Chap 5:Bước chân vào tổ thiết kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy phải nhập viện nhưng tình huống của Karma không tính là quá xấu, vì thế sau hai tuần nằm dài ở viện cậu đã ra viện hay nói cách khác chẳng khác gì cái tù cấp bậc VIP. Tuy rất thoải mái nhưng người ta có câu:'Không đâu tốt bằng nhà mình', vì thế Karma rất hùng hổ dọn đồ trở về. Bạn bảo sao Asano lại không đứng vây quanh để lấy lòng bằng cách dọn đồ giùm rồi đưa về luôn sao? Đơn giản, còn nhớ cái cửa bị cắt một cách thảm không kể xiết khi boss phá cửa chứ. Tuy cái cửa đó có thể sai đàn em đi xử nhưng muốn tìm một cái cửa thủng lỗ chỗ lại còn sắp hỏng như thế thì lại vô cùng khó khăn. Dù sao những ngày Karma nằm viện, ngày nào cũng có boss trên vạn người dưới...ừm, cái này cần xem lại, đến ân cần hỏi han săn sóc thì độ hảo cảm dành cho Asano bỗng tăng vọt, trở thành "bạn bè tốt", nếu Asano biết được nhất định sẽ khóc không ra nước mắt a~. Tiến độ này thật "nhanh" nga~, tuy nhiên, nhân gian có câu:'Dục tốc bất đạt'. Thế nên, anh vẫn rất kiên trì trên con đường gập ghềnh tìm vợ, dù khó khăn nhưng anh là ai, người chưa một lần thất bại. Nhưng người ta có nói:'Tự tin càng lớn đả kích càng nhiều', nên cẩn thận.

Trở lại nhà, Karma gọi lại cho Asano. Vì sao ư? Vì ngài Asano mặt dày đã dùng cái lý do cực kì hợp lý:

-Tôi cần đảm bảo rằng em đã về nhà an toàn. Hơn nữa, sau này, tôi sẽ là sếp của em vì thế cần có số điện thoại của nhau để dễ dàng liên lạc.

Thực tế, cái lý do não tàn thế này mà vẫn có người tin thì cũng chỉ có mình Karma mà thôi. Thử nói xem, có nhân viên thường nào mà vừa vào công ty, thậm chí chỉ là một nhân viên không có vai trò trong tầng 42, tầng dành cho những người có khả năng được mệnh danh toàn là sát thần trong chuyên ngành, quản lý hay giao tiếp,...cũng chỉ lác đác vài người có số của boss, vậy mà Karma lại được boss tốn công nịnh nọt, tự tay dâng lên thì tuyệt đối có thể so sánh tin tức này với thiên lôi đánh thẳng vào trái tim "yếu ớt" của toàn nhân viên ở công ty trung tâm tập đoàn Hitachi Data Systems Nhưng đáng tiếc là việc này chỉ có vài người biết thôi nên sóng thần hay thiên lôi gì gì đó vẫn chưa xảy ra nhưng không có nghĩa là không có a~. Đại kim chủ Asano tỏ vẻ với câu nhận xét vừa rồi rằng dù sao Karma cũng là phu nhân trong tương lai, có cái số điện thoại thì nổi bão cái gì. Ừm, nghe thế này còn được, tuy nhiên, nhân viên của anh vẫn rất tan nát trái tim vì thế...an ủi thì không cần, chút hoa hồng là được rồi. Nhưng không cần nói chắc ai cũng biết ông chủ sẽ xử sự ra sao mà! Đó là chuyện tương lai, chúng ta vẫn nên coi trọng thực tại hơn nè.
Đầu dây bên kia tưởng như chuông chưa kịp đổ đã bắt máy khiến Karma cũng phải co rút khoé miệng vì tốc độ này:

(Au:Au dám đảm bảo Asano là ngồi cả ngày rảnh rỗi chỉ ngồi chờ điện thoại, tội cho mấy đàn em của ảnh thôi, trong khi làm việc bù đầu thì boss lại ngồi chơi, ừm, đủ đáng thương)

-Alo

-Tôi là Karma.

-Chào!

-Anh không cần lo lắng, tôi đã về nhà rồi.

-Vậy thì tốt.

-*trầm mặc*

-Karma, cậu còn nghe không?

-Đậu má rau xanh, mày lập tức biến cho ông, nhìn mặt mày, nghe giọng mày là ông muốn nổi điên rồi. Mày biến đâu thì biến đi, đừng có nói mấy câu buồn nôn muốn chết. CÚT.

-.................

Vì câu nói thật sự đáng buồn kia mà mặt Asano lập tức đen sì, sát khí có thể so sánh với tử thần, khuôn mặt tươi cười lập tức cứng đờ. Người đến nộp bản thảo kế hoạch phía đối diện khóc không ra nước mắt:"Con bà nó, boss không phải đang ôn hoà lắm sao, sao bỗng dưng sát khí đằng đằng vậy. Mụ nội nó, ai làm boss giận tốt nhất chết hết đi, dù chọc boss thì cũng nên chờ người khác đến chứ, mình sao xui vậy nè...$€$¢$$€€€£€€¶∆$¢...."Thế là vốn dĩ Karma không hề có tội tình gì lại dẫn đến việc có người thầm ghi hận. Phải, cậu là kẻ bị hại đó, ai kêu con vẹt thúi kia chọc tức cậu làm chi, thật sự không cố ý mà. Asano cố gắng nhịn xuống xúc động muốn mắng người, thực ra boss rất có lý trí nghĩ rằng:"Bà xã bỗng dưng nổi điên nhất định phải có nguyên nhân. Bình tĩnh, bình tĩnh...hình tượng hoàn mỹ của bà xã không thể bị phá trong tích tắc được. Bình tĩnh,...". Anh cố gắng điều chỉnh lại giọng của mình:

-Chuyện gì vậy?

-A...anh vẫn còn nghe máy sao.

-Phải, vừa rồi hình như em đang mắng ai đó.

-Thật ngại quá. Thực ra tôi có nuôi một con vẹt, nhưng nó luôn chọc tức tôi, vừa rồi là do nó nói linh tinh, tôi tức quá nên mới....anh không hiểu nhầm gì đó chứ.

-.....Sao có thể. Tôi đang định nói với em là mai 7.00 đến công ty, ăn mặc không quá khắt khe nên mặc bình thường là được rồi, nhưng nghiêm chỉnh chút còn có tôi sẽ kêu người đến đón em.

-Cảm ơn, nhưng tôi có thể tự đến được, nhà tôi cách công ty cũng không xa lắm.

-Vậy....

-Không sao, tôi là người mới nên vẫn làm quen đi thì hơn.

-Được rồi tạm biệt.

-Tạm biệt.

Điện thoại vừa ngắt, dưới ánh nhìn hình viên đạn của Karma, con vẹt đành ngậm đắng nuốt cay chịu hình phạt thực tàn khốc-chôn sống. Phía Asano lại có không khí an lành hơn rất nhiều. Ông chú kia vừa nộp kế hoạch đã được phê duyệt xong thì vui đến độ hận không thể lập tức quỳ sụp lạy tạ ơn boss vài cái. Nhìn cái bản mặt vui tươi hớn hở kia, Asano tự nghĩ:"Bình thường mình ngược đãi nhân viên lắm sao". Kết quả ở tổ kế hoạch đang ăn mừng vì tuần này tổ mình đã có người vượt qua sự phê duyệt nghiêm khắc của boss, ít nhất không bị ném vào mặt kêu làm lại đồng thời chỉ ra cả ngàn lỗi làm người ta phải khóc ròng. Tóm lại, trong mắt mọi người độ nguy hiểm của boss đã ở trên cấp SSS, rất đáng sợ.
Sáng sớm ngày hôm sau, ở căn hộ của Karma, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần trong ngày đầu đi làm. Hôm nay, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng muốt sơ vin với quần tây kết hợp với đôi giày da cùng với khuôn mặt thanh tú mang theo vẻ nghiêm túc càng làm cậu có chút sự tự tin dành cho lần đầu bước chân vào công ty. Nếu trừ bỏ việc phải chen chúc trên cái xe đầy người kia thì hoàn hảo. Karma đi nhanh về phía công ty. Tập đoàn Hitachi Data Systems là tập đoàn thuộc cỡ quốc tế, nhất là công ty trung tâm luôn là nơi mà bao người mơ ước được bước vào một lần vì thế không thể không kể đến sự đồ sộ và kiến trúc tinh xảo của nó.

Trước mắt Karma là một toà nhà cao 42 tầng. Những tòa nhà cao lớn xếp thành hình cánh cung tạo nên sự đồ sộ đến lạ thường, lại mang theo chút uy nghiêm của một công ty tầm cỡ. Những ô cửa kính một chiều xếp sát nhau một cách đồng đều, trước công ty là hai hàng cây xanh xếp thành hai phía xanh mát mắt.

Karma lấy hết can đảm bước vào. Đập vào mắt cậu là đại sảnh rộng mênh mông, người người qua lại đều có một vẻ mặt nghiêm túc chăm chú vào công việc của mình đủ cho thấy người quản lý công ty ưu tú cỡ nào. Một cô gái trẻ tuổi có khuôn mặt trái xoan cùng đôi mắt đen láy to tròn bước lại, nói:

-Chúng tôi có gì có thể giúp cho cậu?

Karma quay lại cười nhẹ gật đầu với cô:

-Làm ơn cho tôi hỏi phòng giám đốc ở đâu?

Cô gái trẻ vẫn còn ngây người, vóc dáng, khí chất hay là sự thanh nhã trên khuôn mặt cũng khiến cậu trở nên khác biệt so với mọi người. Thêm một nụ cười nhẹ dù chỉ là có lễ cũng khiến cô đỏ mặt, có cảm giác an lành như gió xuân khiến người ta bất giác trầm mê. Cô cúi gằm mặt, ấp úng nói:

-Thực ...xin lỗi...nếu...nếu như cậu không....có hẹn...hẹn trước, thì không gặp được boss...à, là giám đốc đâu...vì thế nên...

-Xin hỏi, cậu có phải là Karma Akabane. Nhân viên mới vào không?

Ngắt lời cô nàng tiếp viên là một cô gái khác có mái tóc màu vàng thả xoã ngang lưng, mặc một bộ váy công sở càng làm nổi bật vóc người đẹp mê hồn, chân đi đôi giày cao gần mười phân cùng màu với đồ mặc trên người. Karma khẽ gật đầu. Cô gái mới cười nhẹ giới thiệu:

-Rất hân hạnh được gặp cậu. Tôi là Nakamura Rio. Trưởng phòng tổ thiết kế, bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ làm việc ở tổ thiết kế, đi theo tôi.

Mỗi tầng lại được chia thành các tổ khác nhau phân thành hai khu A và B. Tầng số 2 là căng tin. Thường sáng bắt đầu công việc lúc 7.00 tan tầm lúc 16.00. Các nhân viên trong công ty vẫn thường có thời gian giải lao quen thuộc, tuy nhiên mọi người vẫn rất chuẩn mực chỉ nói chuyện qua mạng chứ chả bao giờ ngồi túm tụm lại cả, đó là do kinh nghiệm do một lần boss không vui, thực ra theo mọi người tán gẫu chính là boss rảnh đến đau trứng không có việc gì làm lại đi kiểm tra tình trạng làm việc khắp công ty một cách bất ngờ. Kết quả tóm được mười mấy nhóm đang buôn dưa lê bán dưa chuột cắn hạt dưa tanh tách khắp phòng, lập tức bị khấu trừ một tháng tiền lương khiến mọi người khóc ròng. Tuy nhiên Asano cũng biết mọi người thi thoảng vẫn chat trên mạng nhưng anh cũng không muốn quá khắt khe với nhân viên, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được, thấy không anh đúng là một ông chủ tốt. Nhân viên trong công ty chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, thi thoảng boss tâm tình không tốt liền bị cắt tiền lương. Chúng nhân dân tỏ vẻ không sao, hàng ngày nguyền rủa boss tuyệt tử tuyệt tôn là được rồi, thấy chưa, bọn họ quá tốt mà nhỉ?

Đứng trước cánh cửa có treo chiếc bảng"TỔ THIẾT KẾ" trước mặt, tâm tình Karma bỗng trở nên hồi hộp lạ thường. Vừa mở cửa ra đã nghe tiểng pháo nổ, mọi người trong tổ đứng quây quanh, đồng thanh nói:

-Chào mừng đến với tổ thiết kế của tập đoàn Hitachi Data Systems.

Trong phòng có ba nam, ba nữ, tất cả đều mặt mày tươi rói. Tâm treo cao rốt cục cũng hạ xuống, Karma thở ra một hơi, thấy mọi người hoan nghênh mình như thế, cậu cảm thấy thoải mái hơn không ít. Cậu cười đáp lại cảm ơn sự nhiệt thành của mọi người:

-Chào mọi người, tôi là Karma Akabane. Sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.

Xung quanh im lặng như tờ. Karma bỗng dưng chột dạ. Có phải cậu nói gì sai không. Thực ra Karma không nói sai gì hết chẳng qua mọi người bất ngờ và sững sờ vì nụ cười đẹp đẽ thuần khiết kia mà thôi. Tiếng lòng của họ thì lại không hẹn mà cùng giống nhau:"Aaaaaaa...Quả nhiên không hổ là người của boss, phu nhân tương lai của tập đoàn Hitachi Data Systems. Người đẹp, khí chất đẹp, khuôn mặt đẹp, thêm tính cách tốt thì thực sự là một con người hoàn mỹ. Boss ơi là boss, người đào đâu ra người tốt thế này, ......₫%&&₫##@₫₫₫#₫₫%%##...." Họ bỗng dưng sinh ra cảm giác tự hào, ai biểu phu nhân đại nhân làm việc ở chỗ họ nào. Nhưng dù trong lòng mọi người có thế nào thì trên mặt lại không hề biểu thị gì, rất tự nhiên mà giới thiệu bản thân:

-Tôi là Kayano Kaede, cứ gọi tên là được.

-Tôi là Okuda Manami.

-Tôi là Maehara Hiroto.

-Tôi là Chiba Ryunosuke.

-Tôi là Mimura Kouki.

-Còn tôi tên Hinano Kurahashi.

Karma gật đầu chào những đồng nghiệp tương lai. Chả hiểu sao cậu có cảm giác sáu cặp mắt bao gồm cả trưởng phòng Rio cũng đang lướt qua lướt lại trên người cậu khiến cậu sởn cả tóc gáy. Karma bỗng dưng có linh cảm tương lai của cậu bao trùm cả một màu đen đây nè. Chắc ảo giác thôi nhỉ?

Trong khi đó, trên tầng 42, Asano đang nhìn đi nhìn lại cái đồng hồ:"Ừm, khi nào mới đến giờ nghỉ trưa nhỉ? Không biết em ấy đển chưa ta?"
Hai chàng phó tổng Sugino Tomohito và Itona Horibe thật phiền muộn nhìn boss. Rốt cuộc có để cho người ta làm việc không. Boss bị hỏng mấy cái dây thần kinh rồi hả.

Còn ở các tổ khác nhau trong công ty đã có tin tức rằng phu nhân tương lai của boss đại giá quang lâm, tuy chưa biết là ai nhưng đã dậy lên một làn sóng lớn.

____________________________________

Au:Phu nhân đại nhân xuất đầu lộ diện. Mọi người đều biết, vậy sao nvc như Karma lại không biết vậy ta?

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro