Chap 32: Xin lỗi, nhưng đây là hoa có chủ rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Ting... Ting... Ting...

Ở trong bếp, giọng một người phụ nữ vọng ra.

-Kayue! Ra mở cửa đi. Không biết là ai lại đi làm phiền nhà người ta lúc sáng sớm cơ chứ.

Lẩm bẩm một mình xong, bà bắt đầu nhặt nốt bó rau còn lại. Vẻ mặt nhăn lại một nhúm tựa như không hài lòng.

Kayue đang dũa móng ngồi vắt vẻo trên ghế, cô nàng bĩu môi với cái yêu cầu rất đỗi bình thường của mẹ cô. Đập mạnh cái dũa xuống bàn, cô thở hắt ra bực bội. Bạn bè của cô nhà ai cũng có người giúp việc chỉ có nhà cô là không có. Điều này khiến cô sinh ra lòng ghen tị. Cô nàng liếc ra cửa, nghiến răng bực bội rồi đỏng đảnh đứng dậy. Vừa đi cô vừa chửi đổng những câu từ không rõ nghĩa. Ra đến cửa, Kayue hét lên một tiếng tức tối.

-Đến đây. Đừng có nhấn chuông nữa. Người đâu mà vô duyên đến lạ, bực cả mình.

Giựt phăng cái cánh cửa đáng thương, cô nâng mắt nhìn người trước mắt. Ngũ quan thanh tú ưa nhìn, làn da trắng nõn, đôi mắt sâu thẳm cuốn hút, khuôn mặt rất đẹp nhưng không mang lấy một chút nữ tính nào, ngược lại trông rất đẹp trai nha. Vài sợi tóc lòa xòa trước trán làm tăng thêm nét lạnh lùng trong ánh mắt kia, tuy nhiên vẻ đẹp của người này không hề giảm bớt. Kayue vội lục lại kí ức xem có diễn viên hay người mẫu hoặc ca sĩ nào nổi tiếng mà gia đình cô quen hay không, nhưng hoàn toàn không có. Mặc kệ nó, cô mỉm cười lễ phép.

-Xin hỏi, anh là ai?

Người này nhíu mày đăm chiêu, sau đó cười cười. Kayue hoàn toàn bị đánh gục bởi vẻ đẹp của người lúc này. Hai má cô ửng hông, cô cúi đầu bối rối, lại nghe thấy câu hỏi của người nọ thì cơ thể liền căng cứng.

-Mẹ và dượng đâu?

Karma nhếch môi diễu cợt. Dù sao cậu cũng đi được 6 năm rồi, con nhỏ này không nhận ra cậu cũng chả có gì lạ. Kayue nhận ra là ai, liền thay đổi sắc mặt. Nét mặt bày ra vẻ chán ghét trần trụi đưa mắt chỉ, đến nói cũng chả buồn một câu. Karma cũng không để ý, dù sao cậu cũng chẳng muốn nhịn nó từ lâu rồi.

-Mẹ. Con đã về. Chào dượng.

Cậu ghé qua bếp, lạnh nhạt gật đầu với ông Iyanro, quay qua mẹ mình cậu mới cười đôi chút. 6 năm cậu không về nhà, bởi chỉ đi ngang qua đều chỉ nhìn thấy trong ánh mắt đó chứa chan vẻ...ghét bỏ không thèm che dấu. Bà Gwatan chép miệng quay đầu lại, thấy cậu thì chửi um lên.

-Sao giờ mày mới về, sống trên đấy sướng quá nên chẳng nhớ đến người mẹ này nữa đúng không. Mất công tao nuôi mày từ nhỏ mà.

Karma hạ mắt, cậu ngồi xuống nhặt giúp bà vài túm rau còn sót lại, miệng ậm ừ hai ba câu.

-Con xin lỗi

Ông Iyanro ngồi trên ghế trong bếp nhìn thấy thì cười cười hòa giải, lại chẳng thấy rằng ánh mắt Karma có bao nhiêu miệt thị.

-Thôi, bà và Karma đừng cãi nhau nữa. Khó khăn lắm Karma mới có thời gian về nhà mà.

Bà Gawatan liếc ông chồng một cái rồi tiếp tục nhặt rau. Karma cũng chẳng muốn nói gì hơn. Không bao lâu sau, Katsu trở về. Gã bước vào nhà với vẻ mặt khó chịu, ném phịch cái áo khoác xuống ghế gã lấy một điếu thuốc ra hút. Mùi khói thuốc lượn lờ trong không khí, Karma chuẩn bị đi ra liền nhíu mày, cậu ghét nhất là mùi thuốc lá, Asano có bao giờ hút thuốc đâu.

-Katsu, dập thuốc đi.

Katsu nâng mắt, ánh mắt hơi mê man không rõ. Ngay lập tức vẻ mặt hiện lên nét khinh thị không hề dấu diếm.

-Ra là anh hả. Bây giờ mới về sao. Ở bên ngoài làm cái gì vậy? Với cái bản mặt này chắc cũng kiếm khối tiền ha. Không biết kĩ thuật như thế nào.

Nói xong, gã hơi liếm môi dưới, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người cậu. Karma nghiêng đầu, nét mặt nháy mắt thoáng hiện qua vẻ nguy hiểm. Cậu cười cười, ngoắc ngón tay.

-Vậy cậu đến thử coi.

Katsu lập tức như con sói thấy mồi, nháy mắt liền nhào qua đem cậu áp sát tường. Hơi thở mang theo mùi thuốc lá nồng nặc phả vào mặt khiến ánh mắt cậu trầm xuống. Karma nhếch môi cười, hai mắt khép lại để hờ thành bán nguyệt, trông vừa như mời gọi người đến chinh phục khiến dục vọng của gã chợt sôi trào. Katsu chửi đổng một câu liền muốn đem tay mò vào áo cậu, hạ thân gã đứng lên thành túp lều dưới đũng quần.

-Mẹ nó, quả nhiên đi làm trên thành phố là lấy cớ, hàng đêm nhất định đều hầu hạ kim chủ mới có kĩ thuật câu dẫn như vậy. Vậy để tôi đến nếm thử coi.

Nói xong gã định giựt phăng vài cái cúc áo của cậu. Karma lại chợt bật cười, cậu gạt hai tay gã đang để hai bên đầu cậu ra, đem đầu gã giựt lấy, đầu gối liền theo tự nhiên thúc mạnh về phía trước. Hiển nhiên chỉ trúng bụng khiến gã ôm lấy bụng quỳ xuống đất. Cậu xùy một tiếng, chân hơi nâng liền đạp thẳng lên bàn tay gã đang đặt lên mặt đất. Gã kêu lên một tiếng đau đớn rồi dùng ánh mắt thù hận nhìn cậu.

-Làm gì mà nhìn tôi như thế. Cậu phải cảm thấy may mắn khi tôi đập trượt chỗ đấy. Hoặc là...Hahaha, cậu nhằm nhầm người rồi.

Nói một nửa cậu lại phá lên cười. Bà Gwatan và ông Iyanro nghe tiếng thét của Katsu liền vội vã chạy ra ngoài. Cảnh tượng bà chứng kiện hiện tại chính là Katsu ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, Karma đứng bên cạnh vừa cầm gói thuốc dạ dày vừa rưng rưng nước mắt.

-Mẹ, dượng, Katsu bị đau dạ dày nhưng em ấy nhất quyết không uống thuốc. Con không biết phải làm sao nữa.

Nghe câu này, nhưng câu chửi bà định nói liền lập tức nghẹn lại cổ họng. Ông Iyaro cố giữ lấy nét mặt bình tĩnh nói một câu không sao rồi đỡ Katsu lên phòng. Nói chỉ là thúc một cú vào bụng nhưng xin lỗi, đây là Karma. Vì thế một cú kia lực đạo chẳng khác gì chọc thủng bụng người ta rồi. Gã không ngất đã gọi là siêu lắm rồi. Hơn nữa là hắn ngu ngốc thôi. Xin lỗi, đây là hoa đã có chủ rồi!

Thấy bà Gwatan đi về phía sô pha ngồi xuống, cậu cũng đem thuốc đặt lên bàn, liếc một chút liền đem thuốc cho vào túi. Mẹ nó, tí bị phát hiện thì sao, thuốc hết hạn rồi.

Lại nói, vừa rồi gã bảo ngày ngày hầu hạ kim chủ, hình như cũng không sai à. Chỉ mỗi cái phải nằm dưới và ôm cái eo đau nhức mỗi sáng thì hầu như ngày nào cũng được kim chủ hầu hạ chứ bộ. Đoán cũng đúng ghê, chỉ là đoán ngược.

Sau khi ăn cơm, ông Iyaro có lên tiếng.

-Karma à, Katsu cũng đã lớn rồi. Nó cũng có bạn gái và quyết định sẽ lấy con bé. Thế nhưng gia đình con bé là gia đình khá giả. Nhà mình lại không giàu có gì. Nhà này gia đình mình sống thì được, chứ con bé và Katsu thì sao sống được. Vì thế dượng muốn hỏi con có thể cho gia đình vay chút tiền để mua nhà trên thành phố có được không.

Ngữ khí ông thành khẩn vô cùng, bà Gwatan cũng liếc mắt sang. Karma thầm khinh thường trong lòng. Gì mà vay với chả không vay, rồi nhấn mạnh từ gia đình làm gì. Căn nhà này lẽ ra phải thuộc về cậu nhưng cậu vốn không quan tâm nên để lại cho rồi. Hiện tại lại muốn lấy danh gia đình để vay tiền, gia đình thì làm gì có chuyện vay và trả. Cậu vốn không hề có nghĩa vụ phải lo cho thằng em mất nết kia. Đơn giản chỉ vậy, hơn nữa số tiền cậu gửi về bao năm nay bay đi đâu hết rồi. Số tiền đó góp lại ít nhất mua được ba căn nhà hạng sang trên thành phố chứ chả chơi.

-Con đã hết tiền rồi. Dượng có thể vay người khác đi, số tiền con có hiện giờ chỉ đủ để con tiêu dùng trong mấy năm tới.

Bà Gwatan đạp mạnh tờ báo xuống bàn, bà bực bội nói.

-Mày không thể nào hiểu cho tao và dượng mày chút hay sao. Mày đưa tao tiền là được rồi còn kì kèo cái gì. Mày không thể mượn tiền của đồng nghiệp hay sao. Tao nói, dù sao Katsu cũng là em mày, mày không thể giúp nó một chút sao.

-Thôi, bà đừng nói nữa, mất vui. Karma không có tiền thì thôi. Haizzzz dù là anh em cùng mẹ khác cha cũng đâu cần như vậy. Mang tiếng làm ở công ty lớn mà không có tiền....

___________________________________

Au: Mọi người ới, tuần này au không đăng chủ nhật nên viết nhanh tạm đăng hôm nay luôn nè. Cuối tuần tiếp này không có chap miễn phí nữa đâu vì thế nên phải sang tuần sau nữa mới có chap nhé. Tuần tiếp au bận nên viết rồi đăng trước. Mà truyện au ngày càng chán chường ý nhể. Ngán~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro