Chương 8: Namiko Yamazaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa trưa, Karma ghé qua công ty vào buổi chiều để lấy bản phác thảo cậu để lại. Trở lại biệt thự, Asano không hề ở nhà. Khoảng vài tiếng sau, bản thiết kế của cậu gần như đã hoàn thành. Cậu đứng dậy, duỗi cái vai mệt mỏi sau đó đi xuống nhà bếp. Căn biệt thự này tuy rộng lớn nhưng lại chẳng có bao nhiêu người. Gồm quản gia Hyuga, người làm vườn Garuda, đầu bếp Kagami và người giúp việc Maeko. Từ trưa, Kagami có việc nên xin nghỉ nửa buổi, ông Hyuga định gọi thức ăn ngoài nhưng Karma lại bảo để cậu nấu. Đối với "vị thiếu phu nhân" tương lai này, cả bốn người đều bày tỏ: Dù thiếu gia vẫn chưa "bắt" được vào tay nhưng với dòng máu trung khuyển di truyền bao đời của gia tộc Asano, sau này thiếu phu nhân kiểu gì cũng là nhất, thiếu gia chỉ là hai. Vì thế họ quyết tâm lấy lòng vị chủ nhân mới. Quản gia Hyuga cười một tiếng, nói:

-Vậy đành nhờ thiếu.....cậu Karma.

Với khả năng của Karma, đương nhiên cậu hiểu rõ ông Hyuga định gọi mình là gì. Cậu chỉ cười không đáp. Đi vào nhà bếp, Karma bỗng cảm thấy một xúc cảm mềm mại từ dưới chân. Cậu nhìn xuống, đó là một con cún con màu trắng, dương cặp mắt tròn xanh lục đẹp lung linh ngước nhìn. Bộ lông xù cùng với thân hình có chút mập có thể thu lấy cảm tình của bất kì người nào nhìn nó. Karma bật cười nhìn chú cún dụi vào chân lấy lòng. Cậu nhấc bổng nó lên ôm vào lòng. Có lẽ mùa đông mà ôm nó thì sẽ ấm lắm đây. Xoa lấy bộ lông trắng muốt trên tay, cậu nói khẽ:

-Không nghĩ đến, hung thủ thật sự khiến tao bị tai nạn lần trước lại là một con cún con, lại còn bắt gặp mày ở đây nữa.

Buông con cún vẫn còn đang sủa khe khẽ, Karma đi lại khu vực bếp. Cậu sống một mình đã được 4 năm, việc nấu ăn đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ. Với khả năng học tập nhanh nhạy cùng trí thông minh của mình, đồ cậu nấu luôn luôn mang theo phong cách riêng nhưng vẫn hoàn toàn không thua kém bất kì vị đầu bếp nổi tiếng nào.

Ba người còn lại đứng ngoài chỉ đành thầm cảm thán. Thiếu phu nhân quả là điển hình cho câu "giỏi việc nước, đảm việc nhà" mà.

oOo

Gần 6 giờ tối, Asano mới quay trở về. Chưa bước vào cửa anh đã nghe thấy tiếng cười nói từ trong phòng ăn vọng ra. Trong phòng ăn, Karma ngồi trên ghế, một tay chống lấy cằm nghiêng mặt lắng nghe Maeko và Garuda huyên thuyên về những chuyện không đâu lại nhiều lúc xen lẫn yếu tố hài hước, Karma ngồi chăm chú nghe thi thoảng cũng bật cười. Ánh sáng nhu hòa của đèn phòng ăn rọi sáng rõ một nửa khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, gương mặt góc cạnh mang theo vài nét sắc xảo, đôi mắt khép hờ mang lại vài phần nguy hiểm, đuôi mắt nhếch lên tạo nên sự mị hoặc, khó thể dời mắt.

Không khí hài hoà mang ý cười khiến nội tâm Asano len lỏi những tia ấm áp. Mọi khi anh trở về, không khí trong nhà luôn yên tĩnh đến cứng nhắc. Dù không phải chỉ riêng mình anh ở trong căn biệt thự rộng lớn này nhưng họ không hề đem lại một không khí hết sức thoải mái như bây giờ. Hơn nữa, cảm giác có người chờ mình trở về vẫn khiến anh cảm thấy rất tốt.

Thấy có tiếng động, Maeko nhanh chân chạy lại cầm áo khoác Asano mang lên phòng, quản gia Hyuga và Garuda cúi đầu chào.

-Asano- sama.

Asano gật nhẹ đầu, đi vào phòng. Karma cười, nói.

-Anh về rồi.

Asano cười thâm ý.

-Ừ, anh về rồi.

(Au:Có ai nghe ra ý của câu trên hông)

Nhìn cả một bàn đồ ăn trước mặt, Asano giật mình. Hôm nay, Kagami xin nghỉ nửa buổi thì có lẽ quản gia sẽ gọi đồ bên ngoài nhưng cũng không thể trông giống đồ mới nấu vậy đi.

-Ông Hyuga.

-Dạ, thiếu gia.

-Ông vừa gọi đồ về à?

-Dạ không, là cậu Karma nấu ạ.

Asano ngẩn ra một lúc, sau mới như không tin, hỏi lại:

-Karma nấu?

-Dạ.

Đã lâu rồi không nhì thấy cái mặt ngẩn ngơ của thiếu gia, quả thật nhìn hay muốn chết. Có ai tin tin khuôn mặt ngơ ngẩn đến sắp biến dạng này là của nhị thiếu cao cao tại thượng gia tộc Asano không chứ. Quá doạ người rồi.

Và thế là trong cả bữa tối đó Asano khen không dứt miệng, ai không biết còn tưởng anh là nhà phê bình ẩm thực đó chứ. Đến khi sắp đi ngủ, Karma mới nói.

-Kì thật là đồ ăn tối nay là tôi nấu.

Asano vờ ngạc nhiên.

-Vậy ư? Thế mà tôi còn tưởng có nhà hàng nổi tiếng nào mới mở đó chứ. Không nghĩ đến lại là em nấu. Cảm ơn, nó rất tuyệt.

Đáp trả lời cảm ơn đó lại là một nụ cười ngọt ngào. Karma trở về phòng mình nghỉ ngơi còn Asano quay trở lại phòng làm việc. Chừng thời gian một tiếng sau, Asano bước vào phòng Karma, anh khép cửa lại một cách nhẹ nhàng để không đánh thức cậu. Nhìn khuôn mặt không phòng bị trên giường, anh chỉ đành cảm thán. Nếu như em ấy hiểu ý mình một chút thì tốt rồi. Asano ngồi cạnh bên mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ, mái tóc màu đỏ rực, dưới ánh trăng xiên qua màn đêm chiếu rọi qua cửa sổ vào phòng, thấp thoáng nhìn rõ nét mặt của cậu, tạo nên khung cảnh thần bí lại khiến bản thân gợi lên dục vọng chiếm hữu. Khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn thật sâu, anh thì thầm:

-Đến khi nào em mới biết được tình cảm anh dành cho em đây. Nhưng em yên tâm, anh vẫn sẽ chờ, chờ một ngày em nhận ra. Bảo bối, ngủ ngon.

Nhìn cậu với ánh mắt yêu thương, Asano không dám nói cho cậu biết tình cảm của mình vì anh sợ rằng sẽ không nhận được câu trả lời mong muốn, thậm chí cả tình bạn mới bắt đầu này cũng sẽ tan vỡ. Anh lo sợ ư? Có thể là buồn cười lắm. Anh từ nhỏ cho đến khi lớn chừng này cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác lo sợ là gì. Từ bé Asano đã được trời phú cho trí thông minh xuất thần. Đầu tiên là học vượt cấp, sau đó là 13 tuổi thử chơi cổ phiếu, đem về một món hời cho công ty. Lúc đó công ty Hitachi Data Systems vẫn còn là một công ty cỡ trung sau nhờ Asano lúc anh 15 tuổi bắt đầu điều hành công ty lên tầm cỡ quốc tế, nhiều chi nhánh vươn xa và có danh tiếng ở nước ngoài. Thành công làm nên một tập đoàn lớn. Anh gần như luôn luôn đứng trên đỉnh cao, chưa ai (dám) đem lại cho anh cảm giác sợ hãi mất đi.

(Au:Ảnh là thần lun hay sao đó. Quả là con của trời mà, không sai đâu được.)

Thế nhưng ngay từ khoảnh khắc bắt gặp Karma lần đầu tiên, anh lại xuất hiện cảm giác này. Asano sợ rằng khi cậu biết tình cảm anh đối với cậu thì cậu sẽ bỏ đi, biến mất khỏi tầm mắt anh. Vì không muốn điều này xảy ra nên anh chỉ đành đánh cắp đi chân tâm của cậu một cách âm thầm. Đem hình bóng anh đưa vào trong tâm trí cậu để rồi dù cậu có phát hiện ra thì cũng không thể đi được nữa.

Cánh cửa phòng khẽ khàng khép lại. Asano quay trở lại phòng mình mà không hay biết, trong phòng kia ai đó vẫn chưa hề ngủ.

Karma nhìn cánh cửa một lúc lâu rồi nhẹ nói như thì thầm với bản thân.

-Đồ ngốc. Quan tâm nhường ấy thì ngu cỡ nào cũng sẽ hiểu ra đôi chút. Không phải em không hiểu ra mà là anh không chịu bày tỏ mà thôi. Đúng là.....đại đại ngốc.

Miệng thì mắng là thế nhưng cậu lại khẽ cười, lòng dâng lên một tia ấm áp. Cậu nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ say.

oOo

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Asano thức giấc, Karma đã tới công ty từ nửa tiếng trước. Asano gọi điện cho Sugino và Itona để bàn giao lại một vài hợp đồng cùng lần hẹn gặp đối tác ngày hôm nay. Hai vị phó tổng ngoài cười mà trong không cười, lấm liếm cho hành vi "trốn việc" của boss, phải bù đầu trong cả núi công việc, thời gian đi tìm người yêu cũng có, thật tội nghiệp cho những nhân dân bị bóc lột sức lao động đến cực hạn....#₫%%&&%₫#@@#₫₫%%&..... Trong thì lên án đáng sợ là thế nhưng ngoài mặt vẫn vâng vâng dạ dạ. Câu cuối cùng trước khi cúp máy của boss Asano lập tức làm thay đổi thái độ cả trong lẫn ngoài của hai vị "lao động khổ sai."

-Làm thêm, tăng thêm tiền hoa hồng.

Và thế là hai tên tham tiền chính hãng quyết tâm bán mạng cho boss và.... ngồi gặm nhấm đống giấy tờ cả ngày.

(Au:Mọt hả hai anh)

Asano gọi cho Araki, Ren và Seo cùng ra sân bay đón Namiko. Anh và Namiko là bạn từ hồi nhỏ, còn ba người còn lại cùng Koyama thì trở thành bạn thân của anh hồi cấp I, thế nên quen Namiko là chuyện thường.

Anh lái xe ra sân bay, tầm 5' sau, ba người kia cũng đến. Araki là ông chủ của nhà hàng Pháp nổi tiếng L'Abeillbe; Ren thì là một đạo diễn phim có tiếng trong giới điện ảnh; Seo là viện trưởng bệnh lớn ở Nhật - Nitto Denko. Tất cả đều có sự nghiệp riêng mình, tuy nhiên lại là một lũ bạn độc thân. Có nhiều người mơ ước đến những người có thân phận hay bối cảnh như thế này là chuyện xảy ra như cơm bữa nhưng bạn của anh đều luôn là những người coi trọng về mặt tình cảm.

Sân bay rộng lớn gần như phủ đầy người, bốn người đứng chung một chỗ, mỗi gương mặt lại có một nét thu hút riêng khiến chỗ họ đứng trở thành tâm điểm của mọi người ở sân bay. Một lúc sau, Ren bỗng reo lên.

-Namiko! Ở phía này.

Từ phía xa, một cô gái có mái tóc màu hồng nhạt uốn cong bồng bềnh thả dài ngang lưng, đeo một chiếc kính râm, một tay xách một chiếc túi xách màu trắng, một tay kéo theo chiếc vali đen. Dáng người khá cao, ba vòng đầy đủ tiêu chuẩn, điển hình cho thân hình của một siêu mẫu. Mặc một chiếc áo sơ mi nữ màu trắng cùng chiếc váy xoè đen, đi đôi giày cao màu sữa nhạt, đội một chiếc mũ rộng vành. Nghe tiếng gọi cô khẽ mỉm cười bước đến. Gỡ chiếc kính râm ra, để lộ đôi mắt màu lục bích đẹp đẽ, Namiko cười tươi.

-Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho các ngài!

Cả bọn nhìn hành động trẻ con của cô thì đành bật cười bất đắc dĩ. Araki nói.

-Chả thay đổi gì cả, hơn 20 tuổi đầu rồ mà vẫn cứ trẻ con không đâu thôi.

Namiko nhăn mũi, không hề cho là đúng, nói.

-Người ta mới có 23 thui mà. Tuổi có chút xíu à.

Nói rồi, cô đưa hai ngón tay ép sát lại với nhau để biểu thị từ "chút xíu". Tiếng cười lại cứ thế vang lên. Asano đưa mắt nhìn Namiko từ đầu tới chân, ra vẻ suy ngẫm rồi cho một kết luận.

-Người thì to mà tính tình thì chả lớn bao nhiêu.....

Namiko vừa gật đầu đồng ý còn đang định nói câu cảm ơn tán thưởng thì Asano lạ cho thêm một đòn sét đánh.

-Cứ như trẻ lên ba, hay là tính tình bị thoái hóa ta.

Namiko phồng má trợn mắt, cãi lại. Tính cô vốn luôn hài hước vì thế đoạn đường từ sân bay về nhà cứ thế rộn ràng như hội. Namiko định đi khách sạn nhưng dù sao cô cũng ra nước ngoài những 7 năm, cuối cùng đành để Namiko quay về cùng Asano, hai người vốn là bạn từ bé, sống cùng nhau cũng chả có ai dị nghị.

Trên xe, Asano bỗng lên tiếng hỏi.

-Cậu nói với Koyama chưa.

Namiko lơ đãng trả lời:

-Chuyện gì?

-Hửm? Chậc, Koyama còn độc thân nhưng không phải là mãi mãi.

-Thì sao?

-Đừng trả lời một cách không quan tâm như thế. Tình huống "nhất kiến chung tình" không có nhiều mà yêu thầm người ta đến 13 năm mà không dám bày tỏ đến một lần thì có hơi lạ à nha.

-.......

-Sao không nói nữa.

-Gakushuu, chẳng phải cậu vẫn còn độc thân đó thôi. Nói tôi làm gì. Hồi nhỏ không phải cậu từng hứa lớn lên sẽ kết hôn với một người sao. Chẳng lẽ cậu còn chưa tìm ra người ta. Ai yo, nhị thiếu à, có khi nào bị người ta đá rồi không? Tôi nhớ lúc đó cậu mới có hơn 7 tuổi thôi à.

Asano á khẩu, không nói lên được lời nào. Namiko vui tính là thế nhưng một khi chọc vào bả thì bả trả đũa lại gấp trăm lần. Người ta nói trêu chọc ai thì chọc cũng không nên động vào đàn bà và tiểu nhân là thế đó.

Nhưng đồng thời, trong suy nghĩ anh cũng hiện ra khuôn mặt của một cậu bé có mái tóc màu đỏ rực đang nhếch môi cười, vẻ gian xảo đó hoàn toàn không hợp với khuôn mặt của một đứa trẻ mới 6 tuổi chút nào đồng thời vang lên câu nói.

oOo

"Anh chắc chứ? Lớn lên sẽ lấy tôi sao"

"Đương nhiên. Tôi nói thì sẽ làm"

"Nếu như anh không tìm được tôi khi tôi chuyển đi thì sao?"

"Tôi sẽ tìm được em, dù em ở đâu đi chăng nữa"

"Là anh nói đó. Anh mà không tìm được tôi vậy tôi.........nhất định sẽ đi tìm anh, bám riết anh không tha cho coi"

oOo

Bỗng dưng sau đó lại là hàng loạt hình ảnh của Karma thay thế. Asano bỗng cảm thấy giật mình. Gương mặt của cậu bé kia cùng Karma có chút giống a~. Lần đầu gặp mặt cũng thấy có cảm giác quen quen nga~.

Namiko thấy Asano hơi lạ đành lên tiếng.

-Nè, tôi cũng chỉ nói chơi thôi nha. Chẳng lẽ.......bị đá thiệt hả?

Asano lập tức sầm mặt.

-Vớ va vớ vẩn.

Thế là cả đoạn đường tiếp theo chìm trong im lặng. Namiko chỉ đành lặng im lau nước mắt. Cô chỉ tiện miệng trêu chút thôi sao lại chọc đến sát thần rồi. Có khi nào lát bị không khí âm trầm này chèn cho chết không? Huhu... Cô vẫn đang trong kì thiếu nữ xuân xanh a~, cô luyến tiếc Koyama yêu dấu của cô a~, cô nhớ mấy kho truyện boyslove ở nhà a~... Cái tên trời đánh này, ai chịu nổi cho được, đi chết đi Aaaaaaaaa......

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Au:*lấy lọ thuốc nhỏ mắt, nhỏ, nhỏ* Huhuhu... Tội nghiệp thay bả quá ha, trước khi chết nhớ đem mấy kho truyện boyslove chuyển nhượng lại cho em a~

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro