Chap 38: Gia sản để lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hửm?

Asano hứng thú cười nửa miệng nhìn màn hình, trong khi Karma cười gian ở bên cạnh, hai người này thật là...quả nhiên vợ chồng với nhau có khác, chẳng khác gì nhau.

Kết thúc video, Asano bật cười bất đắc dĩ, anh vươn tay kéo cậu vào lòng, hung hăng hôn lưỡi một phen, chà chà, bổ mắt ta quá à nghen.

Haizzz, phải nói sao bây giờ, vợ anh khi ghen lại đáng yêu như vậy, thật không thể nào dứt ra được mà. Anh gõ nhẹ lên trán cậu một cái nhưng nhìn ai kia nhăn mặt, lại xoa xoa chỗ trán hơi phiếm hồng.

-Hôm nay nhất định là rất vui?

Karma cười đầy tự hào, cậu ngồi lên trên đùi anh, hai tay vòng qua cổ.

-Đương nhiên là thế rồi.

Asano nhịn cười, anh hơi siết chặt tay vòng dưới eo cậu.

-Vậy có phải chúng ta nên ăn mừng không?

Nghe đến đây, Karma khép mắt nguy hiểm, đôi mắt màu hổ phách ánh lên một vài tia đe dọa khó nhận biết. Nhưng, Asano là người như thế nào, đương nhiên là không bị ảnh hưởng rồi. Bà xã của anh lúc nào cũng như thế, miệng nói không muốn, không muốn nhưng đã đến khi bắt đầu rồi thì sao? Chả phải cứ quấn lấy anh đó hả. Vì thế nên làm một lão công có tiêu chuẩn, Asano cần nhất chính là mặt dày.

Trong khi hai người bên này hú hí với nhau, thì ngay bên kia Kayae bị cấp tốc gọi về, Hikari bắt buộc phải về. Quần chúng nhân dân sau khi biết tin liền tỏ vẻ, phu nhân thật cao tay, nhất định phải học tập!!!

oOo

-Cậu Karma.

Karma nhìn người đàn ông đã già trước mặt, cậu bất ngờ.

-Chú Masa?!!!

Người đàn ông mỉm cười run run nắm lấy tay cậu. Ông đem một tập hồ sơ kêu cậu kí vào. Trong khi đó Karma lại không chút chần chờ kí luôn. Chú Masa chính là thư kí trung thành của ba cậu, nhưng từ khi ông mất chú Masa và gia đình cậu cũng mất liên lạc, nhưng có một điều chắc chắn rằng chú sẽ không phản bội cậu.

-Đây là....

-Nguyện vọng của chủ tịch, trước khi mất ông ấy có để lại một số tiền rất lớn và một công ty nhỏ. Ông ấy muốn để lại cho đứa con duy nhất của ông, là cậu. Nhưng ngay khi công ty phá sản tôi và gia đình lại mất liên lạc. Gần hai chục năm trời lúc nào tôi cũng tìm kiếm tin tức của gia đình. Chủ tịch biết cậu vẫn còn trẻ tuổi, sợ cậu sinh nông nổi nên bảo tôi rằng, nếu còn sống thì hãy tiếp tục làm thư kí cho cậu. Công ty kia tuy nhỏ nhưng khoảng thời gian này tôi đã cố gắng điều hành công ty giúp cậu. Tuy bây giờ mới chỉ là công ty hạng trung nhưng nhất định sẽ có một ngày, dưới bàn tay cậu vực dậy được ước mơ của chủ tịch ngày xưa.

Nói xong, hốc mắt người đàn ông già đã phiếm hồng, Karma an ủi ông, nhìn ông cậu lại nhớ đến hình ảnh ba cậu tần tảo bên ánh đèn dầu vào cái hồi mà cậu chưa đầy tám tuổi. Nhưng ngay sau đó thì cậu không thể xúc động nổi nữa.

À... Phải là xúc động đậy mới đúng. Cái tập hồ sơ rồi mấy cái hợp đồng vớ vẩn gì đây hả?!!!! Ông Masa mặt max nghiêm túc nói.

-Trước khi tôi giao cho cậu công ty, cậu phải học tập thật nghiêm chỉnh. Đây là những gì cậu phải học, cậu nhất định không thể thua ba cậu.

Haizzz, ba cậu thành thánh luôn rồi có được không? Thậm chí cậu còn cảm thấy ông nguy hiểm hơn cả chồng cậu nữa kìa. Đến cùng, Karma thông báo một tin sét đánh, có việc nên phải đi xa một thời gian, ít nhất một tháng, nhiều thì nửa năm. Đối với Asano, kẻ cuồng bà xã đến phát nghiện thì không thể thiếu việc bùng nổ cảm xúc. Thiếu vợ nửa năm thì anh biết sống thế nào hả! Hả! Hả?!!!!

Nhưng biết làm sao khi cậu lại kiên quyết đến thế. Asano bất đắc dĩ mới cho cậu đi nhưng với điều kiện, cậu và anh nhất định phải gọi điện thoại mỗi ngày. Mặc dù rất muốn hỏi cậu đi đâu mà phải mất thời gian như thế, nhưng vì tôn trọng quyền riêng tư của bạn đời mà anh vẫn im lặng. Mà cho dù có hỏi thì cậu cũng sẽ chỉ...

-Bí mật!

Vậy hỏi làm gì, tốn công. Mọi thứ bắt đầu trở lại bình thường, chỉ có điều tập đoàn Hitachi Data Systems thi thoảng lại gánh chịu cơn thịnh nộ của đại boss. Họ rất vô tội, đều là những con dân hiền lương, trung thành với đất nước (đam? yaoi?) nha. Vậy nên làm ơn, ai đó kêu phu nhân về đi nếu không tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn thì có ngày đến chết mất. Ngày nào cũng tăng ca, boss muốn giết người sao?!!!! (ToT)

Ngày ngày cứ trôi qua thật lắm chông gai như thế, thật đáng sợ. Cho đến một ngày...

....Cốc.... Cốc... Cốc....

-Boss.

Sugino chỉnh lại caravat rồi nghiêm chỉnh bước vào, Asano đang nằm dài trên ghế, anh hơi xoa hai bên thái dương thở dài, dạo này công việc quá nhiều rồi.

-Có chuyện gì không?

Ngước mắt lên nhìn phó tổng, nhìn cái nét mặt xuân xanh kia của Sugino, được rồi không thể không nói anh đã nghẹn cả nửa năm rồi. Quả nhiên một người vắng vợ một tên suốt ngày quấn bên vợ sẽ rất khác nhau. Tấm lòng đại boss của chúng ta thật lòng thật dạ bày tỏ hai người họ không cùng thế giới.

Mặc kệ ánh mắt ai oán của boss, Sugino vẫn điềm nhiên như không. Tch, Itona ngày hôm qua rất nhiệt tình nha. Khụ, trở lại chuyện chính, Sugino đặt một bản hợp đồng chưa kí lên bàn.

-Đây là hợp đồng chuẩn bị kí của công ty. Công ty đối phương tuy chỉ mới phát triển và có danh tiếng trong nửa năm nay nhưng rất chất lượng và uy tín. Chiều nay tôi bận rồi, Itona cũng thế và ngay cả mấy cô thư kí cũng xây xẩm mặt mày vì cái lịch hàng ngày tăng ca của boss đó. Mặc dù công ty bất ngờ đi lên nhưng không thể không nói, tình trạng này cứ tiếp diễn kiểu gì cũng có án mạng xảy ra.

Nghe xong một lèo Sugino nói, Asano chợt cảm thấy thật bất lực. Mệt chết anh!!!

oOo

Bình thường kí hợp đông không phải nhà hàng sang trọng thì cũng là khách sạn 5★ vậy mà lần này lại bất ngờ kí hợp đồng ở quán cà phê. Còn là một quán cà phê thập phần bình thường, mặc dù có phòng riêng nhưng cũng không thể phủ nhận nó rất bình dân. Không hiểu giám đốc bên kia không có mặt thẩm mĩ hay là tiếc tiền đây.

Đỗ xe xong, Asano ngó lại đồng hồ. Hôm nay anh ăn mặc vẫn như bình thường, chẳng qua trông có vẻ tri thức hơn rất nhiều. Mọi ngày trông anh dã thuộc dạng chỉ cần "chàng đưa mắt, nàng sẽ đổ" rồi, hiện giờ lại trông đặc biệt hơn mọi ngày đương nhiên sẽ bị chú ý nhiều rồi. Cơ mà dù như vậy thì cũng không có ai dám lại gần. Đùa sao? Người ta là tổng giám đốc của cả một tập đoàn, scandal với các người mẫu, diễn viên nổi tiếng như báo nóng nỗi ngày. Bây giờ đang có tin hót, tổng giám đốc của tập đoàn H có vợ rồi!!! Không có lửa làm sao có khói, thế nên toàn dân cư trong nước đều đồng loạt bày tỏ, thật muốn nhìn coi khuôn mặt của phu nhân nghiêng nước nghiêng thành đến thế nào mà mê hoặc được Asano đây. Nếu ai biết đại kim chủ lừng lẫy tứ phương như nhà lại đổ người ta từ hồi còn bé thì chắc phải cười đến rớt răng mất.

Lại nói đến nhân vật chính của chúng ta, Asano bước vài quán cà phê rồi đến phòng đã đặt trước. Ngồi ở đó chưa được bao lâu thì đối tác đến. Anh ngước mắt lên nhìn người đối diện. Vẻ kinh ngạc liền thoáng hiện qua gương mặt anh. Người đối diện cười tủm tỉm bắt đầu gọi đồ ăn và nước. Hạnh phúc ơi!!!! Anh đã sống rồi!!!

____________________________________

Au: \(≥v≤)/ thi học kì xong, xõa đê!!!!

....

Lịch ra chap cái gì, vứt đê!!! Giờ là chuẩn bị hoàn rồi *tung hoa* hừm...chắc hai chap nữa là hoàn! Hura!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro