Chap 14: Hiện giờ còn muốn lấy em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không sao thì tốt.

Anh nặng nhọc mở lời. Cậu ngồi trên giường nghịch nghịch ngón tay, lúc sau mới nói.

-Thật ra, chuyện vừa rồi không phải chỉ có lỗi cua Hikari. Em cũng có lỗi trong đó.

Asano ngạc nhiên.

-Sao em lại làm thế.

-Đánh ghen.

Giọng nói hùng hồn và chính nghĩa nhưng nội dung lại khiến người ta giở khóc giở cười. Tim anh bỗng đập mạnh một cái.

-Đánh ghen? Anh khi nào lại không biết em có người yêu nhỉ.

-Người đó hả. Em yêu từ nhỏ rồi cơ. Nhưng người đó lại ngốc lắm, ngốc đến nỗi em đã phơi bày toàn bộ sự thật ra rồi mà vẫn còn bán tín bán nghi. Trước thì scandal hẹn hò với mấy chục cô nàng diễn viên ca sĩ đăng đầy trên báo, sau thì đến lượt cô em họ có gian tình lan truyền khắp công ty, vậy mà hồi nhỏ còn nói thích em, nói dối còn không biết ngượng.

Asano hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định nỗi hưng phấn đang dâng trào trong lòng.

-Em....đang nói đến ai.

Karma mở to mắt nhìn như không thể tưởng tượng được, sau lại bắt đầu liến thoắng.

-Người đó anh cũng biết nha. Người đó làm cùng công ty này, còn có chức vụ rất cao. Cực kì đẹp trai nè, hơn nữa còn rất giỏi giang.

Asano bắt đầu mơ hồ, anh cũng biết, chức cao, giỏi giang....??????

(Au:Moá, chỉ số thông minh bay đâu hết rồi:-P)

Karma nhìn anh còn đang vắt óc suy nghĩ thì bật cười, không nghĩ anh còn không nhận ra, thật tình. Karma khi cười lên rất đẹp, chính là nét đẹp rực rỡ giống như loài hoa cao quý mà cậu yêu thích, mỗi khi cậu cười lại giống như ban đến sức sống cho người xung quanh vậy. Asano nhìn cậu cười, bất giác tâm tình trở nên vui vẻ, môi cũng tự nhiên nở nụ cười.

-Em kể cho anh nghe chuyện trước kia của em nhé.

Anh nhẹ gật đầu, dù là lòng đã hiểu ra nhưng vẫn muốn chứng nhận thực sự.

-Hồi nhỏ em rất nghịch ngợm, thường hay trêu chọc những đứa bạn của mình. Có một hôm, một tên nhóc trong khu phố nhà em dám trêu chọc em vì thế nên em đã đánh cho tên đó một trận rồi treo ngược trên cây cho biết mặt.

-Hồi nhỏ của em cũng thật đáng yêu nhỉ.

Anh vươn tay vân vê từng ngón tay trắng nõn của cậu, vừa hồi tưởng lại cảnh khi đó. Karma có chút xấu hổ cúi đầu rồi lại tiếp tục kể.

-Lúc đó đã là buổi chiều, em ngồi ở trên cành cây, lúc nghe tiếng động cúi xuống thì đã nhìn thấy người đó rồi. Em yêu người đó ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Anh ấy rất tốt với em, còn rất quan tâm em nhưng ba năm sau em phải cùng gia đình chuyển đi nơi khác. Trước lúc đi, anh ấy đã nói khi lớn lên sẽ lấy em làm vợ, còn hứa là chắc chắn sẽ làm được. Nhưng mà em chờ cũng đã 13 năm rồi, vậy mà vẫn chả thấy anh ấy thực hiện lời hứa nên em đành phải đi tìm anh ấy mà bám riết không tha thôi.

Asano mỉm cười, anh vuốt lấy những sợi tóc mềm mại của cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách đang ánh lên vẻ giảo hoạt kia.

-Thực ra không phải do người đó không đi tìm em mà cơ bản là em biết tên người đó mà người đó lại hoàn toàn không biết tên em là gì. Em chờ đợi người đó 13 năm, người đó cũng đã tìm kiếm em 13 năm rồi. Anh ban đầu gặp em cũng là vì khuôn mặt em rất giống cậu bé đó. Nhưng tính cách lại không hề giống chút nào, cậu bé đó......

-Rất giảo hoạt, còn rất thông minh, tính tình mạnh mẽ, lại còn vô cùng đẹp trai và đánh nhau rất ngầu nữa.

Karma hùng hồn nói tiếp. Asano chỉ đành nhịn cười mà trả lời.

-Ừ.

-Vậy bây giờ anh biết người đó là ai chưa.

Karma nháy mắt với anh, biểu tình hoàn toàn không nhìn ra được một tia ngây thơ ngày nào.

-Ừ, anh biết là ai rồi. Cậu bé đó là em, là Karma Akabane, là người mà anh đã hứa ngày xưa.

Nụ cười mang tính trẻ con biến mất thay vào đó là một nụ cười vô cùng tà mị.

-Hiện giờ, anh còn muốn lấy em không?

Asano hoàn toàn không yếu thế, nụ cười đánh đổ hàng ngàn trai tân nữ tú được bày ra. Hai người cứ như một tuyệt tác đẹp đẽ đủ để khiến người ta nhìn ngang một cái cũng có thể nằm viện vì mất máu quá nhiều. Asano lấy một chiếc chìa khoá trong chiếc hộp nhỏ màu đen ra, mở khóa ngăn tủ nhỏ bên giường, lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ. Bên trong là cặp nhẫn đôi bằng vàng, mặt nhẫn được làm bằng kim cương lấp lánh quý phái cao sang mang hình hai chiếc lá xanh lam cuốn lấy nhau. Hai chiếc lá được làm bằng kim cương một cách tinh xảo, trông như chúng có sức sống riêng của mình, cuốn lấy nhau không rời, như biểu tượng của sự vĩnh cữu. Màu xanh lam sáng ngời như biển cả giống như nắm giữ sức mạnh khiến cho lời thề nguyện của hai người trở nên bất tử. Kim cương- thứ đá quý cứng nhất trong thiên nhiên như biểu thị cho tình yêu mãi mãi tồn tại, thiên trường địa cửu của hai con người do trời đất chúc phúc.

Hai chiếc nhẫn để chụm lại với nhau như sự gắn bó của cặp đôi cũng tương tự, đó là trách nhiệm và để khẳng định chính thức họ là bạn đời của nhau. Mỗi khi nhìn vào chiếc nhẫn, như nhắc nhở biết mình sẽ phải có trách nhiệm đối với nửa kia của mình, kể cả lúc vui hay buồn, lúc đầy đủ hay khó khăn.

Karma giật mình ngơ ngác nhìn cặp nhẫn trong chiếc hộp nhung. Asano nâng chiếc hộp nhung lên bằng cả hai tay, quỳ một bên giường, nói.

-Đã từ rất lâu, từ khi em chuyển đi anh đã đặt làm nên cặp nhẫn này, nó là độc quyền, là thiết kế riêng cho hai chúng ta. Cho dù qua bao nhiêu năm thì anh vẫn sẽ nói câu đó. Em...đồng ý lấy anh nhé!

Karma thật không biết nói gì.

(Au: Còn nói cái qué gì nữa đồng ý đi:O)

Cậu không nghĩ rằng anh lại chuẩn bị nhẫn từ lâu. Thế nhưng càng như thế thì cậu lại càng không buông tha anh được nữa rồi.

-Vậy thì anh phải nuôi em đó, mà nuôi em thì rất tốn tiền nha.

-Anh có rất nhiều tiền, đủ để em tiêu xài cả đời không hết, thế nào?

Nhìn gương mặt vô cùng đắc ý kia của anh, cậu không khỏi cảm thấy anh có chút trẻ con. Đưa ra bàn tay trắng nõn mượt mà, chiếc nhẫn nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út, kim cương xa hoa sang trọng kết hợp với ngón tay thon gọn trở nên vô cùng đẹp đẽ. Asano nhìn đi nhìn lại, soi đi soi lại, đến khi cậu chuẩn bị đá cho anh một cái, anh mới ngẩng đầu lên nhìn cậu khẽ cười.

-Vợ ơi, nhìn em thế nào mà cũng đẹp vậy hả.

Karma mặt không xấu hô,̉ tim không đập nhanh, kéo anh ngồi bên mình rồi nở nụ cười cực kì yêu nghiệt.

-Em đương nhiên phải đẹp rồi vì em là vợ anh mà.

Nói xong nhân lúc Asano đang ngây ngẩn vì nụ cười lung linh kia, cậu với tay lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay anh, nói.

-Giờ anh là của em rồi đấy. Sau này mà dám léng phéng với con nào, thằng nào là chết với em nghe chưa.

Asano cười, chính đáng là bây giờ anh không thể ngừng cười được, rốt cuộc thì người mà anh tìm kiếm bao lâu nay cũng đã để anh tìm thấy. Anh ôm cậu vào lòng, nói bằng giọng cưng chiều.

-Anh biết rồi, bà xã ạ....

Hai chiếc nhẫn đeo ở hai bàn tay, tưởng chừng mạch chảy tình yêu sẽ chạy thẳng từ ngón tay này đến tim.

Anh dịu dàng mà ân cần đặt lên đôi môi hồng nhuận của cậu một nụ hôn nâng niu. Rồi nụ hôn dần dần trở nên sâu lắng, anh nhẹ nhàng đưa lưỡi cậy mở khớp hàm của cậu, tham lam mút lấy chất lỏng ngọt ngào thanh thanh khắp khoang miệng. Đảo quanh khoang miệng cậu như khám phá từng góc bí mật, như trêu đùa lại như yêu thương cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại. Đến khi Karma tưởng chừng như mình sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí thì anh rốt cuộc cũng buông cậu ra, tựa vào vai cậu nói.

-Xin lỗi, cho anh ôm một lát.

Cảm nhận được biến hoá của cơ thể Asano, Karma bỗng đỏ bừng mặt. Một lát sau, Asano mới ngồi hẳn dậy, khẽ khàng vuốt ve bờ má còn ửng hồng trông đến diễm lệ của cậu.

-Em hiện tại đang bị thương, anh tha cho.....

Rồi lại ghé sát tai cậu thì thầm.

-Khi nào khỏi rồi, anh sẽ đem em ăn sạch không còn một mẩu cho mà xem.

Nói rồi lại nhẹ liếm ngang vành tai hồng hồng một lượt. Cảm nhận hơi thở phả trên cổ mình, xúc cảm ấm ấm nhẹ lướt qua vành tai khiến cậu không khỏi khẽ rên.

-A......

Nghe được tiếng cười trầm thấp bên tai, cậu híp mắt vô cùng nguy hiểm, ôm chặt lấy anh, nhẹ nói thầm thì như có như không.

-Ông xã, vậy đến lúc đó em cũng sẽ tận lực hầu hạ anh nha~

Giọng nói ngọt ngào xen lẫn nũng nịu thoang thoảng bên tai khiến trong lòng Asano như có mèo cào, hận không thể trực tiếp đè người dưới thân mà khiến người vì khoái cảm khóc lóc, rên rỉ. Anh chỉ đành nghiến răng bật thốt ra hai từ.

-Yêu Tinh.

Karma thì cười thật sảng khoái, thừa biết anh hoàn toàn sẽ không làm bây giờ bởi cậu đang bị thương, trong lòng không khỏi ấm áp, có người quan tâm thật là tốt.

oOo

Từ hôm đó, hai người cứ ríu rít bên nhau, anh anh em em khiến người người mang kiếp FA phải tức nghẹn lời. Trái tim màu hường phấn bay tứ tung mọi ngóc ngắch. Tuy nói là sẽ không làm gì nhưng Asano hoàn toàn không ngu đến nỗi "không làm gì", ít ra cũng phải ăn chút đậu hủ tí. Gọi là " Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" cũng không ngoa. Namiko thì lại vui tươi phơi phới, hai mắt như hai cái đèn pha, sáng lấp la lấp lấp lánh, nhìn chằm chằm Karma và Asano mà chụp hình tới tấp, hầu như khoảng thời gian trong hai tuần này là cô đã thay đến 6-7 cái thẻ nhớ vì quá nhiều ảnh, máy ảnh thì luôn đặt chế độ chụp liên tiếp, cứ như nhật kí của hai người kia vậy, hoàn hảo với chức danh đại thần hủ nữ.

Tuy Karma vẫn chưa thực sự khỏi hẳn nhưng cậu đã có thể trở lại làm việc rồi, dù sao cậu chỉ ngồi một chỗ cũng đâu phải đi đâu nhiều.

Lúc đến công ty, mọi người trong tổ thiết kế thì ríu rít hỏi han sức khoẻ bệnh tình, còn ra sức miêu tả tôi lo lắng cho cậu ra sao, muốn đến thăm cậu như thế nào. Karma thì nhếch môi cười.

-Phải không?

Mọi người đều không hẹn mà cùng đồng loạt gật đầu cái rụp. Tất cả đều cùng chia sẻ, hình như phu nhân hôm nay tâm tâm tình là very good.

Sau đó, toàn thể công ty đã minh bạch vì sao tâm tình của boss và phu nhân đều phơi phới như thế. Rồi rồi, cứ nhìn cái nhẫn kim cương đẹp đẽ trên tay hai người đi, là một cặp đó, chuyện quan trọng cần nhắc lại, LÀ MỘT CẶP ĐÓ. Tổng thể quần chúng nhân dân tỏ vẻ. Cuối cùng boss cũng đã lấy vợ rồi. Cuối cùng sát thần đại boss cũng có thể biến thành thiên thần rồi. Quả bom nổ chậm cũng đã rời xa chúng ta aaaaaaa....Phu nhân vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Phu nhân thật đúng là "Trầm ngư"*; "Lạc nhạn"* ; "Bế nguyệt" *;"Tu hoa"* mà.

(* Cá chìm sâu dưới nước)

(*Chim nhạn sa xuống đất)

(*Mặt Trăng phải giấu mình)

(* Khiến hoa phải xấu hổ).

Karma mà nghe được chắc muốn hộc máu chết mất, cậu vậy mà bị so sánh với những từ ngữ toàn mang tả con gái, xin nhắc CẬU LÀ NAM....LÀ NAM CÓ BIẾT KHÔNG. Thật tức chết người mà.

oOo

Hôm nay là ngày Karma khôi phục hoàn toàn. Từ khi hai người trao nhẫn cho nhau, Asano đã lập tức đem người đưa về phòng mình. Đùa chứ, bây giờ biết được người là ai lại không thể trực tiếp đem "ăn" mà còn không thể ngủ chung giường mà ăn chút đậu hũ, xoa chỗ này một tí, véo chỗ kia một tí thì anh có phải sẽ nghẹn chết luôn không.

Vừa mới ăn xong bữa tối, anh đã tắm xong, để cậu vào đi tắm. Trong khoảng thời gian đó, Asano đã đi sang phòng làm việc sắp xếp lại giấy tờ. Vừa mở cửa phòng ngủ, Karma đã ngồi đó mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy làn da ửng đỏ sau khi tắm. Yết hầu anh chợt lên xuống, tựa cạnh cửa nhìn cậu đang mải mê lau tóc, áo sơ mi che khuất không được bao nhiêu, phần đùi thon gọn như ẩn như hiển sau lớp áo mỏng tanh. Asano bỗng có xúc động muốn trực tiếp xé tan mảnh áo vướng víu, mất cả tầm nhìn.

____________________________________

Au: Oahahahah, cho mn tha hồ hóng nha. H au để đúng chap 15 lun. Hôm nay đăng liền hai chap chứng tỏ au đã đánh bại bệnh lười có thể lây nhiễm rùi đó.<3

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro