Chap 13: Chỉnh hồ ly tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Asano tiện đường đưa Hikari trở về nhà luôn.

Vừa bước vào biệt thự, Namiko đã rối rít chạy ra.

-Ga-ku-shu-u.

-Làm sao vậy.

-Chuyện lớn rồi, Karma hôm nay không có chịu ăn cơm.

Hikari lại nói chen vào.

-Không phải là anh họ về nhà mới bắt đầu ăn cơm sao? Làm gì có chuyện người ở lại ăn trước chủ chứ.

Namiko đánh giá cô gái trước mặt, giọng lạnh đi vài phần.

-Ra là Hikari, lâu rồi không gặp, hẳn là mấy năm nay em sống không tốt chút nào nhỉ. Cái tính chảnh choẹ của em đi đến đâu người ta cũng đều không ưa nổi thì làm sao sống tốt.

-Chị.....

Asano đành phải can ngăn kẻo cả biệt thự thành chiến trường cho hai người này quần ẩu.

-Hai người thôi đi. Karma sao lại không ăn, bị ốm sao.

Namiko được hỏi đến thì bắt đầu diễn giải hàng loạt lý do.

-Tôi cũng không biết, cậu ấy từ khi đi làm về liền đóng cửa trong phòng suốt, gọi thế nào cũng không thấy tiếng động. Cậu có chọc cậu ấy gì không đấy.

-Chọc cái gì. Hôm nay còn nói chuyện với tôi không quá ba câu, tôi chọc kiểu gì....

Hikari lại cực kì mặt dày mà nói chen ngang.

-Rốt cuộc Karma là ai cơ chứ. Anh họ có bao giờ đưa người lạ về nhà đâu. Cùng lắm là người ở, không thì bạn bè lâu năm, nhưng em chưa nghe tên người bạn này của anh họ bao giờ....

Namiko đang có tòa núi lửa không thể bùng nổ. Con nhỏ này lắm mồm thế không biết, chui vô đây rồi vô duyên nhảy vào họng người khác như thế, bỗng có xúc động muốn đem nó hỏa thiêu.

-Hikari, em có biết là chen ngang khi người khác đang nói là rất mất lịch sự không.

-Cảm ơn, tôi quen rồi.

-Quả nhiên là thế, Gakushuu thì lịch sự như thế này mà em lại vô duyên thế kia, đứng bên cậu ấy không thấy xấu hổ hả.

-Thôi đi, hai người sao cứ gặp nhau là thuốc súng bay tứ tung thế hả.

-Tôi không ưa nổi một con nhỏ không có kiến thức.

-Chị nói ai không có kiến thức, nói ai không biết xấu hổ, tôi nói cho mà biết.....

-ĐỦ.

Im phăng phắc, nhìn cái bản mặt Tu La Vương của Asano thế kia ai mà còn dám nói. Namiko cảm thấy thật ngứa mắt khi nhìn con nhỏ không biết trời cao đất dày vênh vênh váo váo kia, cô vùng vằng bỏ lên phòng Karma. Asano cũng đi theo, trước đó anh kêu quản gia Hyuga và Maeko sắp xếp cho Hikari về phòng. Anh đang thắc mắc, Karma rốt cuộc có chuyện gì không vui mà lại bỏ cơm như thế.

Thực tế: Karma đâu có bỏ cơm, tất cả là do Namiko bịa đặt. Cô và tổ thiết kế có qua lại đương nhiên biết con hồ ly tinh đó là nhỏ Hikari. Từ bé gặp nó suốt ngày cứ thấy nó bám theo Asano, lớn lên còn dai hơn đỉa thì cô biết nó có ý gì rồi. Bất quá với tư cách là một fangirl trung thành, cô tuyệt đối không thể cho con nhỏ mặt dày đó phá hoại một cặp vợ chồng hạnh phúc được. Khụ, mặc dù bây giờ vẫn chưa hóa giải khúc mắc nhưng sẽ rất nhanh trở thành một đôi thôi. Mà sự việc cô đi lên trước Asano cũng là để nhắc nhở Karma một chút. Vì thế, Karma hiện đang ngồi trên phòng vừa chat với mọi người trong tổ thiết kế, vừa nhấm nháp mì ly đặc trưng. Oa lâu lắm rồi mới ăn lại đó, tự dưng thấy thân thương ghê. Quả nhiên nghèo quen rồi bây giờ ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị như một vị phú ông cậu cũng không quen cho lắm. Vẫn là thi thoảng trở lại cảm giác nghèo đói ngày xưa có tâm tình tốt hơn. A...còn phải chuẩn bị cho con hồ ly kia một bài học nữa. Haizzz quá nhiều việc phải làm mà.

oOo

Sáng ngày hôm sau, Asano còn chưa kịp ăn sáng, Hikari đã nhanh chóng thi triển tuyệt chiêu bạch tuộc bám, lẽo đẽo theo Asano suốt. Namiko nhìn mà bực mình muốn chết. Buổi trưa, Karma vẫn ở nhà, cậu đang cần hoàn thành nốt bản thảo gồm 30 trang cho kiến trúc của một nhà máy nọ. Vì là ngày cậu được nghỉ nên làm việc cũng cảm thấy rất an nhàn. Vừa vẽ xong, đứng dậy vươn vai một cái định bụng kiếm chút gì đó bỏ bụng một chút. Vừa mở cửa ra, Karma đã nghe tiếng đập cửa ầm ầm tại phòng của Hikari. Vì phòng cậu vốn cách âm rất tốt cho nên thật khó khăn để nghe tiếng đập cửa tưởng chừng rất lớn kia. Tiếng gọi cầu giúp đỡ của Hikari cũng chỉ be bé như tiếng muỗi kêu mà thôi, quan trọng là tiếng đập cửa quá lớn nên mới khiến người bên ngoài nghe thấy. Ai bảo là phòng cách âm làm chi. Chắc Hikari trong phòng cũng phải gào cho rách cả cổ họng rồi ý chứ. Cậu có thể nhìn thấy ba chiếc khóa mạ vàng lóng lánh treo ngoài cửa, bảo sao lại không mở được. Nếu là từ sáng đến giờ không lấy một ngụm nước, chút gì vào bụng mà lại phải gào thét bấy lâu thì hiện giờ là tình trạng sắp ngất rồi.

Karma liếc nhìn xuống gian phòng khách rộng mênh mông, Namiko đang vừa đọc báo vừa tao nhã uống trà, bên chiếc ghế kia, lão quản gia Hyuga và Garuda ngồi chung một chỗ uống cà phê. Chiếc ghế sô pha bên kia thì Maeko và Kagami ngồi nhấm nháp chút khoai tây chiên và xem tin tức. Cả năm người cực kì bình thản, trực tiếp ngó lơ tình hình vô cùng thảm thương trong phòng Hikari. Khoé môi Karma lại khẽ nhếch lên.

(Au:Au thấy hành độnh này là biểu cảm yêu thích của con au a~ Hảo soái!;-))

Vậy là cậu không cần đích thân ra tay cũng đã có người giúp cậu chỉnh hồ ly ngàn năm kia rồi. Giờ mới biết, một khi hủ ra tay vì lý tưởng vĩ đại mĩ công mĩ thụ thì đảm bảo là kinh thiên động địa hơn nữa còn vô cùng nham hiểu và.....toàn chơi mấy trò tiểu nhân, thật quá khó phòng bị mà, dù là hồ ly ngàn năm cũng phải vái làm sư phụ, hảo tuyệt chiêu. Vì thế cậu cũng cực kì ưu nhã đi về phía nhà bếp, hoàn hảo phối hợp làm ngơ tiếng kêu thảm khốc kia, nấu một món đỡ bụng nhưng lại vô cùng hoàn mỹ, năm người kia chạy vào bếp thành hàng, tình hình xem ra nhà sắp ngập. Mỗi người cầm một đĩa đồng loạt chạy lên trước cửa phòng Hikari ngồi ăn, trừ Karma và ông Hyuga ngồi trong bếp.

Đến khi chè chén no đủ, Namiko mới chuẩn bị mở cửa. Karma lại đứng lên nói.

-Mọi người tản ra đi, Namiko mở cửa xong thì trốn vào một góc là được rồi. Cô cùng Hikari có khúc mắc ân oán như vậy đảm bảo cô ta sẽ phóng đại sự việc lên cho coi, vẫn là để tôi tới.

Namiko đương nhiên sẽ đồng ý, cuộc chiến dành chồng ý mà, náo nhiệt thế này cô vẫn nên làm khán giả một bên ngồi xem, cảm xúc nhất định rất dạt dào.

Ba chiếc khóa vừa mở ra, Namiko đã thoăn thoắt nhảy ra một góc ngồi chờ kịch vui.

Karma nhìn vào, Hikari nằm trên sàn nhà, tựa như hấp hối. Cũng phải thôi, gần cả ngày không lấy một ngụm nước lại còn phải đập cửa.....khoan đã thế cũng không đủ điều kiện để trở nên thê thảm như vậy a~Nhưng rất nhanh đã có vật giải thích cho cậu hiểu. Trên nền phòng đầy kiến, gián, chuột, bọ.......vv bò lủng lẳng khắp phòng. Trên trần phòng cũng giăng đầy tơ nhện cùng với những con nhệt to khủng bố lông dày đặc, nhìn đến rợn người, thế nhưng hẳn là nhìn thì ghê chứ cho dù bị cắn cũng không bị trúng độc, cùng lắm là sưng tấy rồi đau chút thôi. Cậu đi vào phòng tắm, múc ra một xô nước rồi mặt không biểu tình mà tạt vào khuôn mặt đang trong trạng thái suýt mê mang dưới sàn.

Bị nước lạnh dội vào người, Hikari đành gian nan nâng mắt nhìn Karma đang dùng khuôn mặt lo lắng nhìn mình. Cảm giác được từng vết thương bị nước dội vào cảm thấy đau nhức, cô cảm thấy cực kì bị sỉ nhục. Cô là thiên kim đại tiểu thư của cả một công ty lớn. Chưa bao giờ phải nhục nhã như thế này, nếu chỉ bị đau bởi mấy vết cắn âm ỉ kia thì không nói, cùng lắm đầu tóc hơi rối chút, đằng này lại bị Karma tạt cho một chậu nước khiến người từ trên xuống dưới đều ướt sũng, thập phần nhớp nháp, nhìn cô hiện tại chật vật không thôi, quần áo dính chặt vào người làm lộ ra vóc người đầy đặn, quần áo gần như trong suốt. Vừa tức giận vừa xấu hổ, cô vơ vội lấy chiếc khăn trên giường trùm lại mình, rồi lại thẹn quá hóa giận mà tiện tay cầm chiếc cốc thủy tinh ném về phía cậu. Chiếc cốc thuỷ tinh đập lên phần đầu tạo nên tếng vỡ nặng nề, một dòng máu đỏ tươi chảy ra, Karma không khỏi thấy có chút choáng váng. Lẽ ra với khả năng oánh nhau truyền kì từ hồi nhỏ thì khi cái cốc đó bay qua cậu hoàn toàn có thể né tránh, thế nhưng lại ngay lúc đó cậu nghe tiếng xe hơi đỗ lại sân vườn, đang nghĩ thì cảm thấy đau nhức phần đầu, trời đất quay vòng vòng lúc sau mới ổn định được. Dù sao cậu đánh nhau rất nhiều lần, bị đập đầu chảy máu như vậy là chuyện thường ngày, cũng không có gì phải lo lắng. Hikari thấy máu chảy ra, lúc đầu còn hoảng sợ nhưng lại nghĩ đến cảnh mình bị tên trước mặt nhìn hết thì không khỏi tức giận, dũng khí để chửi rủa cũng nâng lên vài cấp.

-Tao đập cửa từ sáng sớm đến chiều tà như vậy lại không có một người giúp mở cửa. Cửa sổ thì bị đóng kín, điện thoại thì mất, máy tính thì bị hỏng không thể cầu cứu bên ngoài. Không phải anh họ nói mày hôm nay sẽ được nghỉ cả ngày ở nhà sao. Thế mà không mở cửa cho tao, tai bị điếc sao, mày chắc chắn nghe tiếng tao đập cửa nhưng không mở tra đúng không. Mày bất quá chỉ là người thuê trọ ở đây nhưng tai mới là chủ ở nơi này, vậy mà mày dám không mở cửa cho tao. Tao biết rồi, mấy con ghê tởm thế này đều là do mày thả vào đúng không. Bây giờ mới vào xem tao đã chết chưa chứ gì. CMN, tao biết ngay mà, cái loại nịnh hót anh trai tao mới có thể vào được công ty thì tốt đẹp gì. Tao không có ấn tượng tốt với mày nên mày sợ tao sẽ khiến anh họ ghét mày chứ gì, sợ bị đuổi việc chứ gì. MẸ NÓ, nhìn đếch gì, mày thấy tao thảm lắm đúng không. Mày sướng rồi chứ gì, mày với con Namiko kia cùng một bọn đúng không. Giỏi lắm, tao sẽ bảo anh tao đuổi thẳng cổ mày, nhìn cái gì mà nhìn còn không cút đi. Không thì đến nhà ở tao cũng đuổi mày đi, khốn nạn, mày còn đứng đó, còn không kêu người lên dọn phòng cho tao rồi biến đi, nhìn mày tao cảm thấy bẩn mắt lắm.

-HIKARI

Hikari giật mình quay ra, Asano đứng ở cửa từ lúc nào. Cô nhìn anh đang mang khuôn mặt thịnh nộ tức giận nhìn cô. Cô không thể không rùng mình, cũng không rõ là do nước lạnh hay là do gương mặt lạnh băng kia nữa. Dù trước đây cô có ngang bướng nhưng cũng chỉ là nói một hai lời khó nghe chút. Còn bây giờ là cô đang xúc phạm đến nhân phẩm người khác, nói ra những lời lẽ thô tục. Asano đi trước bước vào, Namiko đi theo sau, quản gia Hyuga đi gọi bác sĩ riêng, Maeko đi tìm hộp y tế, Kagami thì nhanh chân lại đỡ Karma ngồi xuống ghế. Hikari còn đang hoảng sợ nhưng lại nghĩ anh họ sẽ không vì một người ngoài mà trách phạt nặng mình nên cũng trấn định hơn, cô chợt bật khóc thảm thiết vừa kể tội Karma và Namiko.

-Anh họ, anh phải làm chủ cho em, là hai người kia tính kế nhốt em vào phòng, còn thả những con vật kinh tởm này vào đây cắn em. Anh xem, tay chân của em bị sưng lên hết rồi. Cậu ta còn đổ nước vào người em khiến vết thương còn thêm nhức, hơn nữa nước còn làm ướt quần áo em, cậu ta...cậu ta nhìn...nhìn hết....nhìn hết em rồi....Oaaaaaa, anh họ, em....em.....hức...ô...ô.....anh phải đuổi cậu ta ra khỏi nhà và cả công ty nữa......oaaaaa.....

(Au:Xí, xấu như ma, ai thèm nhìn, con trai au còn đẹp hơn gấp đôi.)

"CHÁT"

Thanh âm thanh thuý vang lên, trên khuôn mặt còn ướt nước của Hikari còn lằn lại vết đỏ đủ cho thấy lực tay mạnh cơ nào. Hikari như không thể tin tưởng ngẩng gương mặt ngập trong nước mắt lên nhìn Asano.

-Anh đánh em

Asano lạnh lùng đáp lại.

-Phải.

-Ba mẹ em còn chưa từng đánh em một lần.

-Vậy thì để anh thay ba mẹ em dạy dỗ em một lần. Em lớn lên trong sự cưng chiều của ba mẹ là có thể tự tin lộng hoành sao. Em xúc phạm người khác vậy em đã từng nghĩ đến việc câu nói của em làm tổn thương người khác bao nhiêu không hả. Em đã từng nghĩ đến câu nói của em đúng hay sai bao giờ chưa. Em được bố mẹ bao bọc từ bé nhưng cứ theo tính cách này thì cũng có ngày gây ra chuyện lớn không thể cứu vãn.

Asano nói chuyện nhưng gần như là gầm lên rồi. Tâm tình của anh hiện giờ cực kì tồi tệ. Vừa mới xử lý xong việc trên công ty, nghĩ rằng thoải mái được đôi chút khi về nhà thì vừa về đến nơi đã nghe tiếng thủy tinh vỡ vụn, chạy lên thì nghe thấy từng lời nói đay nghiến thô tục của Hikari, nhìn sang thì thấy cậu ngây ngốc đứng đó, phần đầu chảy máu vẫn không dừng lại làm khuôn mặt nhuộm đầy máu, thoạt nhìn trông có vẻ ghê rợn. Nhưng lại khiến tim anh bỗng nhiên thắt lại.

-Lát nữa anh kêu người đưa em về. Em không cần thực tập nữa. Làm thư kí bên cạnh anh cũng là do sợ em bị người khác bắt nạt nhưng có lẽ chẳng ai chịu nổi được tính khí của em. Muốn làm thư kí của anh còn cần phải biết giao tiếp. Em vẫn nên về nhà mà luyện tập lại tính tình của em đi.

Garuda nhanh gọn đưa Hikari sang căn phòng khác tắm rửa. Asano hít sâu một hơi, quay lại nhìn Karma đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, anh nhíu cặp mày, lại gần cậu, đơn giả bế cậu lên trực tiếp đưa sang phòng mình, mọi người trong phòng dù đang lo lắng nhưng cũng đều âm thấm gật đầu. Vậy mới được chứ, mà sao nhìn cách bế lại giống như đã quá quen thuộc ế nhể?

Đặt Karma trên giường, bác sĩ đến băng bó cho cậu rồi quay ra nói với Asano.

-Phần đầu trước kia bị tổn thương vẫn chưa hoàn toàn lành lặn lại đến lần này khiến miệng vết thương bị rách ra, chảy máu nhiều một chút, sau bồi bổ thêm là được rồi, còn nhớ hạn chế đi lại chút, khi nào hoàn toàn bình phục thì không sao.

Bác sĩ đi rồi, mọi người cũng rất hợp ý mà ra khỏi phòng, để lại không gian riêng cho cậu và anh. Karma tuy còn hơi chóng mặt nhưng cơ bản cũng đã không sao. Nhìn khuôn mặt anh vẫn còn nét lo lắng cùng đượm buồn, cậu không khỏi cảm thấy ngọt ngào.

-Em không sao.

____________________________________

Au: Chap sau để hai đứa nó nhận nhau luôn nhá, ai mún chap 15 có H nặng thì điểm danh<3

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro