Chap 9: Hiểu nhầm a~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng thời gian địa ngục đầy tử khí âm trầm vờn quanh cuối cùng cũng kết thúc. Tại căn biệt thự, Namiko bước ra khỏi xe vươn vai một cái thoả mãn nói.

-Cuối cùng cũng được hít thở bầu không khí trong lành rồi, thoải mái quá đi.

Asano xuống xe, nghe được câu này thì bật cười, nói.

-Vậy không khí trong xe là ô nhiễm hả?

Mắt Namiko sáng lên, nhìn người nào đó đã khôi phục trạng thái cũ mới thở phào một hơi, châm thêm câu.

-Thì ý là thế đó.

Nụ cười trên môi Asano biến mất, thay vào đó là một gương báo động nguy cấp của quả bom sắp nổ. Namiko thật không còn lời gì để nói. Rốt cuộc là cô cũng chỉ muốn không khí thêm zui zẻ thôi mà, đâu có ý gì đâu. Người gì lật mặt còn nhanh hơn lật sách, quá đáng a~ cô vô tội a~ phản đối bạo hành tinh thần.

Asano thấy gương mặt còn đang run rẩy của Namiko thì cũng không nhịn nổi nữa mà phì cười. Kết quả Asano thì mặt mày hớn hở bước vào còn Namiko thì mặt đen đến không thể đen hơn, ngẫu nhiên sẽ nghe tiếng sấm sét nổ trên đầu, thật đáng sợ.

oOo

Đồng hồ vừa chỉ đúng 17.30 thì Karma về tới nhà. Hôm nay Kagami trở lại nên điều đương nhiên đó là Karma không cần phải nấu nữa. Cậu lên phòng tắm rửa một hồi rồi quay về phòng ăn.

Ngồi ở đó không phải là Asano mà lại là một cô gái mặc một chiếc váy chấm bi ngắn ngang gối. Karma tiến lại gần hỏi.

-Xin lỗi, cô là ai vậy?

Namiko đang ngồi dài cổ đợi đồ ăn ra thì phía bên tay phải bỗng truyền đến một giọng nói. Cô quay người lại thì phát hiện người hỏi cô là một thanh niên cũng chạc tuổi cô, gương mặt thanh tú, làn da trắng nõn, dáng người thanh mảnh, mái tóc màu đỏ rực dài ngang gáy, đôi mắt màu hổ phách như tô thêm vài nét ngang tàng lại thêm đuôi mắt hoa anh đào tạo nên vẻ mị hoặc câu hồn, đôi môi hồng nhuận khẽ cười lại mang lại cảm giác như vừa tắm gió xuân. Namiko ngây người hồi lâu cho đến khi Karma nhắc lại câu hỏi. Điều đầu tiên cô nghĩ đến không phải là trả lời câu hỏi mà là nghĩ đến ba từ: TIỂU MỸ THỤ.

-Xin lỗi.

-A....Tôi là khách ở đây. Còn cậu?

-Tôi...có lẽ là....ừm, người thuê trọ.

Namiko thầm ngạc nhiên. Asano rất ít khi đưa người lạ về nhà, thường đều là bạn thân thì còn có khả năng. Cô đứng dậy cười nói.

-Tôi là Namiko Yamazaki. Rất vui được gặp cậu.

Karma cũng tươi cười đáp lại.

-Chào, tôi là Karma Akabane. Rất vui được gặp.

Tạm thời không nhắc đến việc vì sao Asano lại đưa một người lạ mặt về nhà, Namiko hứng trí bừng bừng lôi kéo Karma ngồi xuống ghế. Tiếp theo là một tràng huyên thuyên về mọi thể loại, thi thoảng Karma còn nghe thấy Namiko nói về một vài từ tối nghĩa như "tra công, nhược thụ hay trung khuyển, phúc hắ́c" gì đó. Tuy cậu không hiểu nhưng dù sao cũng không có khả năng ngắt lời Namiko được, đến cậu còn không biết miệng cô làm từ gì mà có thể liến thoắ́ng không ngừng nghỉ mà vẫn có thể chịu được cũng là thoát ly khỏi giới hạn của con người a~. Cho đến khi Asano trở về, Namiko mới "miễn cưỡng" dừng lại. Bữa cơm xảy ra rất an bình nếu không có những câu chuyện không đâu của Namiko. Hai người Asano và Namiko vốn là bạn từ nhỏ nên những hành động cũng vô cùng tùy ý nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy những hành động đó thân mật một cách quá mức. Asano lại hồn nhiên không để ý nụ cười trên môi ai kia đã cứng ngắc.

Karma nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình rồi trở lại phòng. Tuy Asano không để ý kĩ nhưng Namiko lại không như vậy. Phải biết là từ khi gặp mặt chàng thanh niên này thì cô đã liên tưởng đến cái gì. Được rồi, như mọi người đã biết, cô là một fangirls chính hiệu. Tiểu mỹ thụ ở ngay trước mặt này tất nhiên sẽ là tiêu điểm chú ý của cô. Asano thì vẫn còn đang đau đầu về sự vụ công ty nên không chú ý, thái độ của Karma khi nói chuyện với anh đã không còn khép nép có lễ như vài hôm trước, mà có vẻ dịu hơn mặc dù nếu không để ý kĩ thì sẽ không rõ được. Giống như là một loại báo hiệu, cô nhận ra giữa Asano và Karma tồn tại một loại tình cảm mà chưa hề xuất hiện khi ở cùng với bạn bè, hay xa cách hơn là quan hệ giữa chủ nhà và người ở trọ. Thế nhưng vì loại trực giác của cô có vẻ hơi mơ hồ nên để điều này chắc chắn hơn thì cô cần thử.

Đầu tiên là Karma, Asano vẫn đang trong suy nghĩ về những cuộc họp hay lãi suất về các hợp đồng nên hiển nhiên không hề chú ý về cô bạn thanh mai trúc mã của mình đang thân thân mật mật cùng với vợ tương lai của mình.

(Au:Con ơi, cứ theo tình hình thế này thì có ngày con mất vợ rồi mới hay cho mà coi.)

Đến lượt Asano thì gương mặt Karma hiện ra vài tia khó chịu sau đó khôi phục như thường, tuy nhiên con mắt của hủ nữ trước những tình huống cẩu huyết mà gần như không có trong đời thực thế này thì chính là điển hình cho câu "mắt sáng hơn cú". Namiko biết cậu khó chịu nhưng theo tình hình này thì Asano hẳn là không có biết người ta thích mình đi. Với tư cách là một fangirls cấp S lâu năm, cô sẽ tận tình chỉ bảo cho thằng bạn ngây thơ, khờ dại của cô thôi.

(Au:Ngây thơ khờ dại? Vang danh sát thủ trong kinh doanh, chỉ có con tính kế người chứ chưa bao giờ có người tính kế được con cùng với kỉ lục trí thông minh từ nhỏ đến lớn thì.....Asano, bốn từ này đúng là một nỗi nhục không thể xóa nhòa đó.

Asano: Xin lỗi nhưng có chút sai lệch ở đây. Trước khi con triệt để đem vợ con "ăn" sạch thì có vẻ như hiện con đang bị vợ con tính kế đó ạ.

Au:Chuẩn bị thêm cả nhỏ bạn nối khố của con nữa kìa.

Asano:*cầu xin*Vì thế nên, làm ơn cho con thuận lợi đem vợ con về nhà đi ạ.

Au:*tỉnh bơ* Không cho tí lực cản vào thì ta chỉ có nước mà ăn cạp đất. Vì vậy, con à, vẫn là tự lực cánh sinh thôi.)

Sau bữa ăn, Asano có việc phải ra ngoài, dù là hai phó tổng gánh giúp anh phần nào công việc nhưng vẫn có nhiều chuyện cần anh xử lý, áp lực đến nỗi giờ ăn cũng phải suy tư, anh thật là gương mẫu cho chúng nhân viên noi theo mà.

Đối với Namiko, cơ hội Asano ra ngoài lại chính là dịp tốt để cô nói chuyện với Karma.

oOo

"CỐC...CỐC..."

Namiko gõ cửa phòng Karma. Karma vừa xử lý xong bản thiết kế dây chuyền của công ty, cậu đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Cậu nhanh chân ra mở cửa. Namiko đứng bên ngoài cười nói.

-Xin lỗi, cậu rảnh không, chúng ta nói chuyện một chút chứ.

Karma đang định nói từ chối. Dù sao cậu cũng không hề xác định được quan hệ của Namiko và Asano là gì. Dù cậu biết Asano thích cậu nhưng không có nghĩa là Namiko sẽ không có ý với anh ấy. Tuy nhiên người ta đã nói thẳng ra như vậy thì cho dù là có lễ cũng phải khách sáo một chút. Karma lạnh nhạt nói.

-Có chuyện gì không?

Ừm, theo tình huống này là "ghen" nè. Namiko vẫn cứ coi như không nghe cái giọng điệu đuổi người đó, vẫn vui vẻ nói.

-Sao cậu không mời tôi vào phòng ngồi nhỉ. Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu.

Như để̉ chắc chắn Karma sẽ không từ̀ chối, Namiko nói thêm một câu.

-Về chuyện của Gakushuu.

Hiển nhiên câu nói đó khiến Karma đành phải nuốt ngược câu từ chối lại trước khi nó kịp thoát ra khỏi miệng.

-Vào đi.

Cậu nghiêng mình để nhường đường lại cho Namiko đi vào. Căn phòng của Karma không khác gì một không gian độc lập. Vừa bước vào phòng đã có thể cảm nhận được mùi hoa mẫu đơn. Theo ánh đèn ngoài vườn thấp thoáng có thể nhìn thấy từng chậu hoa mẫu đơn nở rưc rỡ. Hương hoa nhàn nhạt khẽ lướt qua như xua tan mọi vướng bận trong đời. Cánh hoa xòe rộng một cách kiêu hãnh như để chứng minh cho danh hiệu "Bà chúa các loài hoa".

Namiko ngồi xuống ghế, ngắm nhìn những vật dụng được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng mà không kém phần tao nhã. Karma rót cho cô một ly nước, cậu cũng ngồi xuống ghế, lúc này mới cất giọng hỏi.

-Có chuyện gì không.

Namiko vờ nghiêm mặt hỏi.

-Cậu và Gakushuu có quan hệ gì với nhau?

-Cô hỏi chuyện này làm gì.

-Tôi chỉ là muốn chắc chắn một chút. Cậu rốt cuộc là gì của Gakushuu.

Karma bán tựa nửa người ra ghế, bắt chéo chân, môi nhếch lên một nụ cười chế nhạo.

-Sao tôi phải nói cho cô biết, cô cùng lắm cũng chỉ là bạn của anh ta thôi, cô có quyền gì mà quản về những mối quan hệ của anh ấy.

Namiko hơi nhíu mày vì trước đó gặp Karma, cậu không hề bày ra bộ dạng như bây giờ. Tuy nhiên, nếu là thực lòng với Asano thì đây sẽ là điển hình cho "dụ thụ" nè.

-Cậu thích Gakushuu?

Karma bỗng biến sắc.

-Cô nói linh tinh gì vậy. Hai người đàn ông thì thích với không thích cái gì. Không lẽ cô thích anh ấy sao? Vợ sắp cưới, vị hôn thê hay bạn gái?

Namiko sửng sốt hồi lâu sau đó dùng cái giọng có thể đánh đổ cả tòa nhà mà hét lên. Nếu không phải phòng cách âm thì có lẽ đã kinh động tất cả mọi người rồi.

-HIỂU LẦM A~

Karma ngẩn người, nói

-Sao cô lại phản ứng mạnh thế.

Namiko thở hồng hộc. Thật tức chết cô mà, cô chỉ muốn làm mối cho hai người thôi a~Cô chỉ muốn làm một fangirls ngoan ngoãn lặng yên đứng đằng sau để rình thôi mà. Không đâu cô đi chen chân vào làm nữ phụ đam mỹ làm gì. Chưa gì mà đã bi tiểu thụ ghi hận là không xong đâu nha. Cô không muốn chia rẽ một cp còn chưa thành đôi mà đã bỏ, vậy có chết cô không chứ, đó sẽ trở thành tội ác, vết nhơ ngàn đời của tộc hủ a~

-Hiểu nhầm quá trầm trọng rồi đó, cậu Karma.

Karma vẫn có chút không hiểu. Nhầm lẫn thì thôi đi, có cần phải như lên cơn đau tim như vậy không.

-Hả.

-Nghe nè, cái tên sát thần đó, ở gần vài canh giờ, thái độ thay đổi xoành xoạch, không cẩn thận có ngày đi chầu Diêm Vương. Cho tôi cả núi vàng biển bạc thì tôi cũng không thèm. Thà chết cũng tuyệt đối không làm nửa sau của tên ác thần này. Hơn nữa còn thường xuyên không có tính hài hước. Động một tí là mặt liền sầm xuống, chả chịu cho người ta một chút mặt mũi gì cả. Còn nữa nha....

Nghe cả một tràng biện hộ của Namiko, Karma co rút khóe miệng. Được rồi, có vẻ cậu nhầm lẫn gì đó ở đây. Người có thể nói Asano đến lụt bại hoàn toàn danh dự thì có lẽ chả ai hơn được Namiko rồi. Nhìn cái bản mặt nghiến răng nghiến lợi nói của cô ấy mà xem, trên mặt đong đầy cảm xúc tưởng chừng hận không thể đem từng lát thịt trên người Asano cắt xuống cho hả giận. Dù sao cũng là bạn của nhau có cần đối chọi ngươi sống ta chết như vậy không.

-Vậy tại sao lại hỏi tôi có quan hệ gì với Asano.

-Thật ra thì tôi có thể nhìn ra được cậu thích Gakushuu nhưng tên đần đó lại không hề phát giác ra một tí nào.

-Rồi sao

Đôi mắt màu lục bích sáng lên. Namiko khẽ nhích lại gần Karma, vừa ra vẻ thần bí vừa tủm tỉm cười. Karma cũng đành dở khóc dở cười nhìn hành động trẻ con của cô.

-Tôi giúp cậu được không

-Giúp?

Karma khẽ nhíu mày, hiển nhiên có chút không hiểu.

-Phải đó, tôi sẽ giúp hai người đến với nhau. Đến khi thành đôi rồi thì chỉ cần cho tôi một bao lì xì là được rồi.

Namiko cam đoan hùng hồn mà nói. Câu sau lại bẽn lẽn mà ậm ừ. Karma đỡ trán. Thông qua một loạt ngôn từ dài dòng của Namiko, cậu đã miễn cưỡng hiểu ra đôi chút. Theo suy nghĩ của cậu không phải là người thường nhìn vào các cặp đôi đồng tính luyến ái không phải sẽ chỉ trỏ này nọ, hoặc kì thị hoặc xa cách sao. Sao lại có người muốn đi tác hợp một cặp không như thường lệ như vậy chứ.

(Au: Đó là do con chưa biết đến chủng tộc hùng vĩ huy hoàng ngàn đời bất diệt-HỦ mà thôi)

Được rồi, dù sao nhìn đôi mắt sáng quắc phía đối diện như muốn nói "Mau đồng ý đi" và vẻ mặt ngây thơ trong sáng kia thì cậu chỉ đành...

-Được rồi......tôi....

Karma còn chưa kịp nói hết câu, Namiko đã nhảy tót về phòng. Khuôn mặt Karma vặn vẹo trong giây lát, cuối cùng cũng chả quan tâm, leo lên giường ngủ. Dù sao cậu cũng chả tin cái người có khả năng suy nghĩ số âm về mấy chuyện tình cảm lằng nhằng này giải quyết được gì. Tình cảm là phải để tự ngộ ra chứ cho dù nói thẳng ra cũng sẽ chả được gì. Cậu muốn biết Asano muốn là một Karma như hiện tại hay là trong quá khứ đây. Thực sự rất đáng mong chờ.

Thực ra, Karma nói không đúng về Namiko nha, dù gì thì cô cũng là thiếu nữ tài ba đi du học nước ngoài cũng đã 7 năm trời rồi đó. Tuy mấy câu chuyện cô kể "có hơi" thiếu não thật nhưng nếu về chuyên ngành như tác hợp một đôi thế này thì đơn giản. Nhất là cô là một tay lão làng trong giới hủ nữ nha. Trọng điểm nếu có thể biến thằng bạn chuyên môn làm suy yếu tinh thần của cô thế kia mà thành "thê nô công" thì không biết thế nào ta. Mặc dù cô rất muốn chà đạp tên đó cho nó nằm dưới nhưng với thể mặt lạnh cùng thân hình như thế thì quỷ mới đè nổi nó. Haizzz tiểu mỹ thụ của cô a~thật ủy khuất quá mà.

Nhìn con cún lông xù trắng muốt không biết từ lúc nào đã lẻn xuống chân mình, Namiko cảm thấy thật khó hiểu. Từ khi nào mà con cún con này lại có cái tập tính sợ hãi mà chạy loạn thế này. Còn không cảm thán được bao lâu thì nghe tiếng đập cánh. Ngẩng mặt lên cô thấy đó là một con vẹt lông xanh đang đậu ở bàn trang điểm.

Vẹt:Két két két....két ....két két....

Cún:Gâu gâu gâu......grừ.....gâu gâu...

Vẹt:Két két.....két két két két.......

Cún:Gâu gâu......grừ....grừ....gâu gâu gâu....

............

Phiên dịch như sau:

Vẹt:[Ngươi rốt cuộc chạy cái gì chứ]

Cún:[Ai bảo ngươi cứ mổ vào mặt ta làm chi]

Vẹt:[Ngươi thật ngốc, đấy gọi là chào hỏi thân mật hiểu chưa]

Cún:[Thân mật làm cái gì. Ngươi sẽ làm hỏng hết bộ lông ta cho mà coi]

Vẹt:[Ngươi và chủ nhân ngươi đều ngốc như nhau. Thân mật một chút vì chúng ta sắp thành người một nhà, hiểu chưa]

Cún:[Thâm mật gì gì đó thì kệ đi. Tại sao không phải ta cắn ngươi mà là ngươi mổ ta chứ]

Vẹt:[Vì chủ nhân ngươi đối với chủ nhân ta là chiếm thế chủ động. Nên để bồi thường thì ngươi và ta, ngươi bị động, hiểu chưa]

Cún:[Ra là vậy. Hiểu rồi]

Namiko: :-\???Tụi nó đang nói gì vậy ta?

____________________________________

Au: Loạn, loạn rồi. Con vẹt đó rốt cuộc có phải là thành tinh thật không a~ Người đã phóng túng nay động vật càng quái dị hơn. Thế giới quan của au bị sụp đổ aaaaaa Tương lai có khi nào bị loài vẹt thống trị không ta?

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro