Chap 29: Ngôn tình? Ai cần chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namiko thực buồn bực, việc của cô liên quan gì đến tên đó chứ. Dỗ dành lão bà của hắn còn chả có thời gian nữa là.

Ném mạnh cái điện thoại xuống giường, cô bắt đầu suy nghĩ. Hiện tại, cô không rõ mục đích của mình nữa. Là một hủ nữ, cô thích nhất chính là tình yêu nam nam. Thế nhưng cô cũng có đối tượng thích thầm chứ bộ. Haizzz, chuyện của người khác thì cô lo được mà sao chuyện của cô thì lại chả lo được là sao.

Nhớ lại lời Asano nói đợt trước, cũng lâu rồi cô không gặp anh. Thiệt tình, mải mê ngắm nhìn vợ chồng nhà kia mà quên luôn cả người mình thầm thích 13 năm. Có khi nào cô nên chủ động hơn một chút?

Nói là yêu thích tình yêu nam nam kì thực là......cuồng. Ờ thì cuồng, nhưng cô cũng ghen tị đó chứ.

Chậm rãi nắm chặt bàn tay vào với nhau. Namiko âm thầm vạch ra kế hoạch ngôn tình cẩu huyết, mặc dù cô ghét cay ghét đắng ngôn tình =_=

oOo

Khoảng 9h sáng ngày hôm sau, sau khi biết đầy đủ thông tin, Nimiko tung tăng chuẩn bị đi mua sắm.

Đến trung tâm mua sắm, việc đầu tiên là ngó ngược ngó xuôi. Quả nhiên là có ở đây. Hai mắt Namiko sáng lên.

Cô nhắm mắt nhắm mũi chạy thật nhanh về phía đó. Chợt đâm sầm vào một người. Người đàn ông này có gương mặt rất thu hút ánh nhìn, nhất là nét ôn hòa cùng nụ cười mỉm quyến rũ kia. KOYAMA NATUHIKO!!!

-Namiko? Sao cậu lại ở đây.

Koyama ngạc nhiên hỏi. Vừa nói anh vừa đỡ cô dậy.

-Ukm, đi mua sắm thôi. Còn cậu?

-Cũng chỉ đến mua chút đồ thôi.

-Định mua gì vậy? Tôi có thể giúp không?

Namiko hào hứng nói. Nếu thực sự anh đồng ý, 100% là đúng với kế hoạch của cô rồi.

-Không cần đâu, tôi mua một chút đồ thôi. Nơi này tôi cũng hay đến mua nên biết khá là nhiều. Cậu cứ mua đồ của mình đi

Koyama mỉm cười từ chối. Nào biết sau vẻ đẹp nhã nhặn đó là một con người như thế nào.

Namiko bỗng tụt cả cảm xúc, gương mặt cũng trở nên buồn bã. Cô nhanh chóng tạm biệt với Koyama rồi đi về phía trước. Gì chứ, Đam Mỹ, BL, GV mới là thế giới của cô. CMN, ngôn tình cẩu huyết cái gì chứ, thật sự là trí thông minh của cô trôi hết đâu rồi. Ai cần chứ, FA cả đời cũng chả sao, chỉ cần ngày ngày ngắm zai âu yếm là đủ bồi bổ sức khỏe rồi.

Namiko giậm chân tức tôi rời đi. Quả là mối tình đơn phương lại còn e thẹn như thế này quá ngu ngốc rồi. Lẽ ra cô nên từ bỏ nó từ 13 năm trước kìa.

Namiko chỉ mải tức tối, lại không hề để ý đến ánh mắt của người phía sau ánh lên nét nguy hiểm.

Giờ nếu hỏi Namiko, nếu cô tức giận tận cùng thì cô sẽ muốn làm gì để xả tức. Đương nhiên, vét túi tiền là điều đơn giản nhất.

Đáng thương thay ngay khi chuẩn bị trả tiền thì lại phát hiện ra, cô.....QUÊN MANG TIỀN CMNR!!!

Biết sao được, tại sáng nay hồi hộp quá mà. Ai ngờ thất bại thảm hại. Haizzz....abcxyz

Bỗng có một cánh tay dang ra trước mắt cô. Namiko giật mình quay qua. Kayama mỉm cười nhẹ nhìn cô. Anh trả tiền rồi tự nhiên cầm lấy cả đống túi xách cồng kềnh của cô. Namiko ngạc nhiên vô cùng, cô đứng dậy, vội chạy theo anh níu tay anh lại.

-Làm cái gì vậy?

-Sao thế? Tôi chỉ giúp cậu bê đồ thôi mà. Chẳng lẽ không cần sao.

Koyama cười nhẹ, tự nhiên cầm mấy túi đồ đi trước. Namiko âm thầm đi phía sau, trong lòng buồn bực không thôi. Thế mà vừa rồi còn làm bộ thanh cao cái gì, báo hại cô tụt hứng nãy giờ.

Hai người ra xe, Namiko cầm lấy mấy túi đồ để ra sau xe, xoay người lại nói với Koyama

-Như vậy đi, coi như ngờ cậu giúp tôi, về chỗ tôi ăn một vữa vậy, coi như trả ơn

Koyama nhìn nhìn nụ cười tủm tỉm bên môi cô, nhẹ nhàng nở nụ cười khách khí.

-Tôi còn có việc bận, có lẽ bữa cơm này nên để lần sau.

-Ukm.

Namiko buồn buồn rũ mắt nhưng rất nhanh đã khôi phục cảm xúc. Cô cười tươi vẫy tay chào tạm biệt anh rồi lên xe chạy đi.

Về đến nhà, cô ném bừa đống đồ lên trên ghế. Quản gia Hyuga vội chạy lại cúi đầu, kêu người đem đồ đi giặt rồi mang lên phòng. Namiko im lặng bước từng bước chậm chạp lên phòng. Thấy cô không giống như bình thường nhốn nháo chạy qua chạy lại, quản gia Hyuga nhíu mày suy nghĩ, bất quá ông cũng không để ý quá lâu vì Namiko là cô gái nhanh giận nhưng cũng nhanh quên, chỉ một số người mà cô nhất định không đội trời chung được thôi.

oOo

...Tút...Tút...Tút...

Đầu giây bên kia báo bận, Namiko liền tắt máy. Có khi là do anh bận thật, cũng có thể là...không thích cô đi. Con gái vốn rất nhạy cảm, tinh tế cô cảm nhận được Koyama không hề ghét cô nhưng cư xử lại vô cùng lãnh đạm, chẳng có lấy một tia thân thiện thoải mái của những người bạn còn lại.

Ném phịch chiếc điện thoại xuống giường, Namiko nằm ngẩn người ngắm trần nhà. Cô không rõ, đến giờ vì sao tình cảm cô dành cho anh vẫn còn mãnh liệt đến vậy. Thế nhưng, 13 năm không vấn đề, giờ cô lại có dao động. 13 năm, đợi chờ vô ích chăng?

Namiko vốn là tiểu thư danh giá, đương nhiên không thiếu tiền, lại càng khỏi bàn đến gương mặt sắc nước hương trời kia thì người muốn theo đuổi cô đã xếp thành hàng dài vạn dặm, chỉ là trong tim vẫn có bóng hình của một người.

____________________________________
Au: Chào mọi người, sau lần nói chuyện trước au cũng thấy truyện của mình khá nhàm, nhất là hài không ra hài như thế, nên au sẽ viết theo kiểu trầm hơn nhé! Cảm ơn mọi người! ^v^ Mà có ai đó cho au ý kiến với, au nên cp ngôn này dài hơn chút hay ngắn thôi nạ :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro