Chap 30: Chán rồi hả, vậy đến lượt anh nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả: '-' Nhìn xong cái chap, au phát hiện ra... au viết đến tận chap 30 rồi. Dài ghê~~~ mà thực ra từ đầu au chỉ định cho ngắn ngắn chút. Nghĩ luôn cả cái kết rồi mới chết. Giờ nghĩ thêm ra khá là nhiều tình tiết cho truyện nên định viết tiếp, cơ mà không biết có nên không. Giờ thì ai cmt hãy cho au biết ý kiến nhé. Muốn au viết dài nữa hay kết luôn nè. Nhất định phải cho au biết đó, không là au bí một thời gian dài luôn á. Còn nữa, quả thật au hình như viết lệch truyện cho cp chính lạc trôi rồi, vì thế sau chap này sẽ là những tình tiết về cp chính luôn ha. Nói nhiều quá, vào truyện luôn không bị ném gạch thì chết. ^V^

-------------

Namiko nằm trên giường trầm ngâm nghĩ ngợi, cũng chẳng biết từ khi nào liền ngủ thiếp đi. Đến khi cô tỉnh lại trời đã tối, cô cũng chẳng buồn ăn cơm liền mò lấy cái điện thoại dưới gối. Đừng hỏi là cô muốn làm gì. Đối với một hủ nữ mà nói, những lúc buồn như thế này thì nên làm gì để tâm trạng tốt hơn? Hỏi chi mà ngu thế! Đương nhiên là mắt xem GV, tai nghe KTT cao H, trong đầu toàn những hình ảnh không dành cho trẻ nhỉ rồi. Và thế là tâm trạng buồn rười rượi của vị đại tiểu thư dễ giận, dễ cười, cũng dễ....ờ thì dễ thương=_= này đã nhanh chóng khôi phục sức sống. Có nên nhân dịp này quảng cáo không ta?°v°

E hèm, chúng ta có thể lạc đề một chút. Đây là do đại tiểu thư đề cử, không liên quan đến ta. Liều thuốc cải tử hoàn sinh chữa bách bệnh dành cho các hủ nam, hủ nữ đây!!! Người chết cũng có thể sống lại? Đã không còn là chuyện hi hữu nữa rồi. Chỉ cần người đó là hủ, một đoạn GV cũng có thể cứu sống một con người. Chẳng lẽ chưa nghe bà lão 99 tuổi là hủ nữ suốt mấy chục năm đã gần kề cái chết, bỗng xem lại một đoạn SM là liền có nhảy xuống giường vận động, nhảy dây, đá cầu, đánh cầu lông ầm ầm đó thôi. Đó là sức mạnh của sinh vật huyền thoại. Nói chung là tạm thời kết thúc chương trình quảng cáo của hủ đã, chúng ta tiếp tục với cp ngôn tình nào.

Có lẽ tâm trạng đã tốt hơn một chút nên Namiko mở laptop lên mạng chat. Nhìn vào khung chat, cô phát hiện người bạn thân của cô trên mạng cũng on nên chào hỏi chút.

Gió mùa thu rơi thật đẹp: Chào. ^^

Thiên hạ lạc: Chào. Lâu rồi mới thấy em on

Gió mùa thu rơi thật đẹp: Tâm trạng em gần đây không tốt p('⌒`。q)

Thiên hạ lạc: ((*゜Д゜)ゞ" chuyện vậy?

Gió mùa thu thật đẹp: (〃'o`)=3 Em bị người ta từ chối rồi.

Thiên hạ lạc: Làm sao vậy?

Gió mùa thu thật đẹp: T^T Người đó bạn của em từ cấp II. Em cũng thích người đó đến nay đã được 13 năm nhưng em bị gia đình buộc phải ra nước ngoài du học mới bỏ lỡ hội để nói lần cuối. Đến khi trở về, người đó còn chưa người yêu nữa. thế nên em mới thử một chút...

Thiên hạ lạc: Em bây giờ vẫn còn thích người đó hay sao?

Gió mùa thu thật đẹp: (///ω///) Thời gian dài như vậy, em cũng không chắc nữa. Nhưng mỗi khi gặp người đó thì cảm giác tim đập nhanh hơn, mặt cũng nóng hơn, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt người đó.

Thiên hạ lạc: :/ nghĩa em vẫn còn thích người đó phải không?

Gió mùa thu thật đẹp: o('^`)o Chỉ ...

Thiên hạ lạc: Chỉ ...?

Gió mùa thu thật đẹp: ('_`。) Người ta ghét em hay sao đối xử với em rất khác những người khác. Anh ấy rất hiền hòa với mọi người nhưng với em lại như ngu ngơ không biết , rất lãnh đạm khi nói chuyện với em cũng từ chối mọi yêu cầu em đưa ra.

Thiên hạ lạc: Vậy em... Không sao chứ?

Gió mùa thu thật đẹp: 。:゚*+;(●'・д・'●);+*゚:。 Em cũng không biết mình nên làm nữa. Cũng không biết là 13 năm chờ đợi, yêu đơn phương như vậy phải lãng phí hay không. Cũng không biết rằng em còn thể chờ đợi bao lâu nữa. phải nhiều lúc mình nên học cách từ bỏ hay không anh? Như vậy sẽ tốtn.... Phải không?

Thấy khung chat đã qua một quãng thời gian mà bên kia còn chưa trả lời, Namiko chán nản tắt máy. Người bạn này của cô luôn đưa ra cho cô những lời khuyên hữu ích, tuy lần này chưa nhận được câu trả lời nhưng có một người bạn tâm sự cũng vơi đi chút gì đó cô quạnh trong lòng.
Cô nằm xuống, tắt điện rồi chìm vào giấc ngủ. Chỉ là cô không biết rằng trên khung chat chợt hiện lên dòng chữ:

Thiên hạ lạc: Chán rồi hả, vậy đến lượt anh nhé!

oOo

Sáng ngày hôm sau, Namiko bị đánh thức bởi một trạng gõ cửa bên ngoài. Cô gượng đôi mắt nhập nhèm ra mở cửa. Phía ngoài là quản gia Hyuga. Ông cúi đầu cung kính nói.

-Tiểu thư Namiko, có người tìm cô.

Namiko gật gù rồi chui tọt vào phòng vệ sinh cá nhân. Tiếp theo là mang theo nụ cười ôn hòa nhất có thể bước ra phòng khách. Trên ghế sô pha, Koyama đang ngồi uống tách trà sâm. Khi Namiko bước ra, anh hơi nâng mắt mỉm cười. Cô mở to mắt ngạc nhiên, còn chưa nói được câu nào thì đã bị anh kéo ra ngoài. Quản gia Hyuga đứng cạnh bàn hơi mỉm cười, ông kêu người dọn đi ly trà rồi qua phòng Asano đánh thức hai vợ chồng kia dậy. Chỉ trong vòng chưa đầy 5' cả gia đình Asano và bạn bè anh đều biết đến tin tức động trời. Sau 13 năm chờ đợi, Namiko và Koyama đã trở thành một đôi thật là một tin tức kinh thiên động địa. Mặc dù chẳng ai biết hai người họ đang ở đâu và đang làm gì.=_=

Tạm thời không nói đến tình trạng của mọi người, chúng ta hãy quan tâm đến hai con người kia như thế nào rồi nè!

Koyama kéo Namiko ra xe, ròi mặc kệ cô còn chưa định thần, anh đã lái xe ra khỏi biệt thự. Namiko ổn định thân hình một chút, cô nhìn con đường xa lạ mà họ đang đi, hoang mang nhìn sang bên cạnh. Gương mặt anh vẫn như cũ, vẫn mang theo mụ cười ôn hòa không kiêu không siểm nịnh nhưng có cái gì đó rất khác. Mới hôm trước còn cự tuyệt lời mời của cô xong mà bây giờ lại đem cô đi đâu thế này, mới hôm trước cô quyết định sẽ cố quên anh, quên đi đối tượng mà cô thầm yêu thương suốt 13 năm trời. Thế nhưng đến giờ, hành động của anh lại làm trái tim cô dấy lên hi vọng đã tắt ngấm. Liệu anh có phải biết được cái gì hay không? Thế nên anh mới kéo cô đi một nơi mà chỉ có hai người? Chỉ mong rằng đừng dập tắt đi hi vọng mới lóe lên đó, bởi nó sẽ đau lắm.

Xe đỗ lại trên một cây cầu lớn, có thể trời đã về trưa nên người đi qua cầu ít đến đáng thương, hoặc phải nói hiện giờ chỉ còn duy nhất anh và cô đứng trên cầu. Namiko cúi đầu, cô chậm rãi bước qua mép cầu vươn hai tay đón gió, khóe môi bất giác mỉm cười như đang chờ đợi một cái gì đó. Koyama từ phía sau ôm lấy cô, cảm giác người trong lòng run lên một chút, anh không tự chủ mà siết tay chặt hơn chút nữa. Cứ như họ biết trước rằng đối phương sẽ làm gì tiếp theo mà họ im lặng không nói.

Một lúc sau, Namiko gỡ tay anh ra, xoay người lại. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt như chờ đợi một điều gì kì diệu lắm. Koyama mỉm cười, nụ cười không hề chỉ có yếu tố lịch sự mà mang theo cả yêu thương trần trụi không dấu diếm.

-Yêu anh 13 năm mà cứ cứng đầu không chịu nói. Khoảng thời gian dài như thế mà em còn đợi được, vậy mà bây giờ đã muốn buông tay rồi sao?

Cô bẽn lẽn cúi đầu, cũng bởi vì chờ đợi quá lâu mới khiến cô cảm thấy cô đơn, mới làm cô thoái chí. Bởi cô sợ rằng sẽ có một ngày anh lấy người khác, anh và người đó sẽ sống hạnh phúc bên nhau mà người đó... không phải cô, thì tim lại nhói lên đau đớn. Vì thế, cô phải tập quên đi, quên đi một người không yêu cô càng mãi mãi không nghĩ đến có một người chờ anh nhiều năm như thế. Lựa chọn trước câu hỏi của anh, cô chọn sự im lặng. Anh cười, nói tiếp.

-Em chán theo đuổi anh rồi. Vậy từ giờ, chúng mình đổi vai cho nhau đi. Em là người anh yêu, và anh sẽ là người theo đuổi em.

Namiko trừng lớn mắt như không thể tin tưởng được. Cô cắn môi dưới, ánh mắt mang theo sự hoang mang không biết thật hay mơ.

Koyama bật cười, vòng tay ôm eo cô, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Nước mắt cô không hiểu sao cứ giàn dụa chảy ra, không rõ là do cảm động hay là do vui mừng vì thời gian cô bỏ ra để chung thủy với một người đã được báo đáp.

Một vài người qua đường nhìn thấy thì cười nói vỗ tay chúc mừng đôi bạn trẻ. Bầu trời vẫn xanh, mây vẫn trôi lững lờ, mọi người vẫn sống như mọi ngày nhưng với anh và cô, cuộc sống như có cái gì đó vừa nảy mầm.

____________________________________

Au: (*~▽~) Sau bao ngày biệt tích au đã trở lại. Mọi người có thấy vui thì vỗ tay chúc mừng au cái coi. (^v^)Những chap tiếp theo au sẽ cố theo lịch mỗi tuần một chap vào chủ nhật, mong mọi người ủng hộ. À mà nói trước, sắp hết truyện này rồi á. (*^^*) Sắp hoàn được một bộ làm au vui hết biết.

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro