Chap 7 :Làm quen nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, khi đồng hồ vừa điểm tròn 6 giờ sáng, theo đồng hồ sinh học thường ngày, Karma mơ màng mở mắt. Chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt để xua tan cơn buồn ngủ, cậu đi ra ngoài. Nhìn con vẹt vẫn còn gật gà gật gù trong lồng, cậu phì cười. Kế hoạch ngày hôm nay của cậu chính là dọn đồ để chuyển nhà. Nhớ lại mấy ngày trước cậu còn chạy đông chạy tây tìm việc làm mà hôm nay đã có được việc làm chính thức, hơn nữa còn làm ở một công ty lớn như vậy khiến chính cậu cũng có chút mơ màng đây là thực hay mơ.

Dọn đồ hơn phân nửa, Karma mới phát hiện ra, đồ của cậu chủ yếu đều là đồ vẽ. Từ nhỏ, cậu đã ham vẽ, lớn lên cậu vẫn có niềm say mê với những bức hoạ đẹp đẽ. Nếu trước kia, gia đình ủng hộ cậu thì có lẽ cậu cũng sẽ quyết thi vào trường Mỹ Thuật. Tuy nhiên, cậu không hề có khả năng tự mình vừa học vừa làm được. Học phí của trường quá đắt, căn bản bằng hoàn cảnh của cậu lúc đó thì lại quá xa vời.

Cuộc sống nhiều lúc không được như mong muốn, thế nhưng bản thân vẫn phải tiếp tục sống. Đối với Karma thì từ khi mất đi gia đình, thứ cậu còn lại duy nhất chính là bản thân cậu, dù rằng đã từng bị tổn thương sâu sắc bởi người mẹ ruột, nhiều khi cậu còn nghĩ rằng cậu rốt cuộc có phải con ruột của mẹ không. Hơn nữa, cậu còn phải sống để tìm lại một người trước kia đã vô tình bước vào cuộc sống của cậu một thời gian sau đó biến mất, một đứa trẻ bí ẩn với mái tóc màu cam nhạt và đôi mắt tử đinh hương trầm lặng.

Karma lắc đầu, đem những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu dồn vào mộ góc. Tìm người thì chỉ cần cậu có duyên với người đó thì cũng sẽ có ngày gặp lại thôi. Mặc dù người trong diện tình nghi đã có một rồi.

Dọn đồ xong, Karma mới phát hiện, con vẹt xanh đã tỉnh từ bao giờ. Thế nhưng nó lại chả nghịch ngợm giống như mọi ngày mà có vẻ ủ rũ lạ thường. Cậu lấy tay chọc nhẹ vào đôi cánh xanh của nó, vậy mà nó chỉ vỗ cánh bay vòng vòng quanh phòng rồi quay trở lại chỗ cũ thi thoảng phát ra vài tiếng kêu chói tai. Thường ngày, chính Karma cũng phải nghi ng rằng có phải chọc cho cậu điên lên là hoạt động không thể thiếu của con vẹt đáng ghét này hay không. Cậu không có nhiều bạn, nhưng có thêm tiếng nói trong nhà thì vẫn khiến cậu an tâm hơn...mặc dù nhiều khi cậu rất muốn xé xác nó ra lắm nhưng vẫn nhẫn nhịn.

(Au:Nhịn lâu quá cẩn thận thành Ninja Rùa nha con )

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt hoạt động đùa nghịch của cậu. Nhanh chân chạy ra mở cửa. Asano đứng ngoài, thấy Karma ra mở cửa thì mỉm cười nhẹ. Hôm nay anh không mặc vest như mọi ngày mà thay vào đó là một bộ thể thao, kết hợp với dáng người cân đối cùng đôi mắt tử đinh hương, khiến người nhìn rất dễ bị cuốn hút vào đôi mắt sâu lắng đó, tạo nên một sự mị hoặc khác thường, làm người ta không nhịn được mà trầm mê. Mái tóc màu cam nhạt có chút dài ôm lấy phần gáy gọn gàng, một vài sợi tóc lòa xòa xõa trước trán. Anh đứng nghiêng mình, bán cúi đầu tựa trước cửa, hai tay cuốn lại với nhau tựa trước ngực, khẽ nâng mắt nhìn người đối diện.

Karma ngây ra như phỗng. Cậu không ngạc nhiên vì anh đến giờ này, dù sao anh cũng đã nói sẽ đến đón cậu. Bất ngờ ở chỗ, con người trước mắt cậu khác hoàn toàn với những lần gặp trước. Anh trước đó lịch sự, tao nhã lại có chút nghiêm túc. Gặp mọi người luôn mang một thái độ ôn hòa, mặc dù vẫn đem lại cho mọi người áp lực, có cảm giác không giận tự uy. Còn bây giờ lại khiến người ta không tự chủ được muốn thân cận, như một loài hoa mang mê hương thần bí làm người xung quanh không dời được tầm mắt.

Asano nhếch khoé môi, đôi mắt tử sắc khẽ híp lại tạo nên sự nguy hiểm khó phát giác lại giống như một làn hương mê hoặc húng sinh. Anh vươn tay, cốc nhẹ lên vầng trán của kẻ vẫn còn đang ngây ngô ngắm nhìn, khiến cậu buộc phải dời tầm mắt tay ôm trán, phát ra thanh âm có đôi chút ủy khuất. Đưa mắt trừng cái tên tội đồ vừa gây ra chuyện kia một lượt, cậu có chút hờn dỗi lên tiếng:

-Sao tự dưng đánh tôi.

Asano bỗng cảm thấy buồn cười nhìn người vẫn còn đang mang thần sắc tức tối trước mắt. Lại như có chút không nỡ, anh đưa xoa nhẹ vùng trán hơi ửng hồng. Karma cũng rất tự nhiên hưởng thụ hành động sủng nịnh này. Thấy cậu còn mang gương mặt cực kì cần an ủi kia, anh phì cười, đưa mặt lại gần cậu, khoảng cách giữa hai người chỉ trong gang tấc.

-Nếu em không ngây người nhìn tôi lâu như thì tôi đâu cần phải dùng cách này để đánh thức em.

Trên làn da trắng nõn xẹt ngang qua vài tia xấu hổ, vành tai Karma bỗng đỏ bừng một mảnh. Trông dáng vẻ lúng túng của ai kia, nếu bây giờ Asano cứ tiếp tục trêu ghẹo cậu như thế thì kiểu gì cũng sẽ xảy ra tình huống "thẹn quá hóa giận" cho coi. Hiển nhiên anh cũng hiểu được điều đó nên đành dời lực chú ý sang chuyện khác.

-Em chuẩn bị đồ xong chưa, chúng ta đi thôi.

Asano tự nhiên bước vào nhà. Con vẹt bấy giờ đều ỉu xìu bỗng dưng như sốc thuốc, vừa nhảy vừa bay khắp phòng kêu to:

-Két két két...... Ăn trộm, ăn cắp, khủng bố, Mafia,....Nương nương, đuổi nhanh, đuổi nhanh.......

Trong nháy mắt, thời gian như bị đông cứng. Hành động của Karma cứng đờ, quay lại nhìn người phía sau. Asano không những không giận mà còn cười. Chỉ số điên của con vẹt này anh đã thử qua nên độ miễn dịch khá cao. Đôi mắt tử đinh hương khẽ khép lại, anh nở nụ cười "hiền hoà" khiến người trong phạm vi căn phòng này không tự chủ được mà rùng mình. Asano tự tiếu phi tiếu nói:

-Con vẹt nhà em cũng thông minh quá nhỉ.

Karma ngước nhìn khuôn mặt không giận không vui kia, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, tự trấn an bản thân. Dù sao cậu cũng chỉ là một nhân viên thôi đó, khó khăn lắm mới tìm được việc làm, bây giờ lại rảnh rỗi đi chõc giận boss. Cậu mới có 22 tuổi thôi, cuộc sống còn dài, cậu không muốn bị phán tử hình bây giờ đâu. Karma chỉ đành cười trừ cho qua chuyện.

-Haha, vậy sao, nó thông minh thật, haha... ha.....

Thấy Karma không tự nhiên, Asano bỗng dưng nổi hứng trêu chọc cậu một phen. Anh đưa hai tay chống lên tường, ngăn cản đường thoát của cậu. Karma bị vây trong vòng, nâng mắt nhìn gương mặt góc cạnh gần sát mình, trái tim như không thể khống chế liên tục đập nhanh, muốn thoát khói trạng thái kì quái này nhưng lại không có đường đi. Hương thơm ngào ngạt của loài hoa Murasahi Hashidoi* phảng phất xung quanh cậu lại khiến cả người trở nên thoải mái, ấm áp lạ thường. Bỗng, Karma chợt rùng mình. Lý do chính là ai kia ghé vào tai cậu thì thầm vài câu.

(*hoa tử đinh hương)

-Nếu nó chọc giận khách đến nhà vậy chủ nhà phải chịu trách nhiệm chứ.

Hơi thở nóng ẩm phả vào vành tai trắng nõn lập tứ đỏ bừng lan dần xuống phần cổ nõn nà. Theo bản năng rụt cổ lại, Karma chống hai tay muốn đẩy người phía trên ra. Ánh mắt Asano lại tối đi một phần. Lực tay Karma đột nhiên không đẩy nữa. Bên tai Asano lại vang lên giọng nói.

-Vậy.....boss muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào.

Giọng nói mang theo vài phần nũng nịu lại nói trong khoảng cách gần trở nên mềm mỏng lạ thường. Cả lần đầu cậu gọi anh là "boss" còn dùng cái giọng câu nhân đó để nói nữa, đây là đang dụ dỗ anh vào con đường "tội phạm" sao. Ánh mắt anh lại tối thêm một phần, tuy nhiên, với tư cách là một doanh nhân siêu cấp thành đạt thì khả năng chịu đựng nhẫn nại hay xử lý tình huống của anh đều không cùng đẳng cấp người bình thường.

Asano nhẹ nhàng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhìn đôi mắt màu hổ phách sáng trong, Asano bỗng thấy buồn cười. Nghĩ sao mà một người như em ấy có thể nói ra những câu nói đậm chất tà mị như vậy được. Anh quay đi nói:

-Đồ em để đâu tôi mang ra xe cho.

Karma chỉ tay về phía góc phòng. Asano lại gần, mang một vài chiếc túi vùng vali ra ngoài mà không hề chú ý phía sau, Karma nhếch môi cười có chút mị hoặc như để nói lên kết quả TÌM ĐƯỢC RỒI.

Asano lái xe đỗ lại tại một căn biệt thự ba tầng. Biệt thự tạo thành hình cánh cung, từ cổng đi vào là lối đi lát gạch mang theo nét cổ xưa, hai bên là thảm cỏ nhung xanh mát mắt, trước cửa có đài phun nước mang tượng của một vị nữ thần cầm một chiếc chung* đội trên đỉnh đầu, từ chiếc chung tỏa ra những tia nước nhỏ xíu, tạo ra những bọt nước nổi lăn tăn. Trên bệ đài phun nước phân chia thành bốn con cá voi lần lượt phun ra bốn tia nước lên vị nữ thần đứng cao cao ở giữa, ngẫu nhiên tạo thành một toà đài toạ phía dưới. Lấy đài phun nước làm trung tâm của căn biệt thự. Mái nhà màu xanh lam tượng trưng cho biển, những ô cửa sổ làm theo phong cách Châu Âu mang chút cầu kì nhưng sang trọng và trang nhã. Hai bên căn biệt thự trồng nhiều loài cây khác nhau làm nên hương vị thiên nhiên, tô điểm cho vẻ hài hoà của biệt thự. Rèm cửa màu trắng với những họa tiết tinh xảo càng tôn lên nét đặc biệt của nơi ở. Cửa chính cao và rộng cùng với màu sắc thanh nhã cũng nâng lên con mắt thẩm mỹ của người chọn. Tất cả đều nói lên được khả năng của chủ nhà.

(*đồ dùng để đựng nước của người xưa.)

Thế nhưng, Karma nhìn căn biệt thự đồ trước mặt, nhớ lại cảnh mình phải sống trong căn hộ ọp ẹp không khỏi cảm khái ông trời thật bất công. Tuy nhiên vẫn không thể không nói đến câu bình luận cực kì ngắn gọn và súc tích của cậu được, đó là: Lắm tiền.

Nhân sinh là thế đó. Cảm giác mình hôm qua mới đứng ở khu phế tích hôm nay lại đứng trước tòa lâu đài thì ai cũng không thoát được cảnh ghen tỵ một phen.

Bên ngoài đã đẹp, bên trong còn rực rỡ gấp mấy lần. Chùm đèn trong suốt như pha lê gắn giữa trần. Từ cửa lớn đi vào được trải một tấm thảm đỏ. Đi vào trong là phòng khách, rẽ trái là phòng bếp, cách một bức tường là nhà ăn, phía bên phải là phòng sách, mang đầy những ngăn tủ chất kín sách một cách ngăn nắp chả khác gì một thư viện thu nhỏ. Trên tầng hai là phòng dành cho khách. Tầng ba có phòng ngủ riêng, phòng làm việc và một vài phòng dành cho giải trí. Tầng bốn lại là một khu vườn trên không thông với tầng thượng, trồng đủ các loài hoa đầy màu sắc như Ayame, Bara, Keshinohana, Nadeshiko,*.....

(*hoa diên vĩ, hoa hồng, hoa anh túc, hoa cẩm chướng)

Asano đưa Karma đến tầng hai dành cho khách. Căn phòng này ít nhất cũng rộng gấp ba lần phòng cũ của cậu. Trang trí khá đơn giản, không phức tạp nhưng vẫn đem lại sự thoải mái cho người ở. Trong không khí vẫn còn mang hương của loài hoa Kaou*. Karma có chút sửng sốt, sau lại khẽ nhắm đôi mắt màu hổ phách, cảm nhận hương thơm mà loài hoa mình yêu. Cậu ngó ra ngoài ban công, trên đó có để vài chậu hoa Kaou, đó là lý do vì sao trong phòng lại có hương thơm của loài hoa này.

(*hoa mẫu đơn)

Ánh mắt cậu ánh lên vài vệt ý cười, khóe miệng không từ chủ mà nhếch lên. Asano bước vào, anh khẽ cười hỏi:

-Thế nào? Có thích không?

Karma quay lại đối mặt với anh cười một nụ cười chính thống "thiên chân vô tà"* khiến Asano chỉ có thể ngây người mà nhìn. Trong anh như có như không cảm thấy thành quả to lớn. Mọi sự lựa chọn, tìm hiểu và cố gắng chỉ để đổi lấy một nụ cười rực rỡ của người.

(*ngây thơ trong sáng)

-Cảm ơn.

Hai chữ "cảm ơn" là thứ Asano không thích nghe nhất đối với người mà mình quan tâm, dù sao sự khách sáo này sẽ tạo nên khoảng cách trong hư không. Tuy nhiên, trường hợp của Karma là ngoại lệ, dù sao anh và cậu quen biết cũng chưa bao lâu.

-Không có gì.

Thế nên nói cho có một câu là được rồi.

Tiếng điện thoại reo lên gấp gáp. Asano mở máy. Phía đầu dây bên kia là Koyama Natuhiko-một trong những người bạn thân của anh. Đồng thời cũng là giám đốc công ty giải trí nước ngoài Master Singer.

-Chuyện gì vậy, Koyama.

-Asano?

-Phải, tôi đây. Cậu bị cái quái gì vậy hả. Số của tôi không tôi thì ai.

-Có tin mới đây.

-Gì?

-Tôi hôm nay về nước.

-Thì sao? Cậu vẫn về nước chơi suốt, có gì đâu ngạc nhiên.

-Tổn thương nha. Vậy mà không chào đón tôi.

-Koyama Natuhiko.

-Được, được, đừng giận nha, Namiko về nước, sáng mai sẽ đến. Rảnh thì kêu luôn Ren, Araki và Seo đi luôn đi, tôi phải chiều mới về.

-Được rồi, mai tôi sẽ đi. Không nghĩ sau sau 7 năm mới chịu về nước, dai thật.

Namiko Yamazaki là bạn từ nhỏ của Asano. Năm cô 16 tuổi liền đi du học ở Mỹ, sau 7 năm mới trở về.

Asano nhắc Karma lát xuống ăn cơm trưa, anh thì đi xử lý một vài việc. Karma nhu thuận gật đầu. Cửa phòng đóng lại, cậu liền nằm phịch xuống giường, mắt nhìn trần phòng lẩm bẩm:

-Namiko sao? Hình như là....thanh mai trúc mã, bạn thời thơ ấu của Gakushuu thì phải.

Làm mi cong dài khẽ chớp sau đó là chìm vào giấc ngủ sâu.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Au:Mn ơi, đoán xem Namiko sẽ xuất hiện với vai nào?

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro