Chap 33: Khi bà xã ghen nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: ^v^Đừng hỏi vì sao một tuần mà au đăng liền ba chap, đọc hết truyện đi rồi hiểu.
____________________________________

-Dượng à, con làm ở công ty lớn đi chăng nữa nhưng đâu phải là ai cũng sẽ được làm nhân viên chính thức đâu. Hiện tại con vẫn chỉ là người mới thôi đó.

Kayae vừa ăn xong, cô nàng chép miệng nói đểu trên ghế.

-Ai biết được anh có phải muốn cho mượn hay không. Lòng người khó đoán mà.

Karma nhếch khóe môi cười, phải rồi, lòng người khó đoán mà. Quả thật trong công ty cậu vẫn chỉ là nhân viên thử việc. Đừng nhìn bề ngoài cậu được làm việc như một nhân viên chính thức như thế, thực ra cậu vẫn đang trong quá trình thử việc. Mặc dù số tiền này đối với cậu sẽ rất lớn nhưng đối với Asano lại chỉ là một hạt cát không hơn không kém mà thôi. Bất kể như thế nào nhưng cậu đến với anh là vì tình cảm, hoàn toàn không liên quan đến tiền bạc. Cũng bởi lí do như vậy cho nên cậu nhất quyết sẽ không mượn tiền anh, tính Karma từ nhỏ đã mang cái tôi rất lớn, rất ít khi cậu chịu hạ thấp mình để làm một việc gì đó không theo ý muốn.

Cậu đứng dậy chào ông Iyaro và bà Gwatan. Dù sao trách nhiệm của cậu đã làm xong, không phải bà chỉ gọi cậu về nhà ăn bữa cơm thôi sao, vậy là đủ. Còn cái yêu cầu mượn tiền kia thì cứ bỏ qua một bên đi, chả liên quan.

Chân vừa bước khỏi cửa được một bước, phía sau đã nghe tiếng nói lanh lảnh của Kayae.

-Ba mẹ coi nè, tập đoàn Hitachi Data Systems lại vừa hợp tác thành công với một tập đoàn của nước ngoài. Hôm nay là ngày cắt băng khánh thành đó. Tch, tổng giám đốc của cả tập đoàn mới có 24 tuổi, còn trẻ vậy sao? Hơn nữa còn gây dựng cả tập đoàn lớn như vậy thì phải tài năng đến mức nào cơ chứ.

Bà Gwatan ngó qua tờ báo của cô con gái đang cầm bỗng chốc ánh mắt bà chợt sáng lên.

-Đây không phải là gia đình giàu có từng là hàng xóm với chúng ta phải không, Karma?

Bất đắc dĩ cậu đành xoay người lại gật đầu. Katsu liếc nhìn cậu với ánh mắt căm tức rồi nói.

-Đây chẳng phải là công ty mà anh làm sao? Còn là công ty trung tâm.

-Thật sao? Karma! Anh có thể cho em làm quen với người đó được không?

Trông thái độ thay đổi 360° của Kayae, thân hình Karma chợt lảo đảo. Đùa sao, có cho thì Asano cũng không dám, hứ.

-Anh chỉ là nhân viên quèn, người ta là tổng giám đốc của cả một tập đoàn, sao có thể nói muốn gặp liền gặp được.

-Vậy chắc anh cũng từng nhìn thấy đi. Tổng giám đốc đó có đẹp trai không?

Karma thầm bĩu môi khinh bỉ. Đâu chỉ là mỗi nhìn thấy, thậm chí là anh thích cái gì, ghét cái gì, tính anh ra sao mà cậu còn biết nữa kìa. Hơn nữa đó là chồng cậu a, đương nhiên đẹp trai rồi.

-Thường thường thôi

(Au:+_+ nghĩ một đằng nói một nẻo)

Kayae chép miệng tiếc nuối.

-Sao có thể bình thường cho được cơ chứ. Người tài giỏi như vậy nhất định sẽ rất đẹp nha.

-Con để ý người ta đẹp hay không đẹp làm cái gì.

-Ba này, ba thật không hiểu à. Người hoàn hảo như thế chính là nam thần trong lòng những thiếu nữ mới lớn như tụi con đó.

Karma: = .=

oOo

-Bà xã, em làm sao vậy?

-Không có gì.

-Em rốt cuộc làm sao vậy chứ. Anh làm gì sai sao?

-Lần sau ra ngoài che cái mặt vô.

Asano: ....

-Cũng phải làm mặt lạnh mỗi khi lên màn ảnh công chúng.

Asano: .....

-Đi đường cũng cấm cười với bất kì người phụ nữ nào.

Asano: .....

-Bằng không anh ra ngủ sô pha cả tuần.

Asano .....

-Hết việc rồi, ngủ đi.

-Vợ à!!!! Chúng ta không phải sẽ hoạt động đêm khuya chút sao?

-Không làm nữa!!!

Đứng trước cánh cửa phòng ngủ, Asano đỡ trán. Rốt cuộc lại chuyện gì nữa đây. Tính tình thất thường như vậy, anh biết phải làm sao bây giờ, haizzz.

oOo

-Làm việc kiểu gì đây? Cậu có để tâm vào công việc không vậy. Cái lỗi nhỏ xíu như vậy cũng mắc phải, thà đi về nhà làm ruộng còn tốt hơn....

-Số liệu sai rồi. Cô có biết số liệu sai dù chỉ cách nhau vài con số cũng khiến công ty tổn thất nặng nề không hả. Đầu óc cô chú ý đến cái gì vậy...

-Anh làm việc mà như vậy sao? Kế hoạch cũng làm sai được, anh có biết trong tổ kế hoạch quan trọng nhất là gì không?...

....

-Boss hôm nay cứ như quả bom nổ chậm vậy?

-Vớ vẩn là mất việc như chơi.

-Đùa sao. Hôm nay phu nhân cũng thế, âm khí dày đặc tổ tôi rồi.

-Chẳng lẽ nào cãi nhau? Boss và phu nhân ân ái lắm nha.

-Tiểu tam! Nhất định là do tiểu tam xen vô.

-Có khi thế cũng nên... Chẳng lẽ cái cô em họ của boss trở lại hả.

-Đâu thấy gì đâu.

-Mẹ nó, cái công ty này thật dã man mà. Chỉ chạm vớ vẩn chút là có ngày chết không nhắm mắt.

oOo

-Alo...

Karma vừa tắm xong, cậu vừa lau tóc vừa nghe điện thoại. Phía đường dây bên kia có tiếng nói của bà Gwatan.

-Tao nghe nói mày có người yêu rồi, còn là một người rất giàu có. Dăm ba hôm nữa đưa người ta về nhà ra mắt đi. Dù sao thì mày cũng phải chuẩn bị trước chứ. Mày...

Karma nhíu mày thật sâu, cậu ngồi lên giường, tay với lấy điều khiển tivi tắt đi.

-Mẹ à, mẹ nghe ai nói vậy.

-Tao còn không phải nghe đồng nghiệp mày nói sao. Nếu không chắc mày cũng sẽ không nói cho tao biết đi. Mày lớn rồi, có đủ lông đủ cách rồi thì cứ bay luôn đi thôi. Mày đâu có nhớ tao từng chăm bẵm mày từ nhỏ tới lớn đâu. Vài ngày nữa mà không mang người về ra mắt thì mày đừng gọi tao là mẹ nữa.

Cắt điện thoại rồi nghe từng tiếng tút lạnh băng từ điện thoại truyền đến. Karma càng cảm thấy lòng lạnh hơn trước. Nếu không phải nghe tin người mà cậu yêu giàu có chắc gì bà đã quan tâm đến thế. Tại vì sao bà lại không một câu nhắc đến con bà có thấy hạnh phúc không, người ta có yêu con bà thật lòng hay không mà chỉ nghĩ đến gia cảnh người ta có giàu hay không. Đến cùng, bà tại sao lại thay đổi lớn đến như thế.

Ánh mắt Karma chợt trở nên cô đơn cùng hoang mang, cậu hơi cúi đầu im lặng. Chợt, hơi ấm từ phía sau khiến cậu bừng tỉnh. Karma xoay người, đem đầu vùi vào ngực anh. Asano vuốt lấy những sợi tóc mềm mại tuôn ra từ mỗi kẽ tay. Anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu bởi anh rõ, cảm giác của cậu là gì. Hôm nay là ngày nghỉ của cậu nên cậu không hề biết mẹ cậu đã làm những gì ở công ty, càng không biết nếu vụ này không để anh biết được thì làm cách nào để dấu nhẹm đi chuyện này. Ít nhất, cậu sẽ không bị tổn thương...

____________________________________

Au: ↖(^▽^)↗ Thỉnh mn hãy qua tường nhà au đọc thông báo và cho au biết bao nhiêu người sẽ vỗ tay nào!!!

*tủi* biết đâu chả có ai thì sao T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro