Chap 3:Đem về nhà.... dấu đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma mở mắt ra, ập váo mắt cậu là màu trắng xóa của trần bệnh viện, thêm vào đó là mùi thuốc khử trùng đến khó chịu. Sau đó là một trận đau nhức từ phần đầu truyền đến. Cố gắng để ổn định lại cơn đau còn đang muốn tác quái, cậu nhìn lại xung quanh. Đây là một phòng bệnh nhưng lại không giống phòng bệnh. Nếu bạn hỏi tôi lí do thì xin thưa: Căn phòng "khá" rộng... à, không, xin đính chính, chính xác là rất rộng. Từ cửa phòng đi vào là một bộ bàn ghế sopha, đối diện với giường là một chiếc tivi với cái màn hình cỡ lớn đủ để một người mập ú chui vào nữa kìa, cạnh đó là cửa sổ được treo rèm màu xanh lam nhạt, nhìn ra ngoài cửa sổ, dù là người ngu thì cũng biết đây là phòng VIP trên tầng 25. Phía bên kia giường là một chiếc tủ gỗ được điêu khắc một cách công phu, dưới nền còn trải thảm nhung màu tím nhạt, cạnh tủ là một chiếc tủ lạnh, bên trong dày đặc đồ ăn, giường bệnh lẽ ra phải trải ga hay chăn màu trắng thì giường này lại thay bằng màu hồng nhạt, bên trên còn có một vài quả dâu tây nho nhỏ.

Karma giựt giựt khoé miệng đã cứng nhắc. Đây là họ nghĩ cậu là trẻ con hay sao? Thứ nhất: Cậu không phải nữ nên không có ưa cái màu hồng này. Thứ hai: Mặc dù cậu thích sữa dâu nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cậu cuồng dâu tây a~.Karma đưa tay đỡ trán, không lẽ nào người sắp xếp cho cậu ở cái nơi có cái giường thần kinh như này là cho rằng cậu bị bệnh tâm thần hay sao? Karma công nhận, đúng là cậu ngốc thật nhưng cũng chưa đến nỗi trí óc tụt giảm chỉ bằng một đứa trẻ đi. Với lại cậu vẽ rất đẹp nha, chẳng qua chỉ số IQ của cậu không cho phép cậu nghĩ đến việc nhận vẽ các mẫu thiết kế hay bản kế hoạch cho các công ty nên hiện Karma vẫn đang thất nghiệp ê chề, dù có lối thoát mà không thèm đi, vì vậy cậu thành công bị lừa 132 lần hơn nữa còn đều là do kiếm việc mà ra.

E hèm, không nói chuyện liên tha liên thiên tận đẩu tận đâu nữa, nói chuyện chính.

Ừm, tóm lại, nếu bỏ cái giường trẻ trâu kia đi thì căn phòng này chẳng khác gì một căn phòng của khách sạn 5 sao nào đó lun ý chứ. Nếu không phải hiện cậu vẫn còn ngồi đây, đầu quấn cả tá vải băng thì có lẽ Karma còn tưởng mình xuyên không đến phương nào rồi.

Karma đến ngồi trên bệ cửa sổ, cậu nhìn ra phía xa, không biết mẹ cậu biết cậu bị tai nạn chưa? Liệu có lo cho cậu không? Hay bà chỉ lo cho cỗ máy kiếm tiền của bà thôi. Cậu rũ mắt nhìn đài phun nước trong bệnh viện. Khuôn mặt cậu vốn đẹp, lại pha chút buồn trên gương mặt khiến cậu hiện giờ như một bức họa vô giá, dù Karma đang mặc quần áo bệnh viện cũng không ảnh hưởng tới nét đẹp đó.

Chợt, có người đột nhiên mở cửa phòng ra, tiếng động bất ngờ làm Karma suýt ngã lộn nhào từ tầng 25 xuống tầng 1. Tuy nhiên cậu vẫn phải chịu hậu quả đó là....ngã ngược ra sau. Dù là có thảm bên dưới và bệ cửa sổ nơi cậu ngồi cũng không cao lắm nhưng cậu vẫn đang là bệnh nhân đó nha! Vì thế nên khi ngã xuống hẳn sẽ đau lắm đó. Nhưng Karma chưa kịp chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận cái đau truyền đến thì cậu đã cảm nhận được một vòng tay ấm áp bao lấy cơ thể không điểm tựa của cậu. Sau đó là một giọng nói trầm ấm vang lên, mặc dù nội dung khiến Karma nháy mắt cứng đờ:

-Đến ngồi cửa sổ cũng ngã được, có phải cậu bị xe đụng ngu luôn rồi không.

Mí mắt Karma kịch liệt giật điên cuồng, thoắt cái thoát khỏi vòng tay của Asano. Hơi ấm trong lòng đột nhiên biến mất khiến anh bất giác nhíu mày. Karma xoay người đối mặt với người vừa chế nhạo chỉ số thông minh của cậu, kiên quyết muốn phát khùng một trận, dù sao tâm tình cậu hiện tại cực kì không tốt:

-Tôi suýt nữa bị ngã không phải là do anh sao.

-Tôi?

-Phải, anh mở cửa tiếng động quá lớn.

-...Cậu còn nhát gan như vậy sao?

Karma nghe câu này lập tức xù lông, trông cậu vẻ ngoài mảnh khảnh vậy thôi nhưng khi giận lên là phải biết nga~

-Nhát gan? Anh mới nhát gan. Cả nhà anh nhát gan.

-...........

-Tôi thấy anh rất quen, chúng ta gặp nhau bao giờ chưa?

-Tôi là giám đốc của công ty cậu mới quậy hôm qua, đồng thời cũng là người đã gây tai nạn cho cậu.

-Anh?

-Phải. Cậu có bất kì yêu cầu nào thì cứ nói.

-Có thể nào đổi giường giúp tôi được không?

-Cậu không thích?

-Anh nghĩ tôi ngốc vậy sao?

Asano không nể nang lập tức gật đầu. Điều đó khiến trên mặt Karma thêm vài sợi gân xanh nổi lên. Asano tiếp:

-Tôi là người đã gây ra tai nạn cho cậu nên tôi sẽ chịu tiền thuốc men cùng thời gian nằm viện đồng thời sẽ bồi thường thêm một số tiền khác.
Tôi giúp cậu nói với người nhà.

-Không ... Không cần đâu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Asano nghe xong liền quay lại nói:

-Tôi có việc đi trước. Khi nào rảnh sẽ đến thăm cậu.

Karma bỏ qua vụ hai người vừa cãi lộn một trận, mỉm cười nhẹ:

-Tạm biệt.

Asano ngẩn ra một lúc đến khi Karma nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, anh mới giật mình:

-Khụ, ừm, tạm biệt.

Asano vẫn không tin được mình lại rung động trước một người đến hai lần. Anh là người vẻ mặt ôn hoà nhưng tâm lại vô cùng sắt đá. Ngoài người nhà ra thì không có ai biết được bản tính thật sự của anh. Mới 23 tuổi, Asano đã điều hành được cả một tập đoàn, nhiều người nhờ vào tuổi tác và vẻ mặt ôn hoà của anh mà coi thường, kết quả là họ đã ăn thiệt không ít. Chỉ riêng khiến anh để lộ bản tính thật đã khó chứ đừng nghĩ đến việc khiến tảng băng trôi khoác áo dòng sông mát này rung động. Minh tinh điện ảnh, người mẫu nổi tiếng hay diễn viên ca sĩ gì gì đó...bất kì ai mà chả muốn trèo lên giường của đại kim chủ siêu cấp như anh cơ chứ. Nhưng đối với anh, họ chẳng qua chỉ là những kẻ tham tiền không thèm quan tâm đến lòng tự tôn của một con người, vẫn có thể mặt dày bám lấy anh như những con ruồi tìm được mồi béo...được rồi, trừ kẻ có gan bằng trời đang ngồi trong viện kia là kẻ duy nhất dám mặt nặng mày nhẹ cãi lại anh. Thật thú vị. Ngay từ khoảnh khắc gặp Karma lần đầu tiên cậu đã bị anh cho vào danh sách cần thu phục luôn rồi. Cái khiến anh chú ý không phải vì khuôn mặt đẹp của cậu mà là đôi mắt không nhiễm tạp niệm kia, sáng trong một màu hổ phách, đẹp đến hút hồn. Hơn nữa dù cậu biết anh là ai trái lại không nịnh bợ mà còn to gan chống lại."Karma Akabane hử, nghĩ rằng tôi không có khả năng khiến cậu ngoan ngoãn nghe lời sao? Tôi là ai? Asano Gakushuu. Người sẽ không bao giờ thất bại hay bỏ cuộc chuyện gì. Cậu cứ chuẩn bị tinh thần để tôi đem cậu về nhà... dấu đi."

oOo

Trong khi đó, ở nhà, con vẹt thúi của Karma đang kêu cha gọi mẹ một cách thê thảm:

-Nương nương, người đâu rồi. Nô tì biết sai rồi. Dù người có ra đi cũng phải cho nô tì ăn trước khi đi chứ, đói chết ta rồi, khát chết ta rồi. Két két két két, nương nương....

oOo

Tại bệnh viện....

Karma đang chuẩn bị nghỉ ngơi sau đợt kiểm tra của bệnh viện:

-Ắt xì....Sao có cảm giác có người vừa nhớ lại vừa rủa mình là thế nào.???? Mặc kệ, chắc ảo giác thôi.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Au:Chap này viết có hơi linh tinh mn thông cảm, với lại công au mất cả buổi ngồi viết đoá. Có không hay cũng đừng ném gạch nha!

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro