Chap 11: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vừa đỗ lại trước cổng công ty, cả tòa nhà đều bao trùm là một màu đen u ám. Thấp thoáng phía trên tầng cao nhất là ánh đèn le lói. Karma chạy nhanh chân vào thang máy. Cửa thang máy vừa mở cửa cậu đã vội vội vàng vàng vọt vào phòng tổng giám đốc. Cánh cửa khép hờ, Karma đẩy nhẹ vào.

Asano nằm dài trên ghế sô pha, một tay để trên ngực, tay còn lại buông thõng thả xuống ghế. Điện thoại nằm dưới đất một cách đáng thương. Có thể là do khó chịu, giữa mi tâm Asano nhăn vào một khối, mồ hôi lắm tấm trải rộng cả vùng trán. Karma lại gần, sắc mặt âm trầm bất định. Cuối cùng phải dùng cả sức lực ba trâu hai hổ mới tha lôi được anh lên xe đưa về nhà.

Mọi người trong nhà đều thức giấc. Xe vừa đỗ lại, Karma đã vươn cổ ra ngoài gọi to. Kêu Garuda ra giúp đưa Asano vào phòng. Karma kêu Maeko chuẩn bị một chậu nước ấm mang vào phòng ngủ.

oOo

Trong phòng, Asano nằm trên giường, mi tâm vẫn cứ thế nhíu lại. Karma khẽ chạm trán mình vào trán Asano. Cậu không nhịn được cũng phải nhíu mày. Sao lại nóng đến độ này chứ. Đưa tay chỉnh lại tư thế cho Asano, cậu xắn tay áo lên, lấy chiếc khăn đã ngâm nước nóng nãy giờ, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán anh. Cậu đi về phía tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ thoải mái đặt trên giường. Từng chút cởi ra chiếc áo sơ mi đã đẫm mồ hôi, sau lại cẩn thận từng chút lau qua người cho Asano. Dù như thế nào thì cũng là người mình thích. Nhìn anh gần như đang trong tình trạng bán khỏa thân trên giường, chính cậu nhịn không được cũng phải mặt đỏ tai hồng. Vóc dáng Asano khi mặc áo vest thì chỉ gọi là cân đối nhưng khi nhìn rõ thì có thể thấy được hoàn toàn là một thân hình hoàn hảo của người đàn ông men lì, body 6 múi, là một đỉnh cao của toàn thể đàn ông hướng tới, là niềm mơ ước của mỗi thiếu nữ đôi mươi. Nhìn Asano rực rỡ ánh hào quang với thân hình siêu men ở trên giường sau đó lại nhìn lại mình là một bộ dạng giống y chang sợi dây, không cẩn thận cũng sẽ bị gió thổi bay, mặc dù cậu không phải dạng vừa có thể chọc nhưng như thế nào lại cảm thấy tự ti vậy nè. Karma tặc lưỡi, vừa hâm mộ vừa ghen tỵ nhìn tên vẫn còn say sưa khoe cơ bắp kia mà chỉ đành cảm thán. Cuộc đời thật lắm bất công. Cùng đều là đàn ông sao lại khác nhau thế này. Lão thiên a~ Số con thật khổ mà.

( Au: Đính chính: Lần thứ nhất than vãn vì ước mơ về cơ thể cường tráng men lì của những người đàn ông chân chính.)

Cuối cùng vẫn tâm không cam tình không nguyện mà mặc đồ vào cho Asano, xong thì nhét vào ổ chăn, bản thân mình thì đi lấy một chiếc khăn lạnh đắp lên cho hạ sốt. Trông Asano vẫn còn trong tình trạng nhăn mặt nhíu mày, tựa hồ khó chịu, cậu chỉ đành bất đắc dĩ đưa hai tay xoa nắn hai bên thái dương Asano. Sau đó vết nhăn giữa mi tâm dần dãn ra, an an ổn ổn ngủ, Karma mới ghé mình vào mép giường mà chợp mắt, dù sao hiện tai cũng đã gần 3 giờ sáng rồi.

oOo

Quay trở về khoảng thời gian Asano đánh mất ý thức khi còn ở công ty. Toàn thân cảm thấy cực kì ê ẩm, hơn nữa đầu còn đau như búa bổ, mắt lại cứ díp vào không yên, sau đó là triệt triệt để để mất đi tri giác. Không biết đã qua bao lâu, anh lại cảm thấy nguồn mát lạnh chạy dọc theo trán xuống dưới cằm, tiếp đó là ngực, bụng, sau đó.....không có sau đó. Nguồn mát lạnh kia dừng lại đến bụng thì đột nhiên biến mất khiến anh cảm thấy khó chịu mà nhíu mày. Dù còn đang hôn mê nhưng anh vẫn cảm nhận được từng cơn đau nhức từ thái dương truyền đến khiến cảm giác khó chịu lại càng tăng thêm. Bỗng như có dòng nước mát chạy xuôi làm dịu đi cảm giác đau đớn kia từ hai bên thái dương, bất giác khiến anh nhẹ chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

oOo

Trong mơ, anh lại mơ về cậu nhóc giảo hoạt hồi bé. Trước kia, lúc Asano 7 tuổi, anh đã gặp một cậu bé nhỏ hơn mình một tuổi, ngồi trên nhánh cây trong công viên. Cạnh đó là một đứa bé khác bị trói, treo ngược trên cây còn vừa khóc vừa la oai oái kêu cứu mạng.

(Au: - _ -'', ra là từ nhỏ con đã biết bắt nạt mấy đứa nhỏ rồi sao. Trời ơi, quả nhiên là con au có khác ahihi)

Cậu bé đó có gương mặt vô cùng thanh tú, làn da trắng nõn, đôi mắt sâu thẳm, mái tóc màu đỏ rực phất phơ trước gió. Hai chân đung đưa trên không trung, khoé môi cười một cách bất cần nhưng lại như quyến rũ, hút hồn người khác. Lần đầu tiên anh thấy một con người đẹp đẽ đến thế. Dưới ánh hoàng hôn chiều tà, lại khiến cậu như một sát thần nho nhỏ. Cho dù hình thể không lớn nhưng riêng vẻ mặt dường như thấu hiểu sự đời kia lại khiến người ta không dám tới gần. Như một con xích xà lẳng lặng nằm đợi con mồi đến rồi bất chợt chồm ra mà nuốt gọn. Ẩn chứa sau vẻ đẹp quyến rũ đến mê người kia có ai ngờ lại là một nỗi nguy hiểm tiềm ẩn.

Asano dừng được dòng suy nghĩ thì cũng là lúc anh đã bước lại dưới tán cây, cất giọng hỏi:

-Cậu sao lại đem người ta treo lên như thế.

Cậu bé nghe thấy tiếng gọi thì cúi đầu nhìn xuống, xong lại ngây ngẩn nhìn ngó hồi lâu. Lúc sau mới giật mình lúng túng đáp lại. Asano còn nhìn rõ được hai gò má trắng trắng hồng hồng kia đang bao phủ bởi một tầng hồng nhạt, càng nhìn càng đẹp, càng nhìn càng không thể dời mắt. Quá đẹp, nét đẹp đó không nhu mỳ e lệ như con gái nhưng lại không mang theo nét mạnh mẽ của nam nhân mà là nét đẹp thanh nhạc, êm dịu mà hòa vào với hoàn cảnh xung quanh. Thoang thoảng trong không khí là hương hoa êm dịu của loài hoa kiêu sa Kaou. Asano cứ thế ngốc ngốc nhìn. Anh không hiểu sao trong tâm lại nổi lên một loại dục vọng độc chiếm, không muốn con người này thuộc về ai khác ngoài anh. Dã tâm muốn nâng niu, bảo vệ vẻ đẹp để nó không bị vấy bẩn bởi những ô uế của sự đời.

Sau đó hai người làm quen nhau, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau chia sẻ những sự việc nhỏ nhặt trong ngày. Tựa như chỉ cần cậu bé đó hưởng ứng lời anh nói là anh lại cảm thấy dòng suối ngọt ngào tràn vào tâm. Quen nhau được ba năm thì cậu bé đó phải chuyển nhà rời đi. Đến lúc đó, Asano mới phát giác ra bản thân có bao nhiêu luyến tiếc, bao nhiêu yêu thương. Cuối cùng giữ lại một lời hứa làm cầu nối cho một tương lai không biết trước. Thế nhưng.......cái quan trọng là thế quái nào mà cậu bé đó biết tên anh mà anh lại không biết tên người ta cơ chứ. Đến khi muốn tìm thì biết làm sao. Con đường tìm vợ thật gian nan mà.

oOo

Ánh nắng vàng nhẹ của sáng sớm còn vương lại chút sương đọng lúc đêm khuya chiếu qua khe cửa rọi vào giường. Trên chiếc giường trang nhã màu xám nhạt, một người nằm đó, sắc mặt hồng hào, cả người toát mồ hôi đầm đìa. Bên cạnh là một người khác nằm tựa bên mép giường ngủ say sưa. Người nằm trên giường chính là Asano còn người ngủ tựa phía mép giường tự nhiên là Karma.

Lông mi Asano khẽ chớp rồi giần thanh tỉnh mà mở mắt ra. Nhìn trần phòng thì anh bỗng cảm thấy ngạc nhiên. Không phải anh đang ở công ty xử lý sự vụ sao. Sau đó thì cảm thấy đầu rất đau có chút mệt mỏi, hơn nữa vì chuyện của ai kia mà không thể tập trung làm việc nên thời gian xử lý xong đống sự vụ chất cao như núi kia lại càng ngày càng dài. Nhiều khi anh còn sai lầm một vài lỗi nhỏ. Thật không biết đầu óc bị gì nữa. Vì một người mà lại khiến bản thân phân tâm đến mức ảnh hưởng đến việc công ty, thật không đâu ra đâu. Tiếp theo hình như anh gọi cho Karma, sau đó là ngủ lúc naó không biết thì phải. Bất giác anh lại nhíu mày, nhớ đến cậu bé hồi xưa. Bên mũi truyền đến mùi hương của loài hoa Kaou đặc trưng, bấy giờ anh mới nhìn sang. Đưa ngón tay khẽ xoa nhẹ viền đen dưới mắt cậu. Trong lòng anh lại dâng lên nỗi đau khó nói thành lời. Khuôn mặt Karma khi say ngủ lại không hề nhìn được ra nét ngây thơ thường ngày mà là một loại nét đẹp mị hoặc của người trưởng thành. Nội tâm Asano bỗng nhảy lên một hồi, loại nét đẹp này anh chỉ thấy có được từ duy nhất một người, thế nhưng tính cách của
người đó lại không hề ngoan ngoãn như Karma chút nào.

(Au: "ngoan ngoãn"? Con chắc chứ? Cái đánh giá của con về vợ con thật khiến má đau lòng mà. Khổ thân cái thằng con rể đầu gỗ của au quá mờ *thút thít*

Asano:*đen mặt* Má ơi, con là tinh anh trong tinh anh đó nha. Má không thể nào hạ thấp uy phong của con trước vợ con thế được.

Au:*liếc* Thế ai vừa nghe hai từ "đi ngủ" là mặt tươi rạng rỡ, chỉ sợ không có cái đuôi để vẫy thôi hả.

Asano:Khụ, cái đó thì khác. Đó là bản năng của một người chồng tốt má biết không.

Au*nói nhỏ cho mn* Mn nghe thấy chưa, là bản năng, bản năng đó. Au chỉ nói đi ngủ thôi mà ta. Au rất trong sáng mờ, thằng con rể của au lúc nào cũng đen tối thôi à, phải ha.:-P

Asano:.......*Cạn lời*)

Thế nhưng, không thể không công nhận rằng anh thực sự động tâm với con người trước mặt. Gia cảnh của Karma anh đã cho đi điều tra, cư nhiên lại hoàn toàn không giống với cậu bé hồi nhỏ. Nhưng cũng có thể theo thời gian mà thay đổi dần. Bản thân anh không thể phủ nhận rằng nhìn Karma anh lại nhớ đến cậu bé nọ nhưng lại mang tính cách trái ngược với nhau. Tình cảm mà anh dành cho cậu bé đó, tuy là tình cảm đầu đời nhưng lại lâu bền đến kì lạ. 14 năm, không ngừng tìm kiếm nhưng người giống với miêu tả quá nhiều lại không ai có được vẻ ma mị như cậu bé. Chả hiểu sao anh lại có chút niềm hi vọng về tính cách thật sự của Karma. Bởi cách trang trí phòng, thói quen hay loài trùng hợp đến bất thường. Đưa tay vén lên những sợi tóc xoã dài trước trán, Asano chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Rồi lại bất ngờ nói cả suy nghĩ của mình ra.

-Karma Akabane, rốt cuộc em là ai?

Cuối cùng vẫn không có câu trả lời. Asano cụp mắt lặng im. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường, dịu dàng bế Karma lên, đặt cậu xuống giường, lại đưa tay vén chăn lên đắp cho cậu. Hàng lông mi mỏng dài của cậu vẫn thủy chung khép chặt không rung động. Lúc bế Karma lên, Asano nh́u mày. Thế quái nào lại gầy như vậy. Nhẹ thế này, ra ngoài có khi nào lại bị gió thổi tung bay cùng mây và tóc đến phương nào luôn không. Chẳng lẽ không chịu ăn nhiều một chút hay sao. Bảo sao mà thân hình mảnh khảnh đến như thế.

Nếu Karma mà nghe thấy câu này chắc chắn sẽ nổi xung cho coi. Ai bảo cậu không ăn. Hàng ngày cậu ăn đều 3 lần người thường luôn đó. Thế nhưng cái thể chất của cậu chính là thể trạng mà hàng ngàn hàng vạn chị em phụ nữ luôn khao khát. Phải, cậu chính là trời sinh ăn không bao giờ béo. Đối với một người phụ nữ thì quả là niềm tự hào. Nhưng cậu là đàn ông a~ Ăn không béo để làm cái gì. Không thấy cậu luôn hâm mộ những người có thân hình cường tráng đâu đây sao. Haizzzz số cậu sao mà nó khổ như thế.

(Au: Đính chính: Lần thứ hai than vãn vì ước mơ về cơ thể cường tráng men lì của những người đàn ông chân chính.)

Tiếng sập cửa vừa vang lên cũng là lúc Karma mở mắt. Ánh mắt cậu trở nên sắc bén nhìn xung quanh. Nhìn đến cửa phòng tắm mà Asano đang ở trong, Karma không khỏi nở nụ cười tự giễu. Rõ ràng đến như thế mà vẫn không thể nhận ra. Là vẫn còn chưa biết hay là......người đã thay lòng mất rồi. Lý do Karma phải thay một tính cách mới cũng là lý do cậu muốn biết anh còn nhớ cậu là ai không. Từ cái nhìn đầu tiên ở công viên từ mười mấy năm trước, cậu hoàn toàn muốn người này phải thuộc về mình. Khi nghe những lời hứa hẹn khi cậu chuyển đi lại một lần nữa làm cậu rung động. Karma biết, cũng có thể lời hứa đó chỉ là một lời hứa của trẻ nhỏ nhưng cậu vốn là người đã có tâm tính trưởng thành từ khi còn bé. Thế mà cậu vẫn không nhịn được mà cảm thấy mong đợi với một lời hứa không phân thật giả. Thật buồn cười. Khoảng thời gian cậu lớn lên, trong nhà dần xảy ra biến cố khiến cậu không còn tâm tư mà tìm kiếm tin tức về một người bạn nhỏ. Cho đến khi dọn ra ngoài mới biết được anh đã là tổng giám đốc của cả một tập đoàn quốc tế. Vậy liệu anh còn nhớ lời hứa ngày xưa hay không. Hay.....đã vứt lời hứa đó vào một góc trong trí nhớ, theo dòng thời gian mà quên đi rồi. Karma cũng biết rằng hiện tại anh thích là một Karma không nhiễm một góc bẩn nào của thế giới. Nhưng đáng thương thay đó không phải cậu, mỗi lần phải dùng thân phận đó đứng trước mặt anh mà cười. Thật giả tạo. Nhưng cậu hoàn toàn không biết rằng, anh thích cậu của hiện tại gần như không liên quan tính cách mà là khuôn mặt, thói quen,.....của cậu giống với người mà anh yêu.

Thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man, Karma xuống giường. Mặc kệ, đến đâu thì đến. Dù sao cùng lắm là nói thẳng cho anh biết là được rồi. Bất đắc dĩ đi xuống bếp, định bụng nấu cho anh một nồi cháo. Thường người bệnh mới dậy đều luôn ăn cháo mà.

Lúc cậu xuống bếp thì lại không biết rằng từng biểu cảm của cậu đều lọt vào trong mắt một người. Asano nghi hoặc nghĩ lại ánh nhìn sắc bén cùng nụ cười tự giễu kia lại xuất hiện trên khuôn mặt Karma. Thứ hiện ra trong đầu anh lúc đó là. Là em ấy phải không?

____________________________________

Au: Nếu mn nghi ngờ rằng vì sao Asano lại nhìn thấy cả biểu cảm trên mặt Karma thì au xin giải thích là vì......cái cửa kính ý mà. Nhìn ngoài không được nhưng từ trong lại nhìn rõ bên ngoài. Ừm, hai cái đứa này cứ soi qua soi lại, thật lắm chuyện nhể. Mà nghĩ đến việc hai đứa này sau lại lợi dụng cái cửa kính làm trò abcxyz gì gì đó. Oa...mn người tưởng tượng đi a~

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro