Chap 31: Chuẩn bị về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Tích... Tích... Tích... Rengggg... Renggg...

Tiếng kim đồng hồ vang theo từng đợt đều đều trong phòng, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí buổi sáng...

Karma lật chăn ngồi dậy, cậu vươn vai vớ lấy điện thoại vẫn còn vang chuông trên nóc tủ. Lắc lắc đầu cố xua đi cảm giác muốn ngủ nướng, cậu nhấc máy.

-Alo, ai vậy?

Phía đầu dây bên kia vang lên giọng ồm ồm của một người đàn ông đã đứng tuổi.

-Karma à, dạo này con thế nào rồi? Sao không thấy con về thăm nhà. Dượng, mẹ và các em con đều rất nhớ con.

Karma sững sờ, cậu nhìn lại dãy số lưu trên màn hình điện thoại một lần, lau lau mắt một lần cho đến khi chắc chắn mình không nhìn lầm cũng chẳng nghe sai mới bình tĩnh lại. Không hiểu có chuyện gì khiến ông ta gọi cho cậu nữa đây.

-Dượng sao? Dạo này con rất bận, không có thời gian về thăm nhà, dượng gửi lời hỏi thăm đến mẹ và các em giùm con.

Nghe giọng nói lạnh lùng của cậu, Iyanro hơi hừ lạnh, chuyển liền điện thoại cho bà Gwatan.

-Lần nào cũng thấy mày khất lượt về nhà hết lần này đến lần khác. Mày coi tao và dượng mày là cái gì hả. Tao không muốn biết lí do gì hết, cuối tuần này mà mày không về nhà thì đừng có gọi tao là mẹ nữa.

Bên đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút lạnh nhạt, Karma buông điện thoại xuống giường, cậu cười khẩy. Rốt cuộc bà ta có từng coi cậu là con hay không? Hoặc là từ trước đến nay, đều chỉ coi cậu là cái máy rút tiền? Có vẻ như, cậu đã quá hiền lành đối với họ rồi. Có thể nói, nếu Karma không tôn trọng mẹ mình thì chắc gì căn nhà đó đã được yên ổn đến tận bây giờ.

Khôi phục lại ánh mắt như thường ngày, cậu bước xuống tầng ăn sáng. Việc gì thì cũng ăn sáng trước đã, có gì nói sau.

Sau khi ăn sáng, Karma nhìn đồng hồ. Còn khoảng 15' nữa mới phải đến công ty, cậu chạy lên trên tầng lấy đồ. Quản gia Hyuga bấy giờ mới ló mặt qua khu nhà bếp, ông hơi nhíu mày tựa như đang suy ngẫm gì đó sâu xa lắm.

oOo

-Karma! Boss triệu tập cậu lên phòng kìa.

Okuda vừa cầm ly cà phê nóng hổi bước vào cửa, vừa nghiêng đầu gọi tên cậu sau tấm chắn ngăn đôi. Karma dời mắt khỏi bản thiết kế cấu trúc tòa nhà mới được đề ra cách đây không lâu đang để trên bàn, cậu liếc nhìn cô một chút rồi hơi gật đầu.

-Ừ!

Cậu vừa mới đi được vài phút, Kayano liền cướp lấy ly cà phê trên bàn Okuda, mặc kệ ai đó còn đang la oai oái, cô đã nhíu mày lên tiếng.

-Karma dạo này sao vậy? Cậu ấy có chút không vui thì phải.

Nghe được cuộc câu nói của Kayano, Nakamura im lặng dời tầm mắt khỏi màn hình máy tính. Cô nàng tổ trưởng của chúng ta đã oanh oanh liệt liệt phán một câu động trời.

-Có lẽ boss vẫn chưa thỏa mãn phu nhân của chúng ta a~

Mọi người:...

(Karma: *lật bàn* tên nào đó mà an phận chút là được rồi, nào có việc chưa thỏa mãn *liếc xéo*

Asano: *cực kì chân tó, chạy tới bên vợ nịnh nọt* phải phải, là họ nói sai, anh nhất định cho họ biết tay.

Au: *sởn da gà* Hai đứa bay về nhà mà bày tỏ tình cảm đi.*phẫn nộ* Má đã FA ngàn năm thì chớ, tụi bay chán sống rồi hử?

Karma+Asano:.... MÁ!!!

Au: *chuồn lẹ* nói có vầy mà hai đứa bay muốn giết má là sao, làng nước ơi!!! Bớ người ta có con mà muốn giết má kìa!!!)

Tất cả mọi người lặng đi, đem ánh mắt mang ngàn vạn tia kinh dị nhìn tổ trưởng đại nhân. Bộ không sợ boss đại khai sát giới sao, từ này là cấm kị đó!!! Nakamura không quan tâm đến ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh của cả tổ thiết kế, cô tiếp tục trở lại với màn hình máy tính. Mọi người không để tâm cho lắm liền tiếp tục tán gẫu.

Lại nói về phía Karma, cậu hiện đang ở trong thang máy trầm tư suy nghĩ. Có thể do cậu đã quá bình yên khi sống với anh nên liền quên đi những gì trong quá khứ. Nhiều lúc rõ ràng ra rằng cậu cần làm gì, làm gì để không đánh mất đi hạnh phúc của bao năm chờ đợi. Mải mê suy nghĩ, cửa thang máy mới một đợt mở ra, một người đàn ông bước vào. Anh ta liếc nhìn cậu một chút, ánh mắt lóe lên vài tia sáng rồi chợt tắt, tựa như chưa từng xuất hiện qua. Đến tầng, cậu bước ra ngoài mà hồn nhiên không để ý người vừa vào đã nhìn mình chằm chằm từ đầu đến cuối.

.... Cốc... Cốc...

-Tổng giám đốc.

-Vào đi.

Asano đặt tách trà xuống cạnh bàn, không biết từ khi nào anh đã bỏ được thói quen uống cà phê khi làm việc thay vào đó là một ly trà xanh thanh mát.

-Có chuyện?

Nghe giọng cậu, Asano nhíu mày, anh rời ghế ngồi đi lại cạnh Karma. Anh kéo tay cậu ngồi xuống ghế, đem cậu bao bọc trong vòng tay.

-Có chuyện gì vậy? Không vui sao? Là ai chọc giận em nào, ai dám chọc giận vợ của anh chứ.

-..... Phụt! Hahaha...

Karma bật cười khúc khích, cậu vươn tay kéo kéo hai bên má anh, kéo thành biến dạng luôn. Tâm tình nhờ thế mà cũng nhẹ đi phần nào.

-Cuối tuần em về nhà.

Cậu nói bằng giọng thật bình thản. Cậu xoay lưng về phía anh, đem cả người tựa vào lồng ngực rắn chắc và an toàn. Ánh mắt Asano lóe lên vài tia nguy hiểm rồi biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là nét mặt ôn nhu cùng sủng nịnh nhìn người yêu trong lòng, tiếp tục nghe cậu nói tiếp.

-Gia đình em...không vui vẻ chút nào. Từ hồi còn bé, ba mẹ em đều luôn không vừa mắt nhau. Hàng ngày đều phải nghe những tiếng mắng nhiếc trong căn nhà đó. Nhưng ít nhất, hai người vẫn rất săn sóc em. Cho đến khi, ba em mất, công ty phá sản, mẹ em sau đó lấy một người đàn ông khác rồi sinh ra hai đứa trẻ, một nam một nữ. Từ lúc đó, thái độ của mẹ dần thay đổi. Nhiều lúc em còn nghĩ rằng...em có phải con ruột bà hay không. Năm 18 tuổi, em dọn ra ngoài ở riêng. Sống tự do thật tốt.

Asano im lặng lắng nghe từ câu từng chữ cậu nói. Anh đương nhiên biết vợ mình phải chịu ủy khuất bao nhiêu trong quá khứ. Anh biết, thế nhưng anh lại thích nghe chính bản thân Karma nói ra hơn. Giống như để chứng minh cho việc cậu tin tưởng anh cũng coi anh là chỗ dựa của mình vậy. Điều đó khiến anh cảm thấy ngọt ngào cũng cảm thấy thương xót với những gì mà cậu trải qua. Giọng nói cậu, nghe thật êm tai nhưng cũng thật bình thản đến lạnh người. Cứ như cậu đang kể lại chuyện của một người khác mà không phải hồi tưởng lại cái quá khứ của mình.

-Lúc đó, em vẫn còn ôm hy vọng rằng bà vẫn còn gì đó mang danh tình mẫu tử. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, mỗi lần về nhà đều chỉ nhìn được ánh mắt ghẻ lạnh của bà, vẻ mặt giả tạo của ông ta cùng ánh mắt khinh thường của hai đứa nhỏ. Có lẽ qua vài lần, em cũng biết được hy vọng quá nhiều khi thất vọng sẽ càng đau đớn, vì vậy cũng chả dám nghĩ nhiều về người mẹ của mình.

Cậu cười nhẹ, nụ cười sao yếu ớt đến lạ, tựa như một đóa hoa sớm nở tối tàn, không để người chiêm ngưỡng nó được nhìn kĩ. Asano ôm chặt cậu hơn một chút, anh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu.

-Cuối tuần này anh đi cùng em.

-Không. Em không sao, dù gì họ cũng chẳng làm gì em được. Chỉ là nghĩ lại có chút không vui thôi. Chính anh cũng biết em giỏi đánh nhau như thế nào mà. Huống chi còn có mấy tên đàn em nữa.

Asano:......

Vẫn nhớ mấy tên đàn em mà cậu thu được hay sao, mấy tên đó...có được việc không chứ. Asano câm lặng nhìn vẻ đắc ý của vợ mình, cảm thấy thật đáng yêu vì thế nên anh đã thầm quyết định...tối về phải làm một trận mới được.

(Karma: Sắc lang!!!!!)

____________________________________

Au: Mọi người có thấy xàm kinh khủng không. Thấy cái chương này ảo lòi v~ Đọc lại mà sến súa ghê... Haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro