Chap 10: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asano về tối muộn nên hoàn toàn không biết cô nàng Namiko mà mình đem về đã làm nên một mảnh hỗn loạn trong những ngày tiếp theo, khiến anh ăn không ngon ngủ không yên, đến sau này nghĩ lại vẫn thấy sợ, tội nghiệp.

oOo

Sáng sớm ngày hôm sau, Asano đã phát hiện ra sự đổi thay của Karma. Anh bỗng cảm thấy mừng thầm trong lòng. Vì vậy, đại boss tâm tình không tệ đi đến công ty.

Mỗi nhân viên nhìn nụ cười ấm áp của boss thì vội vội vàng vàng chạy ra ngoài cửa công ty xem trời là nổi bão hay trời xuất hiện hiện tượng kì quái gì trong vũ trụ không.

(Au:WTF, ngoài vũ trụ mà nhìn được qua tầng khí quyển. Quái vật hả chúa.

Karma:*nở nụ cười mỹ nhân đầy nguy hiểm* Ý má là chồng của con còn hơn cả quái vật ư?

Au:*rút khăn giấy chấm chấm nước mắt* Má đâu có nói vậy đâu, con cứ đổ cho má hoài. Có chồng là không thèm má nữa. Không có má thì con còn lâu mới đến với chồng con nhá.

Asano:*cười nịnh nọt*Má cứ đùa, tụi con rất biết ơn với má nha. Sẽ luôn luôn hiếu thảo với má đó.

Au:*cười hiền từ* Ừ, quả nhiên chỉ có thằng con rể là tốt. Đâu như đứa nào vẫn ngơ ngẩn ngoài kia

Karma:....Giờ đến má có con rể là quên luôn con đẻ nè.)

Đến trưa, Asano đã chạy như bay đến tổ thiết kế. Anh cực kì lịch sự chỉnh lại cổ áo rồi gõ cửa bước vào. Đã là giờ nghỉ trưa nên mọi người đang lục tục chuẩn bị rời đi. Karma vẫn còn cắm cúi chỉnh sửa lại bản thảo. Nghe tiếng mở cửa, cả nhóm đều ngước nhìn. Thấy Asano đi vào thì mọi người ríu rít chào hỏi. Karma quay qua nhìn rồi cười nhẹ. Asano không chần chừ, bước nhanh lại bàn của cậu. Cả tổ thiết kế đồng thời lệ nóng doanh tròng, thầm cảm khái. Boss và phu nhân tình cảm thật khiến người ta ngưỡng mộ, cả ngày ân ân ái ái, bong bóng màu hường bay tứ tung rồi nè. Tất cả mọi người rất ăn ý chuồn nhanh xuống căn tin. Asano khẽ cười gõ gõ mặt bàn.

-Không đi dùng cơm trưa sao, việc gì mà phải vội vàng làm thế.

Karma gấp bảng vẽ lại, đứng lên rồi nói.

-Việc hôm nay chớ để ngày mai. Dù sao tôi cũng chỉ còn phác một chút nữa là xong.

Asano chỉ cười không nói. Anh biết cậu là một người làm việc theo nguyên tắc, hơn nữa thiết kế cũng là một niềm đam mê đối với cậu.

Hai người sóng vai cùng đi xuống căn tin. Hiện nay, toàn bộ công ty đều đã biết đến vị phu nhân của boss trong truyền thuyết là ai. Cả tổ thiết kế nở mày nở mặt, đi đến đâu cũng kèm theo cụm từ "phu nhân làm việc ở tổ tôi đấy", cực kì trơ trẽn. Toàn thể nhân viên bày tỏ. Phu nhân làm chỗ ngươi thì sao, ta không thèm ghen tị chút nào. Sau đó thì ngồi cắn khăn tay một cách tức tối. Karma bên ngoài ngây thơ ngu ngơ không biết gì. Bên trong cười cười ???!. Cái công ty kiểu gì thế này. Biết phu nhân là nam vẫn còn có thể hâm mộ như thế thì đúng là.....đầu óc có vấn đề.

Theo nhận định chung, có thể nói, đại boss Asano cũng thật siêu việt. Chọn toàn nhân viên là hủ mà cũng không biết. Các nhân viên tinh anh trong công ty thực sự lịch thiệp đến sáng ngời, ai biết bên trong chứa đầy cả một kho tàng boyslove đen tối. Đi trên đường cũng có thể nhìn ra ai công ai thụ. Cả ngày không làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ thì sẽ là ngồi tự YY hàng tá người. Ngồi xem ngôn tình là ngồi rủa nữ chính, ủng hộ nam phụ đến với nam chính. Ngồi xem hoạt hình cũng có thể tưởng tượng ra "mỹ cảnh" không dành cho trẻ nhỏ. Ngồi xem BL đam mỹ thì hú hét sập nóc nhà. Trước kia thì thời đại truyện đam mỹ còn chưa được phổ biến thì ngôn tình là nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc. Ngày nay boyslove lại đang có xu thế lên dẫn đầu với dàn hủ đông đảo lấn áp hoàn toàn. Đính chính của hủ hiện nay trai tài trai sắc.

"BL thời đại công thụ hiện

Dẫn đầu đam mỹ cả trăm năm!"

oOo

Asano và Karma bước xuống căn tin. Đang chuẩn bị định chọn bàn ngồi xuống thì cách đó một khoảng không xa có một giọng nữ lanh lảnh vang lên.

-Karma.

Karma quay đầu lại nhìn thì thấy Namiko tay cầm một chiếc cặp lồng, mặc một bộ váy màu xanh lam nhạt, vừa cười tủm tỉm chạy lại. Mọi người trong công ty đều ngơ ra. Namiko chạy lại gần, dơ chiếc cặp lồng lên nói.

-Em mang cho anh đồ ăn nè.

Lần này không chỉ toàn thể nhân viên mà còn có cả Asano. Anh ngẩn người ra. Hoàn toàn không biết vì sao chỉ sau một đêm, quan hệ giữa hai người lại tiến triển nhanh như thế. Namiko nói xong thì quay qua Asano nói.

-Chào, Gakushuu.

Asano ngơ ngơ đáp lại. Namiko lại tiếp tục lôi kéo Karma ngồi xuống một chiếc bàn trống gần đó và bắt đầu liến thoắng.

-Em không nghĩ đến ở công ty lại có căng tin nha. Tuy nhiên ăn mãi một món cũng chán. Vì thế hôm nay em mất cả buổi sáng để nấu những món này cho anh đó. Mau ăn ăn thử xem, xem có ngon không, lần đầu em nấu nên không được tốt cho lắm nhưng cũng sẽ không quá dở đâu. Anh thử món này xem.....

Vừa nói, cô vừa gắp cho Karma, vừa nói món này phải làm khó khăn như thế nào. Đúng chuẩn của một người vợ đảm đang. Nhìn những ngón tay cô dính đầy băng gạc, Karma đau lòng nâng tay cô lên nói.

-Tay em bị sao vậy chứ. Ai bảo em nấu cho anh làm gì. Ăn ở căn tin cũng đâu có sao. Lại để em bị dao cứa vào tay thế này anh đau lòng lắm em biết không.

Namiko cười ngọt ngào, khẽ rút tay ra, nhẹ nói.

-Không sao, vì anh, chuyện gì em cũng có thể làm được, chút chuyện nhỏ này có là gì.

Hai người vừa cười vừa nói, ngọt ngào đến sâu răng, ai không biết còn tưởng vợ chồng mới cưới. Mọi người xung quanh đều như bị đông cứng, muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi. Tất cả đều nhìn Namiko với con mắt hình viên đạn. Khuôn mặt boss đã đen hơn cả đít nồi rồi. Có chọc tức boss cũng đừng lôi theo cả bọn họ vào chứ. Bọn họ đều là những công dân yêu nước, yêu hòa bình nga~ Toàn thể những công dân yêu nước và hòa bình đồng loạt ở trong lòng thầm mặc niệm* cho cô nàng xấu số. Namiko thì cứ như không hiểu những ánh mắt giết người kia, vẫn ngọt ngào gắp cho Karma.

(*là một nghi thức tưởng niệm người chết)

Như đã biết, tâm trạng hiện giờ của Asano cực kì tồi tệ. Nhìn hai người trước mắt cứ anh một câu em một câu, ngọt ngào hơn cả kẹo đường thì tâm tình anh lại càng chùng xuống. Chính anh cũng không hiểu nổi cảm giác hiện giờ của mình. Khó chịu, bực bội, trong đó còn xen lẫn cả chút ghen tị. Phải chăng đây là....ghen. Anh tốn trăm công nghìn việc mới rước cậu về nhà được, hơn nữa còn trên danh nghĩa là thuê nhà. Đến nắm tay cũng chả bao nhiêu lần vậy mà Namiko chỉ mới gặp có một lần đã có thể thân thiết như là một đôi thế kia, quả thật là anh và Namiko là bạn từ bé. Tình cảm tốt thì không nói nhưng họ không phải chỉ vừa mới gặp nhau tối hôm qua thôi sao. Hôm qua hai người họ có nói chuyện thân thiết với nhau không? Anh không nhớ rõ, hôm qua, anh mải suy nghĩ về vấn đề của công ty nên không để ý. Chết tiệt, thế quai nào mà anh có thể lơ đãng như vậy chứ. Phải biết rằng Karma vô cùng ưu tú, trước đó, lúc công ty còn chưa biết Karma là do anh đưa vào đã có vài nữ viên tỏ tình ầm ầm rồi. Thế nhưng cậu từ chối, lúc anh hỏi vì sao thì cậu chỉ cười và lắc đầu. Chính anh cảm thấy cậu có chút trầm tính. Anh thường không thích những người như thế, nhưng không hiểu sao trực giác như nhắc nhở anh rằng đó không phải tính cách thật của cậu. Vì thế anh muốn hiểu về cậu nhiều hơn, anh muốn biết mọi thứ về cậu. Chỉ là anh có lòng mà người lại vô ý a~

oOo

Thoát khỏi dòng suy nghĩ liên miên trong đầu, Asano nâng giọng cao hơn một chút.

-Namiko.

"Đến rồi" Đôi mắt Namiko lóe sáng, cười thật tươi quay ra.

- Eh, huh, Gakushuu, có chuyện gì không?

Asano hít sâu một hơi, nở nụ cười ngàn người mê, nói.

(Au:Ngàn người chết thì có, mê cái gì)

-Chúng ta nói chuyện chút nhé.

Toàn thể công ty chợt rùng mình, nhiều người nhìn cô với ánh mắt thương cảm. Dù nghe cách nói chuyện là có thể biết được hai người có quen biết nhau nhưng người xưa có câu: "Thù cướp vợ không đội trời chung" Lát nữa có cần chuẩn bị gọi 115 không nhỉ. Tuy theo tính của boss chắc chắn sẽ không đánh phụ nữ đâu nhưng biết đâu lại bị những câu nói đáng sợ của boss làm cho ngất đi thì biết làm sao, quả thật rất đáng thương tâm.

Asano và Namiko đi rồi, Karma vẫn ngồi lẳng lặng ăn. Khóe môi bất giác nhếch lên độ cong khó nhìn rõ. Ừm, nhớ lại mấy câu vừa rồi cậu vừa nói mà bỗng nổi da gà. Từ khi Namiko nói mang cơm đến cho cậu thì cậu thừa biết cô có chủ ý gì rồi. Còn có mấy cái gạc trên tay đều là đem trưng ra cho có. Nhìn gần chút là rõ ngay. Không phải là muốn cho Asano một chút nguy cơ sao. Cậu chiều. Dù sao thì người bị tức chết cũng đâu phải cậu.

(Au: Dã man quá con ơi.

Karma:Nếu không phải tại lúc nhỏ nói thì hùng hồn lắm đến khi 23 tuổi rồi vẫn chả thấy bóng dáng đâu. Cho chừa.

Au:*nói nhỏ* Con cũng không thể đanh đá chua ngoa như thế, nhà chồng không ưa thì biết làm sao.

Karma:*lườm* Má khỏi lo, con xử được.

Au:Haizzzzz, con tôi mà nó lại giống ai thế này)

Namiko vẻ mặt vui tươi hớn hở bước vào phòng tổng giám đốc, cô ưu nhã nhã ngồi lên ghế sô pha. Asano đi phía sau, sắc mặt chuyển đổi bốn mùa tươi mới, quả thật đặc sắc. Hai vị phó tổng Sugino và Itona nhìn nhau, đồng thời suy nghĩ. Ai chọc giận boss rồi. Sau đó cực kì không có tiết tháo, vội vội vàng vàng tìm kiếm công việc cần ra ngoài. Bọn họ chưa chán sống đến mức ở lại để làm bao cát cho boss trút giận đâu. Mặc dù sau đó nhất định sẽ nhận được tiền hao tổn tinh thần nhưng kèm theo đó là phí đóng tiền viện a~

oOo

Tiếng đóng cửa "rầm" một tiếng cho thấy tâm trạng của người mở nó cực kì không tốt. Namiko quay ra nhìn vờ khó hiểu.

-Gakushuu, cậu bị cái gì vậy chứ.

Sắc mặt Asano tối sầm, không nói. Lúc sau mới từ tốn hỏi.

-Rốt cuộc cậu và Karma có quan hệ gì.

-Anou, thật không phải, không biết vì sao tổng giám đốc Asano lại cần biết chuyện đó làm gì.

-Nói đi.

Namiko trông như thực bất đắc dĩ, nói.

-Cậu không thấy sao. Tôi cảm thấy Karma là một chàng trai vô cùng tốt. Tôi thích cậu ấy.

Asano trầm mặc trong giây lát, chợt hỏi.

-Cậu ấy đồng ý rồi?

-Không, cậu ấy vẫn bảo trì trầm mặc. Tuy nhiên tôi nhất định sẽ làm cậu ấy thích tôi.

-Vậy còn Kayama thì sao?

-Haizzz tôi bỏ cuộc rồi.

-Cậu hơn tuổi Karma.

-Hơn tuổi thì sao. Tình yêu không phân biệt tuổi tác.

Nói chuyện một lúc, Namiko đứng dậy đi về, trước khi đi cô nói thêm một câu khiến Asano phải suy tư.

-Tôi không biết vì sao cậu lại hỏi tôi mấy chuyện này cũng không biết vì sao Karma vẫn chưa trả lời tôi. Thế nhưng dù tôi nghĩ cậu ấy đã có đối tượng thì tôi vẫn muốn trở thành một nửa của cậu ấy. Tình cảm là cần đấu tranh. Nếu như cậu ấy đã có người mình thích, tôi cần phải biết được người đó là ai, ít ra có thể cho tôi biết rằng cậu ấy thực sự hạnh phúc khi ở bên người đó.

Namiko đi rồi, nỗi nghẹn ứ trong lòng Asano không những không vơi đi mà còn đọng lại thêm. Phải, ít ra cũng cần biết cậu ấy thích người nào, có thực sự hạnh phúc khi ở bên người đó.

oOo

Namiko ra ngoài, nhìn vào màn hình điện thoại nhắn một tin nhắn cho ai đó.

Gió mùa thu rơi thật đẹp: Cảm ơn anh nhiều nha. Mấy câu nói của anh thật quá triết lý quá đi.

Thiên vũ hạ lạc:Uk, không có gì đâu. Bạn em có khúc mắc trong tình cảm hả.

Gió mùa thu rơi thật đẹp:Vâng, lát em nói chuyện với anh sau nha. Tạm biệt.

Thiên vũ hạ lạc: Bye.

oOo

23 giờ khuya, trong phòng tổng giám đốc, Asano ngồi phịch xuống cái ghế, đưa tay xoa nhẹ thái dương còn đang đau nhức. Những hình ảnh về Karma cứ xoay qua xoay lại trong đầu khiến anh hoàn toàn không thể tập trung vào công việc. Anh mở điện thoại, chần chừ nhìn dãy số trên màn hình cuối cùng ấn gọi. Phía đầu dây bên kia, giọng nói thanh thanh vang lên khiến mọi nỗi mệt mỏi anh mang trong người dường như tan biến. Asano đi về phía ghế sô pha, lẳng lặng nằm xuống, nhẹ nhàng nghe từng thanh âm ngọt lịm từ phía đầu dây truyền đến.

-Alo, tổng giám đốc, có chuyện gì không ạ. Sao giờ này anh còn chưa về? Công ty bận lắm sao? Anh đã ăn cơm chưa? Muộn như vậy còn chưa nghỉ, hóa ra làm giám đốc cũng chẳng dễ dàng gì. Ách....xin lỗi, tôi nói hơi nhiều.

Asano khẽ cười, nhìn lên trần nhà. Quái lạ, sao trần nhà lại mờ vậy nhỉ.

-Không sao. Em đang ngủ sao? Tôi làm phiền em à.

-Không có, tôi vừa dậy, định đi uống chút nước. Anh không sao chứ, giọng anh hơi khàn khàn.

Asano khẽ nhắm mắt lại. Thật lạ, giọng của Karma như đang ru ngủ anh vậy, mí mắt chợt sụp xuống, anh chỉ kịp nói hời hợt một tiếng.

-Vậy sao.

Điện thoại rơi từ trên tay Asano xuống đất tạo nên tiếng vang khắp căn phòng im lặng. Cuộc gọi tự động ngắt máy.

Karma phía bên kia bỗng biến sắc.

-Tổng giám đốc, alo, anh có nghe tôi nói không, anh còn ở đó chứ. Gakushuu, anh nói gì đi chứ. CMN, chết tiệt.

Cậu nhanh tay với lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế. Chạy nhanh qua phòng Namiko. Namiko bị đánh thức, đầu tóc vẫn như ổ gà, lững thững bước ra nói với giọng ngái ngủ.

-Karma, chuyện gì vậy.

Gương mặt Karma không cảm xúc tăng thêm vài phần âm trầm, hoàn toàn khác xa với hình tượng ôn hòa hàng ngày.

-Chìa khóa xe.

-Hả?

-Đưa chìa khóa xe cho tôi.

-A...được được...

Nhìn Karma chẳng khác gì quả bom sắp nổ. Dù cô không biết chuyện gì nhưng nếu không muốn bị nổ banh xác thì đành phải làm theo vậy.

Karma lái xe trên con đường trải rộng vắng tanh, lòng nóng như lửa đốt. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì cơ chứ, thật lo chết đi được mà.

____________________________________

Au: Chậc, thể chất gì mà yếu dữ. Lo lắng mất vợ thôi mà có cần khoa trương vậy không.(Mặc dù là do au viết nhưng tuyệt đối không phải lỗi của au)

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA
́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro