Chap 12: Bánh bèo xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asano lắc đầu, cố gắng đem những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Đối với anh, nếu thật sự là em ấy thì cũng sẽ có ngày em ấy nói ra thôi.

Asano đi xuống bếp, ngó qua lại mà vẫn không thấy mấy người quản gia Hyuga đâu, ngay cả Namiko cũng biến mất tăm, anh đành bước vào bếp. Trong bếp Karma đeo tạp dề đứng nấu cháo, vẻ mặt chăm chú khiến cậu trở nên thu hút hơn bao giờ hết. Hương cháo bay nghi ngút khắp phòng khiến bụng ai đó đã cả ngày chưa ăn gì bỗng đột nhiên kháng nghị.

Karma quay lại nhìn anh mà phì cười. Cậu sắp đồ về phòng ăn rồi nói vọng ra.

-Anh ra ăn đi cho nóng.

Asano cười thỏa mãn.

-Ừ.

oOo

Ở công ty cũng giống như thường ngày, thế nhưng lại có thêm một người nữa vào làm trong công ty. Tin tức này quả là động trời. Công ty chẳng bao giờ có người xen ngang mà được vào như thế nhưng nghe đến hai từ "thực tập" thì mọi sóng to gió lớn đều bị dập tắt.

Trong phòng thiết kế, đang thời gian mọi người rảnh rỗi liền ngồi tán gẫu với nhau trên mạng. Mỗi người một chỗ ngồi, hai bàn tay mười ngón tung bay trên bàn phím thật....vi diệu. Bằng nấy người hứng trí bừng bừng, không đà cản nổi, tiến quân thần tốc, dòng máu bà tám nổi lên cuồn cuộn.

oOo

Trên khung chat nhóm bát đại anh hùng:

Mưa lặng lẽ ( Kayano ) : Mọi người ơi, tin tức khẩn mới về.

Nguyệt Ánh Sao ( Okuda ): Chuyện gì, chuyện gì, nói cái coi. Bà là nhanh tin lắm nha, đường dây khủng khiếp.

Đừng mộng tưởng trong mơ ( Hinano ): Nói tâng bốc là thế chứ bả toàn cho thêm tin linh tinh vào, loạn cả óc.

Lắm chuyện, hỏi làm gì ( Hiroto ): Khổ quá, dù là tin nhảm nhưng có vốn giải trí cũng vui kia mà.

Ta đẹp, ta có quyền ( Rio ): Vụ gì nói nhanh, chị đang quất vài bộ đam.

Tảng băng trôi ( Chiba ):Tổ trưởng uy nghiêm chút coi..........................................Chị xinh đẹp, bộ nào đấy, giới thiệu em với, em đang không có bộ nào để quất đây. Đam càng ngày càng ít. Đọc ngược mà não nùng quá.:'(

Kiếm danh đại hiệp ( Kouki ):Nghe tin tức đi kìa, ê, tivi, phát cái coi.

Mưa lặng lẽ: Ai là cái tivi hả, ăn nói cho đàng hoàng nghe. E hèm, theo tin tức mới nhận gần đây. Mn đều bt rằng có người mới vào công ty phải ko?

Lắm chuyện hỏi làm gì: Uk, chuyện này thì lan cả công ty rồi, ai chả bt.

Ta đẹp ta có quyền: Thế thì sao.

Mưa lặng lẽ: Nghe đâu đó là em họ của boss.

Đừng mộng tưởng trong mơ: WTF, em họ boss, nam hay nữ?

Nguyệt Ánh Sao: Thoang thoảng đâu đây có mùi tiểu tam.

Kiếm danh đại hiệp: Chắc là nữ hả.

Mưa lặng lẽ: Trồi ôi, ông mũi thính ghê cơ.

Kiếm danh đại hiệp: *đập bàn* ĐCM, ý nói ta là c, hó hả.

Mưa lặng lẽ: Tự nhận, ko phải tui à nha.

Tảng băng trôi: Sờ tóp, chuyện gì nữa, để bả nói trọn vẹn đã chứ.

Ta đẹp ta có quyền: Sao nữa, nói cái coi, chuỵ nóng máu rồi nha.

Mưa lặng lẽ: Bình tĩnh, mn người phải bình tĩnh, như thế khi nghe tin động trời này mới ko xúc động chạy lên tầng cao nhất đòi đả đảo boss.

Lắm chuyện hỏi làm gì: Nói thì nói moẹ đi, còn bày đặt.

Mưa lặng lẽ: Là như vậy, em họ boss được thực tập làm thư kí riêng cho boss. Không chỉ ở công ty sợ là cả ở nhà luôn. Mà nghe đâu hai người thân nhau lắm.

Kiếm danh đại hiệp:.....

Nguyệt Ánh Sao:......

Đừng mộng tưởng trong mơ:.....

Ta đẹp ta có quyền:.......

Tảng băng trôi:.......

Lắm chuyện hỏi làm gì:....

Mưa lặng lẽ: mn, ko phải là sốc quá chứ, sao toàn ba trấm thế này. Mợ, từ đầu tui cũng sốc lắm, tối qua ngồi khóc cả đêm.

Ta đẹp ta có quyền:*khóc bù lu bù loa* Oaaaaaa, ko nghĩ là boss lại phản bội phu nhân, đi kiếm tiểu tam a~

Tảng băng trôi:*khóc bù loa bù lu* Lại là ngược, đm, tui đọc nhiều ngược lắm rồi, hi vọng vào cuộc tình ngọt ngào thực tế của boss với phu nhân cũng ko xong là sao.

Nguyệt Ánh Sao: *thút thít* Boss thật nhẫn tâm, phu nhân đẹp như thế lại đi tìm một con nhỏ xấu nghiêng thùng đổ rác, chim rơi cá ngẻo về là thế nào.

Kiếm danh đại hiệp:* nổi giận đùng đùng* Boss thật ko bt hưởng thụ, phu nhân có gì ko bằng nhỏ xấu huơ xấu hoắc đó vậy hử.

Đừng mộng tưởng trong mơ: *quyết tâm* Kháng nghị, boss ko thể phản bội phu nhân, boss ko đc đi ngoại tình. A e thành lập đội quân đánh đuổi ả tiểu tam õng à õng ẹo kia đi.

Lắm chuyện hỏi làm gì: Mn người đều chưa gặp người ta, cũng chưa thấy rằng boss phản bội phu nhân, sao đã vội quy án.

Ta đẹp ta có quyền:*giơ dao* Đi chết đi.

Mưa lặng lẽ: *mặt Diêm Vương* Dám bênh tiểu tam, ĆÚT

Nguyệt Ánh Sao:*đưa thuốc độc* Tự tử đi cho mn đỡ tốn công lm việc, cách này ra đi nhẹ nhõm hơn nè.

Kiếm danh đại hiệp: Lão đệ, ngươi là kẻ thù của tập đoàn hủ công ty. *bẻ khớp tay* Chúng ta ko đội trời chung.

Tảng băng trôi:*lấy bùa chú cùng búp bê* Tui sẽ nguyền rủa anh cả đời ko "lên" đc.

Đừng mộng tưởng trong mơ: *vẻ mặt chán ghét, thù địch* TẨY CHAY

(Au:Mấy thanh niên ác kinh khủng:-!)

Lắm chuyện hỏi làm gì: *quỳ xuống, vái ba lạy* Mn ơi, tui sai rồi.*thái độ xoay 360 độ* Quả nhiên là boss vẫn giống y chang mấy ông vua thời xưa, đòi tam cung lục viện còn chưa đủ. Thật là đáng trách, a e, đả đảo, đả đảo....

Mọi người: *gật đầu* Biết thời thế mới là trang tuấn kiệt.

Tiếng mơ cửa phòng vang lên, Karma bước vào. Trên khung chat bỗng loạn thanh một đoàn, mười ngón tay mọi người tung bay theo gió.

(Au:Mặc dù au đang thắc mắc gió nó từ đâu ra:-D)

Ta đẹp ta có quyền:3, 2, 1. Lệnh khẩn cấp, xóa ngay hội thoại đi, phu nhân nhìn thấy là coi như toi đời.

Nguyệt Ánh Sao: Tổ trưởng, sao lại không cho phu nhân biết vậy.

Tảng băng trôi:*còn thút thít*Đương nhiên là sợ phu nhân sẽ trốn trg WC mà khóc rồi. Trời ơi, lệ buồn lệ ai thấu.....

Kiếm danh đại hiệp:Móa, đọc nhiều ngược còn ngâm thơ luôn hả. Với lại phu nhân cũng không phải dạng tính cách yếu đuối như vậy, là cường thụ đó biết ko.

Đừng mộng tưởng trong mơ:Haizzz, phu nhân thật đáng thương, chúng ta nhất định phải tìm cách khuyên nhủ boss trở lại con đường bằng phẳng mà đi.

Mưa lặng lẽ:*nổi điên*Đã kêu phải xóa đi mà một mực nhắn tiếp là thế nào. TẮT.

"CỘP...CỘP...CỘP...CỘP..CỘP...CỘP ...CỘP..."

Từng chiếc máy tính xách tay bị cụp lại một cách không thương tiếc. Khung chat trống rỗng, máy tính tắt nguồn, mọi người
nghiêm chỉnh làm việc của mình.

Karma giật cả mình, tiếng gập máy liên tiếp bảy lần làm cậu phát hốt. Vỗ vỗ ngực ổn định nhịp tim, cậu quay ra nhìn mọi người ai làm việc nấy. Mọi người trong tổ thiết kế đều biết rõ chuyện cậu và Asano hồi nhỏ, cũng biết tính tình thật sự của cau, hơn nữa lại còn khuyến khích cậu không nói cho Asano biết.

(Au:Trồi ôi, ra là mấy thanh niên mượn việc tư trả thù việc công hả. Chậc chậc, thằng con rể của au đến khổ, bị lũ nhân viên thân yêu chơi sau lưng mà hàng tháng vẫn khuyến khích thêm tiền hoa hồng cho tụi nó, đủ đáng thương.

Asano:*nghiến răng nghiến lợi* Ra là thế, bảo sao con đường mang vợ về nhà lại lắm chông gai, công lớn là ở phòng thiết kế "xinh đẹp" à. ́

Au:*rùng mình*Con trai à, má không cố ý đâu nha!{chỉ cố tình thôi:-P})

Karma ngồi về chỗ mình, nhìn lướt qua mọi người, khóe môi cứ như trước thong dong nhếch lên.

-Mina-san~

Mọi người bỗng cảm thấy lạnh gáy.

-Đang che dấu tui chuyện gì vậy ta

Mọi người lại cảm thấy lạnh sống lưng.

Karma ngó sang bên Kayano ngồi gần mình nhất. Kayano vẫn điềm nhiên không có gì ngồi đọc sách. Mọi người không nhịn được mà trong lòng cũng thầm nhấc ngón cái biểu dương. Karma híp mắt thăm dò hồi lâu rồi quay trở về.

-Kayano thật giỏi nha.

-Hả.

Cô ngây ngốc quay mặt khó hiểu, bảo cô giỏi là sao.

-Đọc ngược cuốn sách mà cũng đọc được, thật là thiên tài, nội dung là gì kể lại đi.

Mọi người kể cả Kayano đều.......á khẩu. Karma cũng không quan tâm mọi người, cậu mở khung chat nhóm lên, rồi ngước nhìn Rio, cười "hiền hòa" nói.

-Khung chat sao lại trống trơn thế này, không có hôm nay thì cũng phải có hôm qua chứ. Hay mọi người xóa rồi.

Mặt ai nấy đều vặn vẹo không tả xiết, tóm lại là khó coi.

(Au:Có chút việc nói cho nó biết tình địch là ai cung làm quá lên thế, thanh niên thời bây giờ thật là khác người;-))

Quả nhiên không hổ là bà xã của boss, tính tình so với boss đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, độ nguy hiểm cũng y chang nhau. Bọn họ thật đáng thương a~Bị hai tên ma vương chèn ép quá cơ cực rồi á hú hú.....

Rio nhẹ nhàng điều chỉnh lại cơ mặt không thì về nhà lại phiền ông xã xoa nắn, đau muốn chết.

-Thực ra trong công ty có người mới.

-Tui biết.

-Đó là nữ, được phân làm thư kí cho boss, còn là em họ của boss, coń có tin đồn rằng hai người rất thân nhau.

".....CỘP ..."

Tiếng gập máy vang lên cuối cùng, vừa đủ cho biệt danh của nhóm bát đại anh hùng. Đôi mắt màu hổ phách híp lại, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, nhìn cậu hiện tại vô cùng quyến rũ, nhưng.........

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Cả phòng thiết kế bày tỏ. PHU NHÂN KHI GHEN THẬT ĐÁNG SỢ. Rồi lặng lẽ âm thầm thắp cho boss ba cây nhang thật dài, còn hảo tâm đốt thêm vài tờ séc trị giá mấy triệu đồng........tiền âm phủ cho boss, thật là những con người "có tình có nghĩa."

(Au:Vâng, có tình có nghĩa lắm ạ.:-/)

Karma cúi đầu tìm trong xếp tài liệu, lôi ra một tập phác thảo, cậu ngẩng đầu đảo quanh phòng một vòng rồi cười nói.

-Mọi người cứ tiếp tục đi, tui lên phòng tổng giám đốc nộp bản phác thảo đã.

Karma vừa đi ra ngoài, mọi người đều thở phào một hơi, tiếp tục mười ngón tung bay trên dãy bàn phím. Thảo luận sôi nổi, tràn ngập phòng là tiếng gõ máy lách cách, ai không biết còn tưởng họ đều là những con người chăm chỉ.

Tảng băng trôi:Vừa rồi làm hú hồn à.

Đừng mộng tưởng trong mơ: Khoan đã, tui bỗng nhận ra một điều.

Mưa lặng lẽ: Vụ gì, nói mau.

Đừng mộng tưởng trong mơ: Ko phải boss cùng phu nhân sống chung một nhà sao. Chúng ta giấu mấy thì tiểu tam vẫn vào nhà boss ở thôi. Lúc đấy phu nhân đương nhiên biết rồi.

Nguyệt Ánh Sao: Vậy cho hỏi từ nãy thấp tha thấp thỏm, giấu giấu giếm giếm để làm cái giề. + _ +

Lắm chuyện hỏi làm gì:....

Tảng băng trôi:*hét* Người nào đầu tiên kêu phải dấu hả.

Kiếm danh đại hiệp: *bình tĩnh* Chính ngươi.

Mưa lặng lẽ: *cực kì bình tĩnh* Chính là ngươi.

Lắm chuyện hỏi làm gì:*bình thản* Là ngươi.

Đừng mộng tưởng trong mơ:*cực kì bình thản* Chắc chắn là ngươi.

Nguyệt Ánh Sao:*́thật tự nhiên* Ko phải ngươi thì ai.

Tảng băng trôi:*khóc oan uổng* Nhưng là tổ trưởng kêu gặp máy mà.

Ta đẹp ta có quyền: *vô tư* Ngươi là người nêu ra lí do.

Tảng băng trôi:........

oOo

Lên tới tầng 42, Karma gõ cửa, tiếng nói từ trong vọng ra.

-Vào đi.

Cậu mở cửa bước vào. Asano vẫn còn đang cắm cúi làm việc. Khuôn mặt nghiêm túc điển trai khiến người nhìn không thể dời mắt. Cậu khẽ cười bước lại gần bàn anh và........đã phát hiện ra vị tiểu tam bị sỉ vả trong mắt mọi người phòng thiết kế. Trông khoảng chừng tầm tuổi cậu, mái tóc màu lam nhạt thả dài thẳng tắp, gương mặt có đường nét góc cạnh rõ ràng, một nét đẹp nhẹ nhàng của tuổi mới trưởng thành. Cô mặc bộ váy công sở làm tôn lên dáng người đầy đặn, mặc dù nếu so với Namiko thì không chiến nổi. Cô đi lại gần bàn Asano, cười một nụ cười quyến rũ, đưa tập hồ sơ cho anh.

-Anh họ, đây là bản hợp đồng công ty mình kí hợp tác với công ty XXX.

Asano tiện tay cầm, cười nhẹ.

-Ừ, cảm ơn em

Lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn người vừa gõ cửa. Karma chỉ cười nhạt, thật ngứa mắt, đưa cho anh tập phác thảo rồi đi. Chính Asano cũng nhận ra được thái độ của cậu có chút lạnh nhạt, không nhịn được mà nhíu mày. Cô em họ kiêm thư kí tên Hikari cũng cảm thấy cực kì khó chịu, cô nhăn cặp mày đẹp lại, dùng giọng khó chịu nói.

-Anh họ, người vừa nãy là ai vậy, thái độ thật không tốt, vậy mà anh cũng để yên được, loại này nếu là em, em đã đuổi từ lâu rồi.

-Hikari, đây không phải công ty của ba em, em đến đây thực tập nhưng cũng giống như những nhân viên khác đều dưới sự quản lí của anh cả. Nơi này không phải chỗ cho em nói ra nói vào. Lần sau còn như vậy nữa thì em khỏi phải tiếp tục ở đây thực tập nữa.

Hikari nghe thấy thì xụ mặt quay về bàn thư kí ngồi. Itona ở trong phòng phó tổng nhìn ra thì lắc đầu. Người quen biết lâu với boss đều nhìn ra cô em họ này có ý với boss, thế nhưng tính tình lại là đại tiểu thư, ỷ thế của ba mình mà không màng sự việc. Asano đối xử với cô ta đã nhân nhượng lắm rồi vì dù sao cũng là họ hàng mà cô ta lại được nước lấn tới thì có ngày bị đuổi thẳng cổ cho coi.

Thực ra Asano lúc đó cùng lắm chỉ giáo huấn vài câu với Hikari mà thôi, nhưng đó là trường hợp người khác, hơn nữa đây là người mà có khả năng trở thành bà xã của anh, cô lại dám ở phía sau nói xấu, hừ, không dạy bảo không được. Hơn nữa Karma còn lạnh nhạt với anh, mọi hôm lên đều hỏi han vài câu mới đi cơ mà, hôm nay đến cả nụ cười cũng không cho anh, trái tim tan nát mà.

Karma quay trở về sắc mặt âm trầm. Nhiệt độ trong không khí giảm đáng kể, theo dự báo có khả năng có tuyết rơi.

Mọi người không hỏi cũng biết cậu nhìn thấy gì rồi. Trời ơi, chẳng lẽ lỡ nhìn thấy boss và ả hồ ly tinh chín đuôi cùng boss đang ân ái hả. Moá, càng nghĩ càng đáng sợ.

Karma giận cũng đâu phải vì thế đâu. Một cách gọi "anh họ" cũng không được. Từ trước tới nay Asano luôn phân công việc và việc riêng ra làm hai, có xưng hô cũng là " tổng giám đốc". Đậu má, nghĩ cái quái gì nữa. Nhưng lại như thế nào chợt bật nói ra suy nghĩ.

-Hồ ly tinh.

Mọi người đều mở cờ trong bụng, ra là hồ ly tinh thật rồi, haizzz, kì này boss chết chắc rồi, thầm phù hộ boss được ra đi thanh thản. Amen.

____________________________________

Au: Ahihi, con của au nó có tính độc chiếm mạnh thế đấy nhưng càng mạnh như vậy thì mới giữ được thằng chồng ngày ngày trưng cái mặt đập chai ra mà trêu hoa ghẹo nguyệt ha.:-D

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro