Chap 6:Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là ngày đầu làm việc nên áp lực về công việc của Karma không lớn lắm, cậu chỉ tập làm quen với công ty cùng việc làm đồng thời chú ý một số quy định của công ty. Đến trưa, mọi người thường sẽ rủ nhau xuống căng tin. Karma vừa vươn vai để đỡ mỏi người chợt có tiếng gõ cửa vọng vào. Cửa vừa mở ra, người bước vào mang trên khuôn mặt điển trai nụ cười hoà nhã nhưng lại khiến mọi người trong tổ thoáng cái ngồi thẳng, bộ dáng rất chăm chỉ dù giờ giải lao đã bắt đầu nhưng lại không hề nhốn nháo, chỉ thiếu viết lên mặt bốn chữ"Ta rất chăm chỉ" thôi. Karma có chút ngạc nhiên:"Không phải mọi người đang rất hào hứng sao. Sao lại trở nên im lìm thế." Cậu quay qua, chợt thấy một khuôn mặt quen thuộc cậu mỉm cười nhẹ. Mọi người đứng lên đồng thanh hô:

-Tổng giám đốc.

Asano gật nhẹ đầu từ tốn nói:

-Mọi người thoải mái đi. Giờ là giờ nghỉ trưa không cần quá nghiêm túc.

-Dạ. Vậy chúng tôi đi trước.

Cả bảy người lục tục chạy ra. Đồng thời thở phào một hơi. Dưới uy áp của boss mà Karma vẫn cười thản nhiên được, quả là năng lực phi phàm. Karma bị đồng bọn bỏ rơi thì nhíu mày khó hiểu:"Chẳng phải vừa bảo cùng nhau đi ăn sao, chạy nhanh thế làm gì. Có phải gặp quỷ đâu"

(Au:Chồng con chính là quỷ đối với họ đó.)

Nhưng Asano-con quỷ trong mắt tổ thiết kế lại rất hài lòng với biểu hiện của họ. Rất biết điều để anh và cậu có không gian riêng:"Biểu hiện tốt. Tăng lương". Anh quay sang Karma còn đang ngẩn ngơ, nói:

-Đi ăn cùng tôi nhé!

-A...không phải là mọi người đều phải ăn dưới căng tin sao?

-Không hẳn. Nếu muốn ăn ngoài cũng có thể. Nhưng để tiện cho công việc thì mọi người thường ăn dưới căng tin. Tiện hôm nay tôi rảnh chúng ta đi ăn mừng em vào công ty luôn.

-Ra là vậy sao, cảm ơn anh nhiều nha, tổng giám đốc.

Karma cười rộ lên trông không thể lấy từ "đẹp" ra mà so sánh. Khoé mắt cong thành hình lưỡi liềm, đôi môi hồng nhuận khép lại với nhau tạo ra đường cong hoàn mỹ khiến ai kia như con sói đói thấy miếng thịt ngon, chỉ muốn cắn một ngụm. Cả hai người đi đến một nhà hàng sang trọng. Nhân viên ở đó có vẻ quen thuộc với Asano. Đến khi ăn xong đã là thời gian bắt đầu làm việc. Asano nhanh chóng đưa Karma trở lại công ty.
Cả tổ thiết kế quây quần lại phía Karma hỏi thăm rối rít, chỉ kém không thể chôn sống cậu trong cả tá câu hỏi:"Thấy thế nào?Thái độ tổng giám đốc ra sao?Ấn tượng để lại có ok không?...vân vân và vân vân". Khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi mấy cặp mắt như sáng lung linh như mắt mèo trước mặt. Karma hận không thể khóc ròng mà quỳ gối xin tha. Làm ơn đi, ngày đầu cậu đi làm đã chịu áp lực như vậy thì sau này biết làm sao?

Giờ tan tầm vừa bắt đầu là Karma đã lao đi như tên bắn. Bước ra được khỏi cửa công ty cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy ngày đầu đi làm có chút không bình thường nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được đối với cậu thì tạm ổn.

Karma bước lững thững trên đường lớn. Chiều về làm cho ánh nắng gay gắt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Một vài chiếc xe lướt nhẹ qua đường tạo nên những cơn lốc bụi xám mù mịt lại có vẻ tăng thêm nét mệt mỏi cho con người sau một ngày bôn ba vất vả. Chính bản thân cậu cũng cảm thấy bước chân trở nên nặng trĩu giống như sức nặng của cơ thể cộng thêm mấy hòn núi nhỏ vác trên vai không chừng. Chợt có tiếng còi xe phía sau khiến cậu giật nảy. Quay đầu lại chỉ thấy một chiếc xe hãng Toyota* màu bạc sang trọng phía sau. Tuy nhiên, Karma sẽ chả bao giờ đoán ra được cái giá trên trời của chiếc xe trước mặt, cậu chỉ biết nó được miêu tả bằng hai chữ"đẹp, sang" và người chủ của nó cũng sẽ chả phải người thường. Cửa kính từ từ đẩy xuống lộ ra khuôn mặt nhu hòa của Asano. Anh khẽ cười, mái tóc màu cam nhạt nhẹ đưa theo làn gió, lướt ngang qua đôi mắt màu tử đinh hương sâu lắng lại khiến cho người bên cạnh cảm thấy an tâm. Cậu khẽ ngây người ra một lúc. Dưới ánh nắng chiều tà, anh như một vị hoàng tử của xứ sở xa lạ nào đó, ghé qua sa mạc hoang vu đem đến dòng nước mát để xua tan sự mệt mỏi của chuyến phiêu lưu dài không điểm dứt.

(Au:Quảng cáo nước uống tinh khiết, thanh lọc cơ thể nga~)

(*trị giá lên tới 29,6 tỉ USD)

-Karma.

Cậu giật mình, quay qua, dùng đôi mắt khó hiểu nhìn anh:

-Chuyện gì vậy. Sao anh lại ở đây?

-Tôi có việc cần đi đường này. Em sao lại lại đứng ngẩn ở đây?

-Không có. Chỉ là thất thần một chút.

-Tiện đường tôi đưa em về luôn.

-Vậy có vẻ....

-Không sao. Tôi chỉ là chiếu cố nhân viên mới.

-Cảm ơn.

Kế hoạch của Asano sẽ triệt để thất bại nếu Karma không để anh đưa về với lại tuy công ty còn khá nhiều công sự cần giải quyết nhưng...ừm, vợ vẫn quan trọng hơn. Theo định lý như sau: Đối với Asano, điều hành công ty để kiếm tiền, kiếm tiền để nuôi vợ, mà không có vợ thì kiếm tiền làm qué gì ha. Vì thế vợ phải là ưu tiên hàng đầu. Vì vợ nên cần bỏ chút tâm tư cùng công sức nếu không thành quả sẽ không khiến anh thỏa mãn. Dù sao khiêu chiến cấp độ cao mới có cảm giác chứ nhỉ.

Anh đưa cậu về tận nhà. Đường đi vào căn hộ của Karma có chút nhỏ nên Asano đành để xe bên ngoài. Cả hai lững thững bước song song nhau, dù rằng không ai nói câu nào nhưng không khí lại vẫn ấm áp lạ thường. Karma căn bản không hiểu vì sao anh lại phải đưa mình về tận nhà thậm chí đối xử vô cùng ôn nhu, dù là người mới của công ty cũng không đến nỗi được sếp chiếu cố như vậy đi. Cảm giác giống như, hai người đang.....hẹn hò.

Trong khi Karma còn đang đấu tranh với hàng loạt suy nghĩ trong đầu thì Asano lại thầm cảm nhận khoảnh khắc ấm áp này. Hai người vừa bước đến cửa thì thấy có một người phụ nữ trung niên mập mạp, béo tròn đứng trước cửa, khuôn mặt nhìn thoáng qua chút dữ tợn. Karma nhận ra người phụ nữ này là chủ nhà, có lẽ là có chuyện xảy ra. Cậu chạy lại gần, người phụ nữ trung niên liền lộ ra bộ dạng tươi cười mừng rỡ.
-Cuối cùng cũng về rồi.

-Bà chủ, có chuyện gì vậy?

Người phụ nữ trung niên bỗng lộ ra thần sắc áy náy, ngay cả Karma cũng mơ hồ cảm thấy có chuyện không ổn.

-Có lẽ cậu phải chuyển sang nơi khác rồi.

Karma khẽ nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng dò hỏi.

-Bà chủ, bà nói thế là sao?

-Căn hộ này đã quá cũ rồi. Tôi đã bán đi để chuẩn bị về quê sống. Họ muốn mua căn hộ này định bụng sẽ phá đi xây một nhà máy ở đây. Tôi đến chỉ để nhắc cậu rời đi thôi. Ba ngày nữa họ sẽ đến đây, mai tôi cũng về quê rồi, cậu chuẩn bị chuyển đi là vừa.

Nói xong, bà chủ cũng không ở lại, nhanh chân quay về phòng mình. Vẻ mặt Karma hiện tại cực kì khó coi. Ở nơi trung tâm của thành phố thế này muốn tìm một căn hộ giá rẻ lại gần nơi làm việc thì vốn là không có khả năng. Bỗng giọng nói bên cạnh vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

-Không tìm được nơi ở mới sao?

Karma quay lại, có chút xấu hổ nói:

-Phải đó, thật ra tìm nhà trọ ở đây có chút khó khăn.

Nhìn gương mặt thoáng ửng hồng kia, đôi mắt Asano có chút tối lại, giọng nói kiên nghị, vững vàng nhưng trầm ấm kia vẫn thường lệ vang lên:

-Vậy thì đến nhà tôi đi.

Karma bỗng dưng mở lớn con mắt biểu thị cho sự ngạc nhiên tột độ, có chút ngây ngốc bất giác nói ra.

-Hả?

Asano nhìn khuôn mặt xen lẫn ngạc nhiên lẫn bất ngờ, ngầm cảm thấy buồn cười. Chỉ sống chung thôi mà ai kêu cậu "ngủ" cùng anh luôn đâu. Tất nhiên, anh biết, rồi sẽ có ngày đó.

-Nhà tôi vẫn còn phòng trống. Dù sao sống một mình trong ngôi nhà rộng thì không tránh khỏi cô chút cô đơn, vừa vặn em cần tìm nơi ở mới thì đến luôn. Cái chính là tiền thuê phòng tôi không lấy chỉ cần giúp việc nhà là được.

-Chỉ vậy thôi?

-Phải, vậy thôi.

Nhìn khuôn mặt cười tủm tỉm trước mắt, Karma có chút không an tâm. Ừm...có cảm giác như vừa bị lừa. Thế nhưng cậu vẫn sinh ra một tia cảm kích trong lòng.

-Cảm ơn....anh giúp đỡ tôi nhiều vậy mà tôi chả giúp được gì hết.

-Không sao, chúng ta sau này sống chung một nhà, tôi lại có chút chờ mong đấy.

Karma nghĩ:"Hình như câu này còn có nghĩa nào nữa thì phải"

-Chuẩn bị đồ đi, mai tôi sang đón.

-Cảm ơn.

-Không có gì, ngủ ngon.

-Ngủ ngon.

Ra đến xe, khoé miệng Asano bỗng nhếch lên một nụ cười chiến thắng.

KẾ HOẠCH THÀNH CÔNG, CON MỒI ĐÃ VÀO TRÒNG.

Muốn chinh phục một người có khả năng đề phòng cao như Karma (có gì đó sai sai thì phải) thì phải bắt đầu từ bước bồi dưỡng tình cảm, thế nhưng cần có không gian và thời gian riêng. Không thể lần nào cũng "vô tình" gặp được cả, vì thế nhà ở luôn là lựa chọn tối ưu.
Người nào đó không biết mình bị tính kế đột nhiên cảm thấy lạnh tóc gáy, có thể thấy được Karma đã hữu tình hữu ý bước lên con đường"bị đè", tuy nhiên Asano cũng không biết rằng chính là anh cũng bị tính kế chuẩn bị trở trành nô dịch cho ai kia, một con đường không lối thoát, tương lai bao trùm là một màu sắc vô cùng đen tối a~

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro