Chap 2: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời vừa mới nhú lên sau ngọn tre, ánh nắng ban mai ấm áp tràn vào căn phòng nhỏ, tia nắng đầu chiếu vào đôi cánh xanh màu lam làm chúng trở nên đẹp lung linh của con vẹt ranh mãnh. Nó mở đôi mắt nhỏ xíu nhìn quanh phòng , chợt nó bay lên đậu trên đầu giường được làm bằng gỗ và những khắc hoạ phức tạp, mở cái mỏ cong cong nói ra tiếng người như những câu chuyện cổ tích thường kể:

-Làm sao con khóc? Làm sao con khóc?

Karma bị tiếng nói lanh lảnh đánh thức, vội vàng ngồi dậy nhìn con vẹt với ánh mắt khó hiểu:

-Ta khóc khi nào?

Con vẹt nhìn Karma với ánh mắt thương cảm:

-Nương nương bị lừa, bị lừa, buồn quá mà khóc. Ngoan ngoan, đừng khóc, ta sẽ giúp con. Đây là dầu phật linh thượng hạng, với chiết xuất từ....
ai ai nương nương tha mạng, nô tỳ biết lỗi, tha mạng tha mạng.....

Karma nhìn con vẹt bay quanh phòng, hết kêu í ọ lại sang tha mạng trong khi cậu mới là người bị hại mà. Phân vẹt rơi đầy đất, lại phải dọn nữa rồi! Đoạn quảng cáo dầu phật linh, không cần nói cũng biết kiểu gì cũng là con vẹt thúi học ở trên tivi đây. Nó là vẹt chứ có phải người đâu mà còn ranh hơn cả người thường, cậu bị chọc đến điên nhiều lần nhưng chỉ có giận hơn, không có giận nhất. Đến khi bắt được con vẹt vẫn đang oai oái kêu tha thì Karma đã bẩn hết người. Cậu nhốt con vẹt vào lồng, quay trở lại dọn dẹp căn phòng đầy vết phân vẹt lấm tấm.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau đó, Karma mới bắt đầu bắt tay vào kế hoạch tìm việc. Cậu hiện đang thất nghiệp một cách trầm trọng. Đã thế còn rất dễ bị lừa nên đến nay cậu vẫn chưa có được một ngôi nhà riêng, vẫn đang ở trọ, hơn nữa bà chủ nhà rất rất giữ vì thế cậu cần tìm việc để lấy tiền trả tiền phòng. Karma trước kia cũng từng sống trong một gia đình giàu có và hạnh phúc. Nhưng khi cha cậu mất đi, công ty phá sản, gia đình túng quẫn. Sau, mẹ cậu lấy người đàn ông khác, sinh hai đứa trẻ, một trai, một gái thì cậu bỗng chốc trở thành người ngoài, người ở cho gia đình đó. Dượng hàng ngày đều luôn tìm cách gieo vào đầu mẹ cậu những lời lẽ không tốt về cậu rồi chẳng biết từ khi nào mẹ cậu cũng coi cậu là thừa thãi trong căn nhà đó. Lúc đó cậu mới chỉ vừa tròn 18 tuổi. Sống không nổi với sự giả tạo của dượng cùng sự ghét bỏ của mẹ ruột và hai đứa em có chung nửa dòng máu, Karma bỏ đi tìm một nơi ở mới, bắt đầu một cuộc sống mới.

Cầm lên tờ báo có chữ "tuyển người làm" trên báo, Karma quyết tâm, ngày hôm nay cậu sẽ tìm được việc làm. Chuẩn bị đồ xong xuôi, gần bước ra cửa, con vẹt lại bay lên đậu trên thanh treo quần áo mà dùng cái giọng leo lẻo mà nói:

-Nương nương đi đường mạnh giỏi, thượng lộ bình an, VĨNH BIỆT.

"RẦM"

Ngay tại bậc cửa, Karma đang mặt méo xệch, nếu không phải cậu nhanh tay thì chắc bay luôn xuống tầng 1 rồi! Lời nguyền của con vẹt quả thật rất linh, suýt nữa thì "vĩnh biệt" thật rồi. Cậu đứng dậy, nhìn vào trong nhà. Con vẹt giống như bị động kinh, bay loạn lung tung mà kêu í ới:
-Nương nương đã băng hà, trẫm ra lệnh toàn dân phải đeo cờ trắng trong nhà và nhớ thờ phụng 49 ngày đầu. Xin thông báo......

Karma chút nữa tức đến xỉu, nhìn con vẹt còn đang thích chí với ánh mắt hình viên đạn, nghiến răng nghiến lợi nói:

-Thờ cái đầu nhà ngươi, lát ta về mà không đem ngươi nướng chín thì cả đời này ta không lấy vợ.

Cậu đành lết ra khỏi nhà trọ. Đi ra đường, gần phía rào sắt, có một chú cún lông màu trắng muốt, trông có chút béo đang bị mắc vào cái dây buộc gần đó. Cậu lại gần gỡ rối cho chú cún nhỏ, lại lấy tay xoa xoa đầu chú như tán thưởng. Những sợi lông màu trắng bạc lướt qua những ngón tay thon gọn lại tạo thành sự hoà hợp đến lạ. Karma mỉm cười nhẹ, cậu nói:

-Nè, mày nên về nhà đi, ở ngoài này nguy hiểm lắm.

Cậu đứng dậy định đi, chú cún lại chạy đi trước ra giữa đường cái, Karma chỉ kịp gọi với theo:

-Mày chạy đi đâu đấy!

Cậu chạy theo nó định kéo nó lại, ai ngờ một chiếc xe hơi đắt tiền chạy đến. Karma chỉ kịp nhìn ngang qua sau đó cậu dần mất đi ý thức, trước mắt cậu chỉ còn lại một màu đen kịt không còn nhìn được gì nữa.....

Asano nhanh chóng xuống xe, anh nhìn thấy đầu tiên là chú cún con mà mình đang hì hục tìm kiếm đang đứng trước một người mà sủa lấy sủa để, bên cạnh là một người đang nằm, phần đầu chảy ra vài rãnh máu tươi. "Sao lại là cậu ta"Asano chỉ kịp suy nghĩ bấy nhiêu. Anh vội gọi cấp cứu, tiếng xe cứu thương cứ thế vang lên....

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Au:Ui ui, zô viện rùi, thế là lời nguyền của con vẹt đã thành sự thật, may là Karma là nhân vật chính nên hổng có vĩnh biệt được đâu nga~

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro