Chap 4:Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần nằm viện của Karma đồng thời Asano cũng đã cả một tuần bận bịu với đống công việc chất đầy như một ngọn núi, rốt cuộc anh cũng có thời gian nghỉ ngơi để đi thăm "bà xã" mới xác định của mình.

Tầm 8h sáng ngay sau khi giải quyết đống giấy tờ phiền phức, ngài tổng tài siêu cấp giàu có, siêu cấp đập chai của chúng ta đã bắt đầu tiến hành kế hoạch mang cái tên khiến người bình thường khi nghe xong đảm bảo là sẽ không tự chủ được mà cực kì muốn tự đào lỗ mà chui xuống nằm. E hèm, diễn tả đủ rồi thì xin trân trọng giới thiệu "Kế hoạch thu phục bà xã tương lai ahihi"

(Au:....?!!! Đây có phải là tổng giám đốc của cả một tập đoàn quốc tế, nổi tiếng bởi bộ óc thông minh trong giới kinh doanh, người là thần tượng của đa số dân cư trong nước không trời! Sao có thể đặt cái tên kế hoạch vừa dài vừa thiếu não như vậy, thật mất hình tượng mà!)

Ví dụ để cho một người nào đó đưa cái dòng kế hoạch não tàn này lên mạng rồi nói rằng đó là đại boss Asano Gakushuu nghĩ ra, hiện còn đang tủm tà tủm tỉm ngồi ở nhà mà gật đầu tán thưởng cho thành quả của mình thì mi cứ chuẩn bị tinh thần để đón nhận một loạt ánh mắt khinh bỉ của cư dân mạng sau đó sẽ là tình huống bị đánh hội đồng không thì cũng là bị chửi hội đồng cho mi chìm trong đống nước bọt đến chết, không khéo mất mạng như chơi. Vì lẽ đó cái tên vô cùng phúc hắc thi thoảng có chút não tàn lại đội lốt da của một tổng tài ôn hòa thông minh còn biết quan tâm đến mọi người thì sẽ có vô số người bất chấp thiếu não ra sao cũng phải bảo vệ hình tượng Thánh Mẫu gì gì đó...... Tuyệt đối không thể chọc, rất nguy hiểm!

Không nói hậu quả đáng sợ như thế nữa bởi vì nó vô cùng doạ người, vì thế, hiện tại, đại boss Asano Gakushuu đang tung tăng đi trên đường...à, nhầm, là đang lái một chiếc xe với cái giá trên trời cũng không mua được cùng màu bạc lịch lãm dưới ánh nhìn thèm thuồng của người trên đường, Asano lái xe đậu trước một căn hộ nhỏ. Sau vài giây để anh gọi thợ phá cửa một cách nhanh gọn. Thế nhưng chủ nhân của căn phòng này mà biết có người nhẫn tâm phá hoại căn phòng nhỏ mà cậu tích cóp khó khăn lắm mới có được thì có lẽ sẽ thương tâm lắm a~.

Căn phòng này tuy nhỏ nhưng lại có thể sắp xếp một cách ngăn nắp nhất đã đủ cho thấy tính tình của chủ nhân. Nhìn một vài tấm ảnh treo trên tường, tuy khung ảnh là tự làm có chút sơ sài nhưng nét đẹp của tấm ảnh lại chẳng phai đi chút nào. Asano nhìn khuôn mặt cười rực rỡ trong tấm ảnh, anh khẽ nhếch khoé môi: "Ừm, bà xã mình có khác, thật đẹp!"

(Au:Thấy chưa, tự kỉ quá mà. Con ta còn chưa đồng ý đã tự nhận, quả là mặt dày.)

Bước vài bước, chợt Asano như đá phải cái gì. Anh cúi đầu nhìn xuống thì thấy một con vẹt lông xanh đang nằm bẹp dưới đất vì sắp chết đói, ấy vậy mà nó vẫn còn cố gắng ngước nhìn cái người vừa phá cửa vào nhà nhà mà yếu ớt kêu lên:

-Có người đột nhập! Có trộm! Két két két... Nương nương, hộ giá, có thích khách! Két két két két......

Asano nghe con vẹt nói xong thì hơi nhướng mày, xong kết luận một câu:

-Mày thông minh gớm nhưng đầu óc vẫn có chút vấn đề, xem phim cổ trang nhiều quá hả? Sắp chết vẫn còn nói được cũng là siêu lắm. Tuy nhiên vẫn là mày chuẩn bị về chầu ông bà đi là vừa.

-Két két két... Trẫm đã sắp quy tiên vậy mà ngươi còn giám hỗn láo, két két... Không thể tha, nể tình ngươi đi theo trẫm bao năm chỉ cần ngươi cứu trẫm, lấy công chuộc tội, coi như cho ngươi một mạng sống! Két két....

Không khí xung quanh lập tức chuyển thành số âm. Asano gần như đã có thể khẳng định cái con vẹt sắp ngoẻo đang nằm dưới đất hẳn là xem phim cung đấu đến điên luôn rồi. Tuy nhiên với tư cách là một lão đại chuyên nghiệp, muốn làm quen với bà xã tương lai thì phải có con vẹt thiếu não này a~. Mặt không cảm xúc, Asano nói:

-Nể tình mày là thú cưng của bà xã tao, nếu không tao nhất định vặt sạch lông rồi ném mày xuống hồ nuôi cá.

Sau vài phút kêu người xử con vẹt thúi một lượt, tâm tình Asano hiện tại khá tốt, đi đến bệnh viện thăm vợ iu.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, Asano nhìn quanh phát hiện ai đó vẫn đang ngồi trên bệ cửa sổ, tay cầm một cái bảng vẽ, tay kia cầm chiếc bút chì nhỏ đang tập trung vẽ thi thoảng lại ngước lên nhìn quang cảnh trước mặt. Dù Asano có đến gần, Karma vẵn như cũ chăm chú hoàn thành bức vẽ. Hàng lông mi dài, cong vút càng làm tôn lên nét đẹp của khoé mắt. Sống mũi cao cùng với đôi mỏng phớt hồng khiến người ta nhìn vào lại dấy lên tham vọng muốn chiếm hữu. Mái tóc màu đỏ rực mềm mượt không chịu yên trước cơn gió lùa của mùa hạ lại như tô điểm cho ánh nắng ban mai của sáng sớm. Chiếc áo kẻ sọc, đặc trưng của bệnh viện có chút rộng, khiến Karma trở nên nhỏ bé lạ thường làm người ta không kìm được lòng mà muốn bảo vệ thân ảnh hoàn mỹ kia. Làn da trắng nõn cùng xương quai xanh như ẩn như hiện dưới lớp áo mỏng....ừm...hạ thân của ai kia đã gần như hùng hổ nổi dậy. Asano lập tức di dời ánh mắt, khẽ ho một tiếng. Karma giật mình quay sang, xong lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu còn có chút bực mình:

-Cách vào phòng của anh cũng đặc biệt ghê. Lúc thì như nổi điên phá nhà, lúc lại không tiếng động như ăn cắp ăn trộm, doạ người vui lắm sao. Lần sau là hình thức gì nữa đây.

Asano lập tức câm nín. Hoá ra bà xã ngốc manh chỉ xuất hiện trong giai đoạn tìm việc làm và một số tình huống đặc biệt thôi à. Chứ bình thường thì khả năng chọc ngoáy bằng ngôn ngữ cũng thật cao thủ a~. Vậy là Asano đã tự bổ túc thêm kiến thức về bà xã của mình. Sau không có việc gì tốt nhất không nên chọc lung tung nếu không hậu quả ráng chịu! Anh nở một nụ cười đúng chuẩn, nói:

-Tôi chỉ là đến thăm cậu chút thôi. Dù sao tôi cũng là người gây tai nạn. Sao rồi, đỡ hơn chút nào chưa?

-A...Ừm, đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn. Vừa nãy tâm tình tôi không tốt, nói năng có chút không hay.

-Cậu có chuyện không vui sao?

-Có chút.

-Chuyện gì vậy? Có thể nói cho tôi nghe được không? Biết đâu tôi sẽ giúp gì được thì sao.

Trước, khi bị lừa đến xin việc ở tập đoàn Hitachi Data Systems, Karma cảm thấy con người này thật khó ưa, dù sao cậu cũng là bị lừa chứ đâu có cố ý đâu, vậy mà lại cho người tống cậu ra đường, ừm cực kì đáng ghét. Nhưng hiện nay lại ân cần như vậy, tuy có chút không quen nhưng từ khi công ty ba cậu phá sản rồi đến lúc cậu dọn ra ở riêng, rất ít người quan tâm cậu như thế vì vậy, cậu thật nhanh đã va phải lưới của cái tên vô cùng phúc hắc nào đó.

(Au:Dễ lừa thế này là nguy hiểm lắm nga~ ít ra có cái con đại boss hồ ly xảo quyệt bên cạnh thì lại tuyệt đối an toàn )

-Thực ra, tôi đang có chút không vui, hôm trước, khó khăn mới tìm được một công việc, định đi phỏng vấn, ai ngờ tai nạn nên bỏ lỡ buổi xin việc hôm trước. Hiện giờ, muốn tìm một công việc cũng khó quá đi.

-Ừm...Cậu vừa rồi đang vẽ gì đó?

-A...Tôi thấy cảnh trong viện vào buổi sáng rất đẹp nên vẽ lại chút.

Vừa nói, Karma vừa đưa bảng vẽ cho Asano. Trong tranh là đài phun nước, vài chiếc ghế với một hàng cây cảnh cùng bồn hoa. Đừng nghe tả đơn giản thế mà lầm, thực chất bức tranh lại như chụp lại rồi đem lồng vào trang giấy vậy, rất sống động, hơn nữa lại được vẽ bằng chì nên nhìn có nét cổ xưa càng làm nên nét đẹp riêng cũng biểu lộ cảm xúc của người tạo ra nó. Asano đã xem qua quá nhiều những bức tranh nghệ thuật, phong cảnh hay chân dung nhưng bức hoạ khiến người xem có cảm giác đặc biệt khó quên thì chỉ lác đác vài người tạo ra, tuy nhiên đây chỉ là một bức tranh cao hứng mà vẽ ra lại đặc biệt đến vậy, khiến đại boss lại bất giác âm thầm tự kỉ:"Bà xã thật là quá vẹn toàn mà. Quả nhiên là 'vợ' mình có khác, nhìn phát là biết ngay". Mặc dù trong lòng tự kỉ bao nhiêu, thì bên ngoài Asano vẫn nở một nụ cười hoà nhã:

-Cậu vẽ thật đẹp. Tập đoàn chúng tôi có cả kinh doanh trang sức đá quý lẫn cả công trình xây dựng. Nếu cậu không ngại, có thể nào vào công ty tôi làm, chúng tôi rất hoan nghênh!

-Tôi...thực sự không có giỏi như anh nghĩ...tôi...không biết gì hết.

-Không sao, mỗi người mới vào đều như vậy, chỉ cần cố gắng học tập và tiếp thu bồi dưỡng là được rồi. Tôi chỉ cần lời đồng ý của cậu thôi.

-Vậy.....cảm ơn nhiều!

-Không có gì.

Thưa, dưới đây là nỗi lòng của Asano! Đại boss rất rất khổ tâm

"CMN, dù là không có khả năng gì hết thì ông cũng phải để em vào làm thư kí riêng cho ông. Dù hàng ngày không làm gì hết chỉ cần ngồi trên văn phòng uống sữa, ăn vặt, chơi game online hàng ngày thì anh cũng ok. Dù sao chồng em cũng lắm tiền nhiều của, nuôi em cả đời thì vẫn dư thừa. Vấn đề là chồng em vẫn cần đi làm a~. Một con người tuyệt đối hoàn mỹ như thế này mà không kè kè bên cạnh thì đến lúc kẻo mất vậy chỉ có khả năng khóc ròng. Nhưng mục đích cần kè kè bên cạnh chính là cần tán đổ cái đã. Ừm... Tuy nhiên vợ là người cực kì có trách nhiệm nên kiểu gì cũng không chịu ngồi chơi đâu mà coi!"

(Au:Thế mới nói, sói mà đội lốt cừu là vô cùng nguy hiểm, nhất là một con sói lai cả tính chất hồ ly và cáo. Đối tượng cần cách ly.)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Au: Chap này có chút dài, có lẽ không hay hả, mn cho biết ý kiến thật lòng nha!

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro