Chap 36: Khi bà xã và tiểu tam, tiểu tứ cùng nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Họ đã đồng ý kí hợp đồng chưa?

-Dạ, rồi.

-Không còn việc gì nữa, cô có thể về vị trí của mình rồi.

Cô thư kí cúi đầy chào rồi bước trên đôi giày cao gót đi ra ngoài. Asano ngồi tựa người ra ghế, anh day day thái dương, công việc dạo này cũng thật quá bộn bề đi. Đang định chuẩn bị xử lí nốt đống công việc còn lại, bất ngờ chuộng điện thoại lại reo lên, Asano nhìn màn hình với một dãy số và tên người gọi. Dòng suy nghĩ bỗng trở nên trầm tư.

-Cô, có chuyện gì sao?

Giọng người phụ nữ thể hiện rõ vẻ mệt mỏi mang theo chút khẩn khoản:

-Mấy ngày này phải nhờ cháu để ý Hikari giùm cô rồi.

Không để Asano kịp nói lời nài, người đàn bà lại tiếp, ánh mắt bà tràn ngập sự lo lắng:

-Lần trước là do Hikari sai vì đã làm bạn cháu bị thương. Con bé cũng đã biết lỗi của mình rồi, mấy ngày nữa là cô chú sẽ phải ra nước ngoài có việc. Tính con bé cháu cũng hiểu mà, cô chú không yên tâm để nó một mình không có người quản giáo nhất định sẽ xảy ra chuyện. Cô....

-Được rồi cô, cháu đã hiểu. Cô chú không cần lo lắng, để Hikari ở chỗ cháu cũng không sao.

Asano bất đắc dĩ cười cười lắc đầu. Cô của anh nghĩ gì sao anh không biết chứ. Nhưng càng như thế thì anh càng phải để cô em họ này ngộ ra, nếu không chỉ càng khiến cô chú phải phiền lòng.

oOo

-Karma, điện thoại cậu vừa mới reo chuông. Hình như có người gọi đó.

Nakamura nhấp một ngụm cà phê sữa đậm đặc, cô thở ra một hơi, thật ấm áp nha. Vừa lúc nhìn thấy Karma vừa ra ngoài trở lại liền đem việc có người gọi cậu cho Karma nghe. Karma nhìn vào màn hình liền trầm ngâm. Mẹ cậu rất ít khi gọi điện cho cậu và mỗi lần bà gọi cho cậu đều là chuyện không tốt.

-Alo, mẹ. Mẹ gọi con có chuyện gì vậy?

-Kayae bảo nhớ mày, nó muốn đến thăm mày vài hôm. Khoảng vài tiếng nữa là nó đến chỗ mày. Mày nhớ chăm sóc em mày cho kĩ nghe chưa.

Bà Gwatan vừa cắn hạt hướng dương vừa uống nước táo. Bà liếc nhìn cô con gái đang chăm chút nhan sắc, xoay đi xoay lại trước cái gương cũng phải trên chục lần rồi.

Karma nghe xong câu nói này cậu liền hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ là cậu không nghĩ nhanh như vậy mà đã muốn tự mình ra tay rồi.

oOo

-Cậu Karma.

Ông quản gia cung kính đứng trước cửa, Karma gật đầu một chút liền đi vào. Bất ngờ là cậu lại thấy cảnh tượng kinh hoàng này đây. Kayae mặc một bộ váy ngắn màu trắng ngồi vắt chéo chân trên ghế. Đối diện là Hikari đang dùng vẻ mặt không mấy dễ nhìn. Nghe tiếng động, cả hai người đều quay qua, thấy là cậu thì đều lộ ra vẻ chán ghét. Karma cũng chả để ý. Dù sao, việc Kayae đêna đây đã được bà Gwatan báo trước, còn cái con nhỏ Hikari kia...vẫn chưa học được bài học gì sao. Tch, dai thật.

Đến gần tối, Karma bước xuống bếp lại bất ngờ thấy cảnh hai người kia đang tranh dành nhau cái bát trứng. Đến cuối cùng, trứng đã đánh sóng sánh chút nữa đổ ra ngoài, cậu bất đắc dĩ lắc đầu, tay nhanh chóng đỡ lấy bát trứng lẽ ra sẽ nằm gọn dưới sàn. Đặt bát trứng lên kệ, cậu liếc mắt nhìn hai người kia, cảm thấy thật buồn...cười bomera!!! Cậu mới là người mà họ phải xử nè, hình như nhầm đối tượng rồi nha.

-Hai người ra ngoài đi, đừng phá bếp là được.

Hikari bực dọc quay ra, cô ả đang định cất cái giọng lanh lảnh của mình thì cậu đã ngắt tiếng trước .

-Hoặc là lát nữa Gakushuu về sẽ xử lí việc hai người ở đây.

Trông gương mặt tựa như thiên chân vô tà của cậu, đương nhiên cả Kayae và Hikari rất muốn giáo huấn một phen. Nhưng khổ nỗi, hai người đều phải mang ý nghĩ riêng. Đối với Kayae, cô đã được chứng kiến trình độ chiều chuộng mà Asano dành cho cậu lên đến level max rồi, đương nhiên cô sẽ không ngu ngốc mà vừa mới tới liền gây chuyện. Còn Hikari lại là người đã từng trông cái bộ dáng quỷ khiếp người chạy của Asano, cô tương tự cũng không muốn bị đuổi lần hai. Vì thế mặc cho Karma đứng nấu ăn ở nhà bếp, chả dám xen vào. Cơ mà có xen vào cũng không nổi nha~~~

Đến chừng 6h tối, Asano cũng từ công ty trở về. Như mọi ngày, anh đi vào bếp, thường thường thì mấy người Maeko đều sẽ ngồi trong nhà bếp xem Karma làm cơm, tiện thể tâm tình cậu tốt liền nấu luôn cả phần của họ, vậy là Kagami khỏi cần nấu luôn. Từ khi có Karma về đây là mấy người này chợt rảnh rang hẳn thì phải. Nhưng có vẻ hôm nay có gì đó khác khác...

Hai người này ở đây làm gì đây!!!

Asano nhìn về phía bếp, Karma vẫn đang chuẩn bị sắp thức ăn ra bàn. Trong khi Kayae và Hikari đang nhìn nhau trừng trừng, tựa như có tia điện xẹt qua. Khuôn mặt bình thường đều mang vẻ lạnh lùng của Asano chợt xuất hiện vết nứt. Có gì đó sai sai...

Cả hai người kia phát hiện Asano đã về liền xoay chuyển 360° nét mặt nhu hòa, dáng vẻ thanh cao này là gì đây. Làm bộ làm tịch cũng phải chuyên nghiệp chút có được không? Mặc kệ những câu hỏi quan tâm của hai người con gái bên cạnh, anh sải bước về phía bếp, đem cậu ôm lấy từ phía sau, anh mỉm cười.

-Em đang nấu gì đó?

Cảm nhận được hai đạo ánh mắt sắc bén lia qua chỗ mình, Karma nhếch khóe môi. Cậu bình tĩnh xoay người, hôn nhẹ lên môi anh rồi nháy mắt tinh nghịch.

-Đều là món anh thích không đó.

Asano ngây người, má nó, anh thật muốn hai người kia ở đây lâu lâu chút nha. Hikari cắn môi tức tối, móng tay dưới bàn cắm sâu vào thịt. Kayae còn đặc biệt hơn. Cô tròn mắt nhìn, mặc dù biết hai người rất tình cảm nhưng sao đến nỗi giống vợ chồng mới cưới vậy chứ, dù sao cũng là hai người đàn ông... Thật ra, bình thường Karma sẽ không ngọt ngào sến súa thế này đâu, cậu chỉ chép miệng nói câu nói quen thuộc.

-Nấu không ngon thì không ăn hử?

Đó chính là thực tại phũ phàng đối với Asano, chỉ là hôm nay là ngoại lệ.

-Gakushuu, anh đi tắm trước đi. Em pha nước tắm rồi đó.

Asano chợt có cảm giác như trong mơ, Karma có khi nào lại hiền lành thế này cơ chứ, nếu bình thường thì...

-Người đầy mồ hôi, không tắm lại ngồi vô ăn sẽ ảnh hưởng người khác.

Gương mặt cậu lúc đó cứ như đang nghiến răng nghiến lợi khi thấy Asano vừa ăn vụng. Quả thật chỉ trích không thể tả. Thậm chí anh có cảm giác hình như trước kia anh lại dám nhận định cậu là kiểu tiểu bạch thỏ, thật...kinh khủng!!! Quỷ nó còn phải vắt chân lên cổ mà chạy ý chứ.

-Gakushuu, anh phải ăn nhiều vào, hẳn công việc rất mệt nhọc, anh nhất định phải ăn thật nhiều để có sức làm việc nha.

Trông gương mặt mỉm cười tựa như tranh vẽ của cậu, anh lại chợt nhớ...

-Gakushuu!!! Lát mang đồ ăn lên phòng.

-Hửm, sao lại mang lên phòng?

-Đang làm việc, lát mang lên cho em.

Thế đó, thật sự Hikari và Kayae giống như...thiên cmn sứ vậy. Haizzz, hóa ra có khi nữ phụ cũng là một yếu tố thúc đẩy mối quan hệ của hai nam chính nha. Chính là thần may mắn đó!!!

oOo

Trông cái cảnh cậu và anh tình cảm thắm thiết, hoàn toàn không có lấy một kẽ hở để cho cô xen vào, Kayae đập mạnh điện thoại xuống giường. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ, bèn chạy nhanh vào nhà tắm, lát sau liền chạy qua phòng Asano. Nghe tiếng cửa, Asano mở cửa lại trông thấy dáng vẻ của cô em vợ hiện giờ. Cô mặc một chiếc váy ngắn thật ngắn màu hồng nhạt, hai dây váy bám trên bả vai nhỏ nhắn, phần ngực nở nang như ẩn như hiện sau lớp váy mỏng, bắp đùi trắng mượt cọ qua cọ lại trước mắt anh, hai mắt đọng lại vài sợi nước, mái tóc ướt sũng xõa bên vai. Thật sự là một cảnh quyến cmn rũ. Cơ mà hình như có cái gì đó không đúng....

____________________________________

Au: '-' thực ra thì....việc đăng chap liên tục dừng tại đây nha. Hầy, 6 chap rồi chứ chả chơi, bằng 6 tuần liền đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro