asano bắt đầu nháo loạn cả lên như thế đó. Nếu để Karma phát biểu cảm nghĩ, cậu sẽ để lại một câu thế này: "Mặc dù không muốn để cả nhà Gakushuu phải sốc toàn tập nên chỉ có thể nói trong tâm trí: Phụ nữ nhà này toàn người có tính tình chẳng khác chi trẻ con."

Asano đối với thảm cảnh chị dâu và em gái đánh nhau, mẫu hậu đại nhân châm ngòi thổi gió, thái hậu nương nương đổ thêm dầu vào lửa cộng thêm cả thái độ dưng dưng xem cuộc vui của ba, ông nội và anh hai đã khiến anh bất lực bao năm qua. Karma nhún vai cười trừ. Gia đình như vậy, dù có chút ồn ào nhưng sẽ rất thú vị nha.

oOo

-Ưm... Nhẹ chút a~ ... Em kêu anh nhẹ chút mà!...

Asano vừa ngậm lấy một bên đầu nhũ đỏ mọng, một bên va thúc mạnh bạo, chà đạp tiểu huyệt nho nhỏ. Mặc kệ những tiếng rầm rì bên tai, khoé môi bất giác lại nở nụ cười. Quả nhiên đối với bà xã trong nóng ngoài lạnh như cậu thì thân thể chính là thành thật nhất.

-Đã nói dừng....lại. A! ~ Gakusuu.... Đồ hoang dâm vô độ.... Tuyên dâm giữa ban ngày ban mặt... Ưm... ~~... Đồ mặt dày......không biết xấu hổ......A... Ha....

-Ừ. Không mặt dày thì sao phải chồng em.

Bùm một cái, khuôn mặt cậu vì tình dục mà đỏ bừng nay lan sang cả viền tai. Trông cậu vẫn có thái độ định mắng người tiếp, Asano trực tiếp cho cậu ngậm miệng lại. Ai ya ai ya, phi lễ chớ nhìn nha, mặc dù coi gần hết rồi...

oOo

Nếu bảo tại vì sao bình thường ở nhà cậu lại thoải mái đến thế, còn có tâm trạng cùng Asano chơi đùa, tìm mọi cách đảo chính. Nhưng ở đây lại chỉ có chửi người? Đương nhiên là vì hiện tại đang - BAN NGÀY. thứ hai là vì đang - Ở NHÀ CHỒNG. Gay go không chịu được mà. Thế nhưng, Karma lo lắng bao nhiêu thì cũng có những người vui vẻ bấy nhiêu. Cứ coi mấy người ngồi chồm hỗm gần cửa sổ kia kìa. Asano mà phát hiện thì tử hình như chơi.

oOo

-Tuần trăng mật?

Mọi người đều sửng sốt, không phải bất ngờ mà là vì quyết định một tuần trăng mật bốn cặp, tức tám người. Có tuần trăng mật nào lên đến tám người không?

-Dạ. Dù sao bây giờ đã không còn chướng ngại gì nữa. Con muốn...trọn ven một gia đình.

oOo

-Oaaa!!! Biển thật đẹp quá điiii!

Namiki chạy ra trước biển, cảm nhận từng cơn gió mang mùi của biển, thật thoải mái. Koyama đỡ trán, lại bắt đầu rồi. Koro và Nagisa đứng cạnh nhau thủ thỉ. Itona lại cực kì ngạo kiều xoay người về khách sạn, để Sugino vừa chạy theo vừa kêu khổ. Karma và Asano cũng đứng lại trên cát, hai bàn tay đan vào nhau, mười ngón quấn quýt không rời.

Đầu tiên là thuê phòng, sau đó đi ăn, rồi bắt đầu cuộc vui của họ. Lâu lâu mới được buông bỏ gánh nặng công việc để thư giãn nên nhất định phải tận hưởng.

Cuộc sống có những lúc khó khăn nhưng sau làn sóng bão táp ấy lại là một tương lai tràn đầy hạnh phúc. Biết bắt lấy hạnh phúc không để nó qua đi chính là niềm tự hào của mỗi con người thành công. Yêu một người có khi chỉ là một cái liếc mắt là cả đời không quên. Nhưng muốn xóa đi hình ảnh của một người.......lại rất khó.
__________________________________
Au: TvT cảm xúc của con tác giả vừa lầy vừa lười khi chuẩn bị hoàn một bộ truyện dài 40 chap có ai thấu... Ai thấu qua an ủi au cái, oimeoi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro