Chap 35: Sự trở lại của hai con Bánh Bèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kayae!!! Mở cửa đi.

Kayae thở hắt ra, cô vứt dũa móng tay vào góc phòng một cách mạnh bạo. Cô hậm hực chạy xuống bếp.

-Sao lần nào mẹ cũng kêu con đi mở cửa thế. Mẹ chạy ra mở cũng được mà.

Bà Gwatan trợn trắng mắt, bà vỗ mạnh vài đầu cô một tiếng rõ kêu rồi hừ lạnh.

-Hôm nay nó đem người yêu về nhà ra mắt. Con ra mở cửa không được sao.

Kayae đương nhiên biết "nó" trong miệng mẹ cô nói là ai. Cô xùy một tiếng tẻ ngắt rồi lết từng bước ra cửa. Đập vào mặt cô không phải là khuôn mặt tinh xảo trên từng nét của Karma mà lại là khuôn mặt nghiêm nghị, góc cạnh lại mang theo nam tính mạnh mẽ. Kayae ngây người nhìn, mắt cô chỉ còn kém biến thành hai hình trái tim nữa thôi là đủ bộ. Bất chợt lại nghe tiếng hừ lạnh từ đằng sau truyền đến, hai quả bong bóng màu hường đang bay bay liền biến mất vô tung vô ảnh. Karma với vẻ mặt âm trầm không thèm hỏi một câu khách sáo như dạo nọ mà trực tiếp kéo tay Asano đi vào. Còn anh, đương nhiên là nén cười đến nội thương. Bà xã khi ghen thực sự rất đáng yêu nha.

oOo

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, bà Gwatan nhìn Karma bằng nửa con mắt với ánh nhìn ghét bỏ trần trụi. Bà lia mắt sang người ngồi cạnh cậu thì ngay tắp lự liền thu lại cái dáng vẻ kênh kiệu. Ông Iyaro ngồi trên ghế cười cười, tựa như là một con người bao dung lắm không bằng. Katsu nhìn hai người rồi cười nửa miệng, nhất là khi nhìn Karma thì vẫn còn mang theo một tia tức giận. Kayae thì mở to mắt nhìn, cô làm sao có thể nghĩ đến người yêu của Karma lại là nam, hơn nữa trông còn ưu tú, dễ nhìn như vậy. Cô cắn môi tức tối, đồng thời cũng nhìn Karma với ánh mắt ghen tị. Mọi biểu cảm của cả gia đình đều được Asano thu lại trong mắt. Anh hơi mỉm cười nói.

-Chào hai bác, cháu là Asano Gakushuu. Bạn trai của con bác, cháu lần này đến đây cũng là mong hai bác có thể đồng ý chuyện của hai chúng cháu.

Kayae mở to mắt nhìn, cô thở hồng hộc khó tin nhìn Asano. Cả gia đình cũng thiếu chút nữa không duy trì được không khí im lặng như vừa rồi. Gì chứ? Nếu có ai bảo rằng không biết Asano Gakushuu là ai thì đầu óc nhất định là lấm lem bùn đất rồi. Vì sao ư? Asano tự mình đem công ty từ một công ty hạng trung đi lên đứng đầu toàn nước, hơn nữa không chỉ thế mà độ tuổi của anh còn rất trẻ, vẻ bề ngoài lại đẹp, duy chỉ có tính tình thi thoảng lạnh lùng thì không có gì là không tốt, chính là thần tượng trong lòng bao người hiện nay. Đến cả những người già cả cũng đem anh ra làm gương cho con cái chứ bộ. Vì thế nên đủ để hiểu chỉ riêng cơ hội được gặp anh ở ngoài đời mà không phải qua màn ảnh đã gọi là hiếm thấy lắm rồi chứ đừng nói đến việc làm người nhà. Mặc kệ cho đây là tình yêu đồng giới đi chăng nữa thì cũng là chuyện tốt đến không thể tốt hơn.

oOo

Ngồi trên xe, ánh nhìn của cậu lại hướng về phía cửa sổ. Màn đêm đã buông xuống từ lúc nào. Những ánh đèn đường, ánh đèn của xe cộ chạy dọc chạy xuôi trông đến chói mắt lại hòa làm một, tạo nên bức tranh rực rỡ đến lạ. Dòng người không còn đông đúc như ban ngày, chỉ còn vài người lẻ tẻ đi lại trên những vạch kẻ đường. Có những cặp đôi dắt tay nhau ngắm phố phường, có những gia đình cùng nhau đi dạo dưới màu sắc các dãy đèn của những nhà hàng. Một vài chủ quán lật đật dọn dẹp đồ đạc trở về, họ có gia đình đang chờ bên mâm cơm đạm bạc nhưng ấm cúng. Có những đứa trẻ vừa cơm nước chưa được bao lâu nô đùa trên lề đường, chúng đố nhau những câu đố hết sức hài hước để rồi lại phá lên cười với âm thanh giòn giã. Khung cảnh thật yên bình cũng thật giản dị, lòng cậu chợt nhu hòa lại rất nhiều. Bên tay trái truyền đến hơi ấm, nơi một bàn tay rộng và ấm áp bao phủ. Lặng im nghe nhịp tim của nhau từng chút vang lên thật trầm ổn cũng khiến cảm giác an toàn quanh thân chợt tăng lên đáng kể. Trực giác mách bảo có gì đó sắp xảy đến cũng khiến cậu vứt bỏ nó về phía sau, từng chút hưởng thụ khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi.

-Sẽ không có việc gì.

Giọng nói trầm ổn quanh quẩn bên tai, Karma nhắm chặt mắt, khóe môi hơi cậu lên, cậu đáp lại một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ. Áp lực của cả gia đình khiến cậu thấy rất mệt mỏi, nhưng bên anh lại an toàn đến lạ.

Asano nhìn người trong lòng ngủ bên cạnh, nơi tay còn hình dung được bàn tay nhỏ, làn da mịn màng cùng xúc cảm mát lạnh nơi tay khiến anh chợt cảm thấy mãn nguyện. Đối với anh, cho dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần cậu im lặng và ở bên anh là đủ, mọi thứ còn lại để anh lo. Nhưng...cậu không yếu đuối như vậy. Cái cậu muốn không phải đứng phía sau Asano mà là ngang hàng, là người sẽ sóng vai cùng anh đi tiếp. Dù rằng quãng đường mà họ đi chắc chắn không suôn sẻ như bây giờ, dư luận của xã hội chính là con dao hai lưỡi, thật sự...rất khó.

oOo

-Mẹ à...

-Gì?

Bà Gwtan cắn lấy một miếng táo, vừa xem tivi vừa không để mắt đến cô con gái đang mơ mộng bên cạnh.

-Nếu như con có thể trở thành vợ của anh ấy thì tốt rồi. Mẹ nghĩ con có nên tìm cách thế chỗ anh ta không?

Liếc đến một ánh mắt sắc như dao, bà Gwatan lên tiếng.

-Mày đừng có mà nghĩ vớ vẩn. Mặc dù tao không ưa nó nhưng hiện giờ bạn trai nó là tổng tài của cả một tập đoàn. Nếu mày thế chỗ nó được thì càng tốt, còn không được....tao già rồi, không muốn thấy mày phải khổ. Đến lúc đấy thất bại, có phải là chết không.

Kayae im lặng không nói nhưng phân nửa trong tâm trí cô lại có dục vọng tham lam của con người đã chiếm dữ. Cô chậm rãi vạch ra kế hoạch mà cô cho là sẽ chiếm lấy trái tim của bất cứ người đàn ông nào.

oOo

-Hikari, con làm gì vậy???

(Au: OvO còn ai nhớ nhỏ này hơm?!!!)

Mẹ Hikari hoảng hốt nhìn cô con gái độc nhất đang hậm hực thu dọn đồ đạc.

-Con muốn đến nhà anh họ!!!

-Con đến đây làm gì?

Sau lần bị đuổi đi, Hikari phải đi đến bệnh viện để kiểm tra. May mắn thay chủ bị thương ngoài da, tuy nhiên đến tận bây giờ cô vẫn thắc mắc, vì ái gì anh họ cô lại bảo vệ cho người ngoài mà không phải là cô? Cho đến ngày hôm qua, cô loáng thoáng nghe được nhân viên của công ty nói về người ở thuê nhà anh họ lúc đó. Đến giây phút này, cô mới ngớ ra. Đó là người yêu của anh họ. Cô không tin, cô không chấp nhận được. Dù rằng người đó thật sự không tồi, thậm chí phải nói là ngoại hình rất đẹp nhưng dù sao cũng chỉ là một người đàn ông. Sao có thể xứng đôi với anh họ? Cô muốn chứng thực, thậm chí cô cần đem ánh nhìn của anh họ trở về bên cô.

(Au:[=_=] mặt dày vãi lúa, có bao giờ đặt trên người nó đâu mà đòi trở về, ATSM hở cưng?!!!)

Mẹ Hikari mang theo nỗi lo lắng trong lòng chạy vào phòng gọi chồng mình. Mặc dù Asano là anh họ của Hikari, anh sẽ không làm gì quá đáng nhưng...con người không ai là không có giới hạn, đối với anh, tình cảm chính là giới hạn không thể vượt qua...bằng không, hậu quả nghiêm trọng gấp vạn lần. Lúc đó có hối cũng không kịp.

____________________________________
Au: Mọi người à, có phải au ra chap nhanh và nhiều quá không. Hình như nên quay lại tiến độ một tuần một chap quá @_@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro