Chap 34: Làm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tổng giám đốc!

Asano dời mắt khỏi tập tài liệu chi chít những số là số, anh ngẩng đầu nhìn.

-Chuyện gì vậy?

Người trước mắt chợt xoắn xuýt hẳn lên.

-Dạ...có người ở trước công ty làm loạn ạ.

Asano nhíu mày thật sâu.

-Làm loạn?

-Dạ.

Mặc kệ dáng vẻ còn đang khúm núm cùng lo sợ của ông quản lí, Asano buông tập tài liệu xuống bàn. Anh đi về phía tấm kính dày của tầng. Theo ánh nhìn từ phía trên nhìn xuống, mặc dù ở độ cao này đích xác là khá cao, thế nhưng anh vẫn rõ ràng có người...đang lăn lộn trước cổng công ty. Vẻ mặt anh chợt trầm xuống, nghe những tiếng than thân trách phận trước đó.

-Con của tao làm trong này mà chúng mày không cho tao vào. Chúng mày là cái gì mà dám không cho tao vào. Tao đến chỉ hỏi tiền con tao chứ liên quan đến tụi mày hay không?

Bà ta vừa lăn lộn trên mặt đất vừa đập tay bùm bụm xuống nền đá, mặt mũi dính đầy cát và nước mắt cùng mồ hôi. Khuôn mặt trông vô cùng đáng sợ. Mọi người đi đường đứng xung quanh bà, nhìn bà mà lắc đầu tặc lưỡi. Ai đi qua cũng rõ, đây là hành động ăn vạ chứ chẳng có một công ty lớn như thế này lại đi bắt nạt một người phụ nữ đã ngoài 40. Bảo vệ luống cuống tay chân không rõ phải làm sao. Công ty vốn có quy định, nếu có người nào mà không có giấy chứng nhận hay thẻ là nhân viên hoặc có giấy mời hay có hẹn trước thì cấm vào công ty. Người phụ nữ này lại cố ý xông vào, vậy đương nhiên là phải chặn lại ngoài cổng rồi.

-Gakushuu!

Asano quay đầu lại nhìn, lại bắt gặp gương mặt hớn hở của Namiko mới từ phòng thiết kế đi lên. Trông khuôn mặt không biểu cảm này của anh, Namiko nuốt một ngụm nước bọt, lại vụ gì chọc phải sát thần này đây.

-Cậu...

-Xem đi.

Asano để cho cô bắt đầu chứng kiến con người có gan to bằng trời kia, lại dám đến trước công ty đứng nhất nhì cả nước mà ăn vạ, bộ không sợ bị tống vô tù hả.

-Đây là chuyện gì thế này....

Ngắt lời Naimiko, Asano nói.

-Cậu xuống xử lí vụ này đi. Dù sao cũng đang rảnh còn gì.

Namiko bĩu môi, cô quay phắt ra cửa, tiếng giày cao để lại những tiếng vang côm cốp trên nền đá. Phía dưới công ty, mấy bảo vệ luống cuống tay chân bên ngoài. Nếu người này là thanh niên hay ít nhất cũng trẻ tuổi một chút thì họ còn có thể chính đáng đuổi đi, đằng này lại là một phụ nữ trung niên. Nếu có hành vi không đúng, vậy lại ảnh hưởng đến công ty. Công việc này họ phải khó khăn lắm mới xin vào được, không thể nào để mất đi chỉ trong tích tắc. Trong khi họ đang xoắn xuýt với người phụ nữ ngồi bệt dưới đất và những người tụ lại xung quanh ngày càng đông, chợt, phía sau truyền đến tiếng giày cao va đập với nền đá. Mọi người xoay người về phía cửa công ty. Nimiko chậm rãi bước ra, khuôn mặt đoan trang, cử chỉ cao quý, nét mặt ôn hòa, chính là nữ thần vẹn toàn hoàn hảo trong mắt quần chúng nhân dân nha.

Namiko không quan tâm đến ánh mắt nồng nhiệt của người đi đường, khác hẳn với vẻ nhây nhây thường ngày, hiện tại cứ như lột xác, trở thành một quý cô cao ngạo nhưng không kém phần cao quý. Cô bảo người đưa người phụ nữ kia vào phòng tiếp khách của công ty rồi xoay người trở vào.

oOo

... Cốc... Cốc...

Asano đặt tách trà xuống bàn, anh ngẩng đầu về phía cửa. Quả nhiên, chưa cần anh nói một tiếng, Namiko đã hùng hổ xông vào. Cô chống tay lên mặt bàn một cách mạnh bạo, khuôn mặt tức tối đến đỏ phừng phừng.

-Cậu có biết người phụ nữ kia mặt dày đến thế nào không cơ chứ. Bà ta dai hết sức có thể luôn rồi. Hơn nữa, thế quái nào bà ta có thể là mẹ của Karma cơ chứ. Tôi thật không hiểu nổi...

-Khụ.... Khụ...

Naimiko chợt dừng lại, cô khó hiểu nhìn Asano.

-Gakushuu? Bị làm sao vậy chứ, có uống nước cũng sặc được, tch.

Asano dứt vài tờ khăn giấy lau đi những giọt nước trên bàn. Anh thở ra một hơi rồi dùng ánh mắt ngờ vực nhìn Namiko.

-Mẹ của Karma?

Namiko chớp mắt vô tội liền không hề để bụng gật cái rụp, Asano liền đỡ trán.

Anh vẫn biết, mẹ của Karma vốn không yêu thương cậu từ nhỏ chỉ vì ba mẹ cậu đến với nhau là hôn nhân chính trị. Ba cậu mất lại thêm tác động của ông Iyaro cùng hai đứa con khiến bà lại càng không vừa mắt đứa con là cậu. Sống trong căn nhà của mình nhưng lại chẳng khác gì người ngoài với thái độ ghẻ lạnh của gia đình, cậu hẳn chẳng thể nào thoải mái cái gì. Đương nhiên, may mắn rằng trong hoàn cảnh đó đã không đúc Karma thành một con người vô cảm nếu không bây giờ anh cũng chẳng có được bà xã thập toàn thập mỹ như vậy nha. Bất kể như thế nào nhưng chính Asano lại không biết lí do vì sao cậu vẫn sống trong căn nhà đó lại giữ được bản chất vốn có là do xuất phát từ một cuộc gặp gỡ hồi còn nhỏ.

Cũng bởi vì biết rõ mẹ cậu là người như thế nào nên Asano vốn không có hảo cảm gì với vị "nhạc mẫu đại nhân" này. Hiện tại thấy thái độ không để lại cho con mình chút mặt mũi nào của bà, anh lại càng không thể nhìn lọt mắt. Vả lại, cái câu nói đến hỏi tiền, anh lại chợt nghĩ về cảm xúc mà cậu trở về sau ngày cuối tuần đó. Ánh mắt Asano chợt trầm xuống, bảo bối mà cưng chiều trên tay sao có thể dễ dàng để người ta bắt nạt? Mặc dù anh biết rằng cậu không hề yếu đuối hay buộc cần bảo vệ. Nhưng vấn đề tình cảm luôn là điểm yếu của cậu, anh với tư cách là ông xã thì cần bảo vệ bà xã được không.

oOo

-Cậu cho tôi tiền?

Bà Gwatan cầm tờ ngân phiếu trên tay lật qua lật lại, bà hơi nghi ngờ nhìn chàng trai trước mắt. Dáng người cao, khuôn mặt rất đẹp, đôi mắt tử đinh hương sâu thẳm vừa bí ẩn lại giống như địa ngục, chỉ cần trầm mê vào đó quá thời hạn sẽ lập tức bị thần chết bắt đi. Bà đánh giá thanh niên trước mắt, thầm nghĩ trong lòng nhất định người này có chức vụ rất cao trong công ty, nếu con gái bà Kayae lấy được người chồng như thế thì bà cũng được nở mày nở mặt.

Asano nhấp một ngụm trà, quả nhiên trà trên công ty vẫn không bằng trà cậu pha cho anh nha.

-Phải, chỉ cần bà đừng có làm phiền con bà nữa là được. Hành vi của bà có thể dẫn đến việc con bà sẽ bị đuổi việc ngay tức khắc.

Bà Gwatan liên tục xua tay. Bà vội vàng cầm lấy tờ ngân phiếu nhét vào túi.

-Không cần không cần, tôi đi. Hiện tại lập tức sẽ đi.

Đùa sao, con bà khó khăn lắm mới tìm được một công ty có lương cao. Nếu bị đuổi việc vậy lấy đâu ra tiền để nuôi cả gia đình? Con trai bà Katsu còn chuẩn bị lấy vợ, Kayae còn phải lấy chồng, sao có thể để Karma bị đuổi việc chứ.

Bà vừa đi, Asano cầm lấy điện thoại, giọng nói của thư kí vang lên. Anh hời hợt dặn dò.

-Điều tra cho tôi...gia đình của nhân viên Karma Akabane bên tổ thiết kế. Bí mật, ngày mai mang cho tôi.

____________________________________

Au: Bắt đầu quá trình con bánh bèo não tèo part 2 chính thức lên sàn. :))) Hình như cốt truyện bị kéo dài... Đến khi nào mới hoàn được cái bộ dài loằng ngoằng này đây!!!!;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro