Ngoài lề: Sợi chỉ đỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Trong 3 phần ngoài lề này, cho phép mình được sử dụng cái tên Akai để gọi Asano.

—————

2.

...

"Bà là ai?"

Trong một căn phòng [không thuộc về nhân loại](?), cuộc nói chuyện của hai con người đang dần đi vào bế tắc.

Cuộc nói chuyện giữa một người phụ nữ xinh đẹp, và một cậu bé với ngoại hình cũng rất tuấn tú.

Người phụ nữ sở hữu một làn da ngăm rất duyên dáng, hình như không phải người Nhật. Đôi mắt của bà ta cong vút cánh phượng cùng đồng tử đen tròn tưởng chừng như sẽ hút chửng con người đối diện. Đôi môi trái tim màu đỏ ấy vẫn chỉ mỉm cười, chưa thốt lên câu nói nào; còn hai gò bồng đảo kia thì thắt ẩn thắt hiện dưới lớp vải được dệt tay mang họa tiết hoa văn Ấn cổ đỏ tươi. Và điều kì lạ nhất là, đôi bàn tay thon dài của bà ta đang... mân mê khuôn mặt tuyệt mỹ của cậu thiếu niên tóc cam này đây.

"Xin hãy tự trọng, tôi nhắc lại câu hỏi: Bà là ai? Đây là nơi nào?"

Asano bên ngoài cố gắng tỏ ra lạnh lùng như thường ngày, nhưng bên trong cậu toàn là những câu hỏi hết sức rối ren...

Hỏi bà ta như không vậy.

Akai-chan lại nghĩ lại những giây phút [nguy hiểm] vừa xảy ra...

Trong cái lúc khốn cùng nhất, tưởng chừng những bóng đen kinh tởm kia sắp tóm lấy cậu rồi; thì người đàn này đã nhanh chóng túm lấy cổ áo Asano kéo vào đâu đó.

Asano cố gắng lấy hết dũng khí, cậu quyết tâm phải tra hỏi bằng được người phụ nữ này.

Cậu đập bàn.

"Đừng đùa nữa, hay đây tất cả đều là trò lừa của bà để bắt cóc tống tiền con trai giáo sư Asano Gakuho đúng không? Nếu vậy thì rất tiếc, bà đã thất bại rồi. Trên người tôi có thiết bị định vị, [gia tộc] có thể tìm thấy tôi bất cứ lúc nào!" Quả nhiên là trưởng nam nhà Asano, trong lúc sợ hãi nhất cũng không hề nao núng!

Người đàn bà thôi vuốt ve khuôn mặt cậu rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Bà ta phẩy nhẹ bàn tay gắn đầy các trang sức điêu khắc tinh xảo, người thiếu niên tóc cam tự động khuỵ xuống như có một lực vô hình nào đó đẩy.

Tiến gần ra chiếc cửa của căn phòng, hay đúng hơn chỉ là lối đi được che phủ bằng một tấm vải đỏ thẫm, khẽ khàng vén mành vải, bà ta cất tiếng nói như rót.

"Nhìn này cậu bé, cậu đã đi vào [nơi] mà [con người] không nên đến rồi."

"..."

Sắc mặt Asano đen lại. Ai ngờ đằng sau tấm vải đỏ lại là hàng ngàn, vạn [bóng đen] lả lướt lả lướt. Chúng vẫn lả lướt ở đấy, nhưng tuyệt nhiên không dám phạm đến căn phòng này.

Để ý kĩ thì hoa tiết ở đây cũng rất đặc biệt. Các hình vẽ đối xứng trên trần nhà hình hoa bỉ ngạn, xen lẫn 1 vài-loài-không-có-thật. Vách tường ráp sạn đỏ treo hàng loạt các quyển sách, bùa chú? Và cái bàn đối diện mặt thì sao, đã sơn gỗ đỏ lại còn chất một đống chỉ đỏ chỉ đen trên bàn.

Thật ra, Asano cảm thấy rất quen nơi này. Đây giống như tưởng tượng của cậu về nơi mà Osona - nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết của cậu, đã đến đầu tiên sau khi phạm phải vùng đất cấm. Đó là một không gian có phong cách Trung Đông...

Vậy là... Cậu xuyên không rồi sao? Xuyên vào chính tiểu thuyết của mình? Vậy thì người phụ nữ này là ai?

...

"Đây chỉ là 1 trò bịp thôi đúng chứ?" Asano vẫn cố chấp không tin.

"Cứng ghê.. Nhóc vẫn không chịu tin là mình đã đi lạc đến vùng đất này à...?"

Hạ tấm màn, người đàn bà quyến rũ kia lắc lư vòng 3 một cách uyển chuyển như một vũ công thời phong kiến.

"Xin chào Asano Gakushuu, hay đúng hơn là Akai-sensei chứ nhỉ!"

"Bà là..."Asano có chút bất ngờ.

"Từ từ hẵng hỏi nào, phải để tôi nói nốt chứ..? Cậu có thấy nơi này giống như bối cảnh của cuốn tiểu thuyết 'Gào thét' không?"

"Khá giống..? Thật sự là tôi xuyên không à?"

"Cuối cùng thì cậu cũng chịu tin rồi à? Không sai, chúc mừng, cậu đã xuyên không rồi!"

"...??"

Chứng kiến khuôn mặt không hiểu đến mức ngẩn ra của cậu bé trước mặt, người phụ nữ khẽ ôm trán cười khổ.

"Để tôi giải thích qua cho cậu.. Hầy, đúng là loài người hiện đại không hề tin tưởng vào nhưng câu chuyện tâm linh. Từ xưa lắm rồi, có một lời sấm như này nhé: Cứ cách một khoảng thời gian, lại có một cá thể, hay một cụm người, được [chúa trời] chọn để xuyên đến thế giới khác. Khoảng thời gian này rất thất thường; nó có thể là 10 năm, 20 năm, hay thậm chí lên đến hàng trăm năm... Vị trí xuyên không cũng thất thường; có thể là xuyên đến quá khứ, tương lai, thậm chí có thể là thế giới song song, hay đơn giản chỉ là di chuyển vị trí..."

"Từ từ đã nào? Xuyên không?"

"Đúng vậy, cậu không thể phủ nhận. Có một số trường hợp mà người ngày nay gọi là "vượt thời gian" đã được ghi chép lại, ví dụ như chiếc đồng hồ Thụy Sĩ hiện đại xuất hiện trong khu di tích thời Minh đang được khai quật, hay tòa lâu đài biến mất ở Đức, thậm chí là những vụ mất tích ở Tam giác quỷ Bermuda.. Tất cả chúng đều liên quan đến [lời nguyền của chúa], nhưng những con người phàm tục thì không thể biết được và vẫn coi đó là những bí ẩn..."

"Tôi đã từng đọc qua những vụ đó..."

"Vốn dĩ lời sấm này đã được truyền cho nhân loại, nhưng có vẻ đã quá lâu không có trường hợp xuyên không nào có người sống sót trở về để kể lại nên con người đã dần lãng quên nó..."

"..."

"Và chúc mừng, sau rất rất nhiều năm, cậu đã là người được chọn của lần này! Xuyên vào chính tiểu thuyết của mình..!"

"Vậy... Kết cục của những người đó ra sao?"

"Đa dạng lắm.. Lạc trong dòng thời gian, bị giết ở thế giới đó luôn, sống ở thế giới đến hết đời... Nhưng điểm chung là, hầu như đều không thể quay trở về!"

Nghe đến đây, Asano hơi rùng mình.

"Vậy, tôi có thể trở về..?"

"Tôi ở đây, là để giúp cậu trở về! [Bề trên] đã nói với tôi, nếu để cậu lại ở thế giới này, số phận của cậu có khi còn lên hương hơn so với thế giới cũ. Nhưng tôi không thể để cậu ở đây..."

"Tại sao?"

"Cậu còn một mối lương duyên đang chờ ở thế giới của cậu. Cậu phải trở về thế giới của mình!"

"Lương duyên...?"

"Đúng vậy, lương duyên của cậu đang chờ ở thế giới thật."

"Nghe bà nói tôi sẽ còn sống tốt nếu ở đây hơn, tôi lại có ý định không muốn về rồi đấy. Dù sao cũng chỉ là một mối duyên, thiếu cũng chẳng sao, haha."

"Nếu tiếp tục sống ở đây, họ của cậu sẽ đổi thành Osona..."

"Thôi.. cho tôi về, làm ơn đấy..."

...

Asano ngồi trên một chiếc ghế được chạm khắc rất tin xảo. Cậu được người đàn bà yêu cầu hãy chờ đợi.

Asano nhìn người kia. Bà ta đang ngồi trên bàn và gia công một sợi dây, đúng hơn là một sợi chỉ. Sợi chỉ màu đỏ, dài óng ánh... Cậu cũng khá tò mò về nó, nhưng tốt nhất là không nên hỏi.

...

Không lâu sau, cuối cùng bà ta cũng thốt lên, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.

"Xong rồi! Cậu bé, lại đây nào!"

Được gọi, Asano cảnh giác nhảy xuống ghế và đi lại gần bà ta. Người phụ nữ yêu cầu cậu đưa ngón út tay phải lên.

"Rốt cuộc đây là gì?" Asano khó hiểu, nhưng rốt cuộc vẫn làm theo lời người này.

Người phụ nữ im lặng. Bà ta đang dùng những ngón tay thanh mảnh của mình bện một [sợi chỉ đỏ] xung quanh ngón tay đó.

Asano nhìn bàn tay của mình.

Con mụ này đang làm gì mình thế này?

"Cái gì đây?"

"[món quà] mà ta dành cho cậu trước khi đưa cậu về thế giới thực - [sợi chỉ đỏ]. Chỉ đơn giản là một thần thoại phương Đông thôi. Và ta tin chắc rằng nó sẽ làm cuộc sống của cậu bớt xàm đó..."

"..."

...

"Dường như sợi chỉ này đang dài ra thì phải?"

Asano nhìn theo sợi chỉ đỏ trên tay. Lúc mới bện vào, nó chỉ dài tầm 10 cm, rồi dần dần, nó như mọc ra, kéo dài chấm xuống đất, nhanh chóng len lỏi quanh phòng, rồi cuối cùng là xuyên qua manh vải treo tường rồi ra [bên ngoài]. Và hơn nữa, nó không ngừng phát ra ánh sáng...

"Akai-chan, cậu thích nó chứ, thật đẹp đúng không? Ngoài cậu ra, sẽ không ai có thể nhìn thấy nó đâu. Và nó sẽ dẫn cậu đến gặp một người đó."

"Đưa tôi về [hiện thực], nhanh lên..." Ngắm nghía ngón tay của mình, Asano vẫn không quên yêu cầu người đàn bà đưa mình về thế giới cũ.

"Cái đồ nhạt nhẽo này nữa..." Người phụ nữ chống hông tỏ vẻ tụt hứng, song vẫn chuẩn bị để đưa cậu về [hiện thực].

...

"Akai-chan à, đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi, có gì muốn nói với ta không?"

"Không..."

"Quả là nhóc mà!"

Nói xong, bà ta ôm Asano vào lòng, rồi nói thầm với Asano một câu.

"Tôi chỉ muốn cậu nhớ kĩ điều này: Tôi chính là hiện thân của sợi chỉ này, là hiện thân của mối lương duyên của cậu! Hãy nhớ điều đó, cậu đã gặp tôi rồi, thì cậu cũng sẽ sớm gặp người kia thôi..."

"Là s..."

Asano toan hỏi thêm vài điều, thì đã...

.

.

.

...

"Gakushuu! Gakushuu! Gakushuu!"

"GAKUSHUU..!"

.

.

.

"Ai vậy?"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro