Phiên ngoại 2: Cuộc họp mặt của "tứ đại phu nhân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại cái quỷ gì nữa đây.

Namiko bực dọc đóng cửa xe, Nagisa câm nín nhìn cánh cửa thiếu chút nữa gãy đôi rơi xuống, cảm thấy cô có vẻ ngoài xinh đẹp mảnh mai là thế, ai ngờ...

- Muốn gì đây?

Itona lạnh mặt bước ra khỏi xe, ánh mắt thẳng tắp như lưỡi dao nhìn về mấy tên làm màu, bày đặt mặc quần áo đen, đội mũ đen, đeo kính đen, đi giày đen đến cả vũ khí cũng là... súng đen. Cái này căng à.

Karma liếc mắt qua lại một lần nữa cảm thấy đau đầu, vẫn còn nhớ đến mấy tên đàn bám riết cậu không thôi. Chỉ là mấy ngày này họ đều tung tăng đi chơi rồi, tưởng chừng được nghỉ ngơi một thời gian, ai mà ngờ...

Bọn chúng cũng không nói nhiều lời như mấy tên trước, trực tiếp rút dao găm chạy đến. Ít nhất chúng chưa dám rút súng, mà hình như mấy con dao kia có tay cầm cũng màu đen phải không? -. -

Mấy tên này hoàn toàn khác những tên ở quán bar, bọn chúng lão luyện hơn rất nhiều, điều này chứng tỏ chúng có kinh nghiệm hơn tụi kia. Nhưng cũng vì thế nên tất cả mọi người mới sinh ra lo lắng. Dù rằng ở đây cả bốn người đều không phải dạng vừa nhưng không có nghĩa anh hùng sắt tay không đấu súng đâu nha.

Lớp bụi trắng tỏa ra xung quanh, tên đứng đầu cười nguy hiểm. Những người này quả thật dai dẳng, mặc dù cả hai bên đều trầy xước nhưng vẫn không xử được họ. Mấy tên đàn em của hắn sao lại mang đến phiền phức lớn vậy chứ. May mắn là hắn có mang theo thuốc mê, tung ra một cái thì người có thần kinh thép cũng phải lịm đi lúc nào không hay.

Lớp bụi mù tan đi, phía trước cả bốn người vẫn đứng, chỉ là ánh mắt có chút mờ ảo khó nhìn, thậm chí dáng đi đã hơi loạng choạng. Mấy tên phía sau bắt đầu đắc ý cười vang, ánh mắt không có ý tốt nhìn họ. Lẽ ra, họ vốn không thể dễ dàng bị hạ gục như thế. Thế nhưng ai bảo vừa đi uống rượu về nào, hơn nữa là do buồn bực mới uống, tâm trạng không tốt khả năng chiến đâu đương nhiên không cao. Cả bốn người đều lần lượt quỵ xuống, không đến mức ngất đi nhưng tình trạng chẳng khác gì cá nằm trên thớt.

Tên đứng đầu cất dao vào túi, hắn bước đến trước mặt Karma nâng cằm cậu lên rồi chép miệng. Trong khi bọn đàn em xử nốt mấy người còn lại. Mấy gương mặt này rất đáng tiền ấy chứ. Nữ đã đẹp, nam lại yêu nghiệt như thế. Một vố chôm được mấy đại mỹ nam, mỹ nữ, lần này giàu to! Hắn bật cười, ôi mẹ ơi cái giọng cười dã man con ngan ấy... kinh bỏ mẹ ra.

Đầu ngón tay hắn từ chiếc cằm tinh xảo của cậu đi xuống phía dưới. Cổ áo để mở lộ ra làn da trắng nõn cùng vết hôn sắc tình, chọc mù mắt người nhìn. Hắn hơi mở to mắt bất ngờ rồi lại cười kinh một tiếng, vẻ ngoài đẹp thì thế nào, ai biết bản chất bên trong chứ. Vẻ mặt Karma âm trầm nhưng mí mắt cứ dần sụp xuống, cả cơ thể mềm nhũn vô lực. Hắn ghé vào tai cậu nói vài từ. Đôi mắt hổ phách chợt trừng lớn vẻ khó tin, cậu dùng hết sức đẩy tên dâm tiện kia ra, ánh mắt sắc như ngàn con dao nhìn chằm chằm hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người thì hắn nhất định chết mấy chục lần rồi.

Mấy tên bên cạnh cười khúc khích, hắn cũng cười theo, tay vươn ra chạm vào gò má ửng hồng do vừa đánh nhau và tức giận, giống như một tuyệt tác vậy. Karma cắn chặt răng, đảm bảo nếu có thể cử động như thường, tên này nhất định sẽ bị cậu hành cho thừa sống thiếu chết.

Bỗng dưng, một cánh tay thon dài vươn ra nắm chặt lấy cổ tay hắn bẻ mạnh. Thậm chí cậu có thể nghe tiếng xương gãy, hắn la lên oai oái một cách đau đớn. Karma ngạc nhiên nhìn lên.

Sắc mặt Asano âm trầm như nước, đôi mắt bao phủ sự giận dữ tột cùng. Nét mặt lạnh băng không cảm xúc, lần đầu tiên cậu thấy anh trở nên đáng sợ như vậy, cứ như bất kì ai anh cũng có thể không ngần ngại mà giết chết vậy, thậm chí... cả cậu.

Khụ, nghĩ vớ va vớ vẩn kết truyện rồi còn cho ngược thì chết.

Asano đứng thẳng người, chân hơi nâng liền đá hắn qua một bên. Vẻ mặt liền được cải thiện một chút nhưng vẫn vô cùng đáng sợ. Nếu như bình thường đối với cậu sẽ chả có gì, nhưng sau câu nói của hắn, ánh mắt cậu chợt lộ rõ sự hoang mang. Asano vừa quay lại, còn đang định giáo huấn cậu một phen lại bắt gặp ánh mắt này, trong lòng không khỏi dấy lên một trận đau đớn. Anh quỳ xuống cạnh cậu ôm cậu vào lòng. Tay lướt qua mái tóc mềm mượt, anh chậm rãi vỗ lưng cậu an ủi. Bản thân anh cũng biết cậu rất mạnh mẽ, chỉ có điều gì đó tác động đến cậu mới có thể để cậu chợt yếu đuối đến thế này.

Đem ánh nhìn sắc bén hướng về phía bọn chúng, Asano bế cậu về phía xe. Những người còn lại cũng đã được giải thoát cả, chỉ là đều đã ngất đi. Karma còn giữ lại tỉnh táo nhưng nhất nhất bám dính lấy anh cứ như vừa buông tay là anh sẽ biến mất vậy.

oOo

Asano ngồi trước mặt cậu, vẻ mặt anh vẫn như thường nhưng phủ thêm một lớp băng khiến khuôn mặt mỗi ngày đều cười với cậu trở nên thật xa lạ.

Nếu như thường ngày cậu nhất định sẽ không sợ đâu, cùng lắm anh cũng chỉ giận chút xíu thôi à, lát sau hết ngay. Nhưng không hiểu sao là do lo lắng hay do tâm trạng xuống dốc không phanh mà cậu hơi cúi đầu, hạ mắt, vẻ mặt thoáng buồn.

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

Giọng nói vẫn ấm áp như vậy nhưng lại đi kèm chút giận dữ.

- Không có gì.

Karma xoay người định trở về phòng lại bị anh kéo lại, cả người vẫn chưa thoát khỏi tác dụng của thuốc mê liền ngã nhào vào vòng tay ấy. Anh bá đạo nhưng lại ôn nhu chiếm lấy khoang miệng cậu, như trừng phạt nhưng lại như an ủi. Thật không biết vì sao anh đi có một ngày mà cậu lại thành ra thế này, cái quái gì đang xảy ra đây hả?

Karma dụi đầu vào vai Asano, hai tay ôm lấy cổ anh, cả người hơi run lên một chút. Asano sững sờ càng nhiều hơn là không đành lòng, anh dịu giọng.

- Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Cậu lắc đầu.

- Vậy tại sao lại khóc?

Cậu lại lắc đầu. Asano thở dài đem cậu áp xuống giường, chuẩn bị đại chiến ba trăm hiệp.

Thế nên mới có cảnh H đó, cơ mà ống kính mờ rồi chả thấy rõ được đâu :P

oOo

Cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi, Karma ôm chặt lấy anh. Đối với anh, thi thoảng bám người như thế này lại rất đáng yêu, ít nhất không dữ dằn như mọi ngày. Ấy thế mà trong lòng lại sinh ra lo lắng. Chỉ là trước khi ngất đi, đôi môi cậu lẩm bẩm vài câu chính anh cũng không nghe rõ lắm, câu cuối cùng là nghe rõ nhất.

- .... Tên ngốc này, em quyết sẽ bám lấy anh cả đời không buông.

Hết.

Đôi lời tác giả: Tình hình cái hố quan trọng chưa được lấp nhưng hẳn mọi người cũng mang máng nghĩ ra tên kia nói với Karma rồi phải không. Cuối cùng, hãy ủng hộ các fic khác của ta nữa nhé! Sayonara!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro